Em Là Hạnh Phúc Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 :

  - Anh đứng lại ,đứng lại nghe em giải thích  đã ,Ken ,Ken...
  - Cô muốn giải thích gì nữa - Ken hất tay ra ,anh bước đi nhanh .
  - Hãy nghe em nói ,Ken ,Ken... - Diễm Phương níu tay anh .
  - Hóa ra là cô có tình cảm với nó ,cô xem tôi là trò đùa của cô à ?- Ken hất tay cô ,bực bội muốn bước đi .
  - Ken ,không phải như anh nghĩ đâu ,nghe em nói đi mà . - Diễm Phương lại níu tay anh .
  - Chia tay ,cô quay lại với anh ta đi - Ken hất tay cô .
  - Ken ,anh không tin tưởng em ?
  - Vậy cô nói tôi biết ,tại sao cô để anh ta ôm hôn ,cô coi tôi là gì ?
  Diễm Phương cô không biết nói sao cho anh hiểu ,cô ngập ngừng nói với anh :
  - Ken ...anh hãy hiểu cho em .
  - Hiểu cái gì ,cô muốn tôi,muốn cả nó ...đồ con đàn bà tham lam .- Ken khinh thường nhìn cô.
  - Ken ,không phải mà ,em ...em...- Diễm Phương xấu hổ .
  - Câm ,đừng nói nữa - rồi anh chỉ tay vào mặt cô- Cô ..cô đồng ý làm bạn gái tôi ,cô từ chối nó ,giờ về thấy nó có hạnh phúc cô  muốn quay lại  đúng không ?
  - Không ,...không phải như anh nghĩ đâu mà ...nghe em giải thích đi - Diễm Phương cố giải thích .
  - Đủ rồi ...muốn quay lại thì  cứ quay lại ,có điều ...- Anh chỉ tay vào mặt cô - Hai người không sống yên với tôi  đâu ,chờ đó .
    Nói xong ,Ken bỏ đi .Diễm Phương bất lực nhìn anh .

      Diễm Phương đến  phòng 201 của khách sạn  D theo như trên tin nhắn ,cửa không khóa .Khi cô mở cửa và nhìn thấy hai cơ thể đang say giấc ,cô đau đớn khuỵu xuống ,cô không thể tin vào mắt mình nữa .Nước mắt trào ra ,cô ôm ngực khó thở .Tại sao Ken lại đối xử với cô như vậy ? 1 giờ trước ,Diễm Phương  nhận được 1 tin nhắn lạ ,khi cô mở ra thì bàng hoàng thấy ảnh một người đàn ông đang nằm cùng một cô gái ,họ không mặc gì .Khi cô phóng to mặt người đàn ông lên  thì cô như không còn biết gì nữa ,trong bức ảnh là Ken , anh đã không liên lạc với cô hơn  1 tháng nay khiến cô đêm nào cũng ân hận ,cô nhắn tin anh không trả lời ,gọi anh không nghe  khiến cô rất lo lắng anh đã  ở đâu ?,làm gì?  ,vì lẽ đó cô đã chạy đến đây để biết sự thật . Bây giờ thì  cô đã có  đáp án cho mình  ,nhưng lại  với cách đau đớn như thế này .

      Diễm Phương một mình lang thang trên phố ,cô cứ đi như người mất linh hồn ,nước mắt rơi thật nhiều .Ngoài kia trời đổ mưa lớn ,gió và nước thấm ướt quần áo cô,nhưng giờ lòng cô còn đau và lạnh hơn những giọt nước mưa kia .Cô ngồi im lặng dưới gốc cây ,mặt vô hồn .Bỗng cô nhớ đến Hoàng Huy ,cô muốn gặp anh ,nhưng cô chần chừ.Cuối cùng cô vẫn điện thoại cho anh ,vì thật sự bây giờ cô cần anh ,rất cần anh .

   Hoàng Huy đang trên xe ô tô với Ngọc An , vì nghe lời ba mẹ muốn anh đưa cô đi xem phim ,đi chơi nên anh miễn cưỡng đưa đi .Nào ngờ khi về thì trời lại đổ cơn mưa  lớn .Đã gần 22:30 khuya ,anh đang trên đường chạy xe về chầm chậm thì điện thoại vang lên ,là Diễm Phương sao?Sao cô lại gọi giờ này ? Anh sốt ruột bắt máy .
   - A lô anh nghe ...
   Chỉ chờ như vậy ,cô òa khóc nức nở khiến anh rối bời ,vội vàng  dừng xe bên đường ,anh  nói :
   - Em làm sao vậy Diễm Phương ?
   Nhưng cô không trả lời ,cô chỉ khóc  khiến anh rất lo lắng ,anh biết cô đang có chuyện r đau khổ ,anh vội nói :
   - Em đang ở đâu ?Nói anh nghe ,anh sẽ đến đó .
   - Hoàng Huy,em...em....hức hức ....- Cô nghẹn ngào trả lời .
   - Đừng nói gì nữa ,em đọc địa chỉ anh đến liền với em ,chờ anh nhé .

    Sau khi cô đọc địa chỉ ,lòng Hoàng Huy cực kỳ lo lắng cho Diễm Phương ,anh quay sang nói với Ngọc An :
  - Xuống xe ,cô tự bắt xe về ,tôi phải tới với Diễm Phương .
  Ngọc An lo lắng nhìn anh ,ngoài trời vắng vẻ,mưa như trút nước ,cô sợ lắm ,cô run run nói với anh :
  - Nhưng ...nhưng trời mưa  lớn lắm ...em ...em không dám về .
  - Cô có phải con nít đâu mà không dám về ,Diễm Phương đang rất  cần tôi ,cô nên biết thương cô ấy chút đi - Rồi anh mở cửa ô tô như  muốn đuổi cô xuống .Sau khi Ngọc An  bước ra ,anh vội vàng tăng tốc chạy đi ,bỏ mặc cô giữa trời mưa lớn .

      Ngọc An chua xót trong lòng ,cô lau đi những giọt nước mắt hòa với nước mưa trên mặt , nhẹ nhàng bước đi .Cô không mang theo tiền ,lúc nãy cô không dám nói với anh vì cô biết anh rất vội .Cô chậm rãi đi mà không hề biết có 3 tên côn đồ đi phía sau .
- Em gái ,khuya như thế này còn đi ngoài đường à ? - Chúng bước lên phía trước cô ,tên thì nựng mặt ,tên thì cầm tay khống chế ,chúng bắt đầu giở trò sàm sỡ.
- Nhìn em xinh lắm,sao lại đi ngoài đường vậy cô em ?
Ngọc An lo sợ ,cô hất tay chúng ra thì chúng lại nắm tay cô ,khống chế cô ,cô van xin :
- Mấy anh bỏ tôi ra ,xin mấy anh hãy để tôi đi .
- Làm sao mà để cô em xinh đẹp đi được - Nói rồi 3 đứa bọn nó sấn tới cô khiến cô hốt hoảng ,vội lùi ra sau ,chúng nhếch miệng cười nham nhở càng ngày càng sấn tới khiến cô sợ hãi tột cùng ,cô run run cầu xin:
- Đừng ,mấy anh đừng tới đây ,cầu xin mấy anh hãy tha tôi ...
- Em gái ,em xinh đẹp quá,chiều bọn anh đêm nay nhá - Rồi 3 đứa sấn tới ,khi chúng chuẩn bị làm trò xấu xa thì bất chợt một tên ngã nhào xuống đất ,rồi lần lượt 2 đứa kia ngã theo Chúng quay mặt lại,phẫn nộ nhìn người thanh niên trước mặt ,là Hoàng Anh ,anh đã kịp thời đến cứu cô. Tức giận nhìn 3 đứa khốn kiếp trước mặt ,anh xông vào đánh 3 đứa một trận tơi tả .Sau khi chúng thua cuộc và hậm hực bỏ đi ,khi đến gần cô,thấy cô run run ,anh thương xót vô cùng .Vội cởi chiếc áo khoác ngoài trùm lên bờ vai đang run của cô ,thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má  người con gái anh yêu ,Hoàng Anh bất chấp vai vế chị dâu- em chồng ,anh vòng tay ôm cô vào lòng ,Ngọc An khóc nức nở ,anh cũng khóc cùng cô .Khi cảm nhận người thương  trong vòng tay đã dịu bớt nỗi đau xót ,anh nhẹ nhàng nói :
- Tại sao chị có thể chịu đựng cuộc hôn nhân như vậy ? Có đáng để chị phải làm như vậy không ?
Ngọc An bối rối nhìn anh ,cô nén nỗi đau trong lòng .
- Một người đàn ông như anh ta chị không cần phải chịu đựng nữa - Rồi anh cầm tay cô ,nhìn thẳng vào mắt cô ,anh dõng dạc nói:
- Ngọc An ,anh  yêu em ,hãy đi với anh ,từ bỏ tất cả ,anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em .

   Ngọc An bất ngờ nhìn Hoàng Anh ,cô như không tin vào tai mình nữa ,Hoàng Anh yêu cô ,yêu cô sao? Sao lại...nhưng ...cô không biết phải nói điều gì lúc này cả ,nó quá bất ngờ.
   Hoàng Anh nắm lấy 2 bàn tay cô ,anh nhẹ nhàng để tay cô lên trái tim anh đang đập liên hồi vì cô ,Ngọc An xấu hổ rụt tay lại ,Hoàng Anh lại đặt tay cô lên ,anh nhẹ nhàng nói :
   - Chúng ta hãy đi khỏi nơi đây ,anh không thể để em chịu tổn thương một  phút giây nào nữa ,mình làm lại từ đầu ,đi theo anh em nhé - Rồi anh nắm tay muốn kéo cô đi ,Ngọc An sau những phút giây bần thần ,cô đã kịp bình tĩnh lại ,cô buông tay anh ra ,lắc đầu :
   - Không ,không được ....chị không thể .
   - Tại sao lại không thể ? - Rồi anh nắm tay cô mạnh dạn muốn kéo lên xe ,trong lòng anh lúc này anh quyết phải đưa cô đi ,rời xa cái cuộc sống này .Lúc nãy ,khi ở nhà ,lòng anh như lửa đốt ,ý nghĩa cô đang gặp chuyện không hay khiến anh đứng ngồi không yên và rồi anh quyết đi tìm cô  ,may là anh đến kịp nếu không thì ....Nghĩ đến đó anh càng muốn đưa cô đi ngay ,nhưng Ngọc An lại 5 lần 7 lượt chần chừ khiến anh phát điên lên .Phải ,anh điên ,anh  điên vì cô ,anh một bước  bế  ngang cô   lên muốn  để vào xe và rời đi nhanh chóng khiến Ngọc An hoảng ,cô giãy dụa ,lúc thoát ra cô không thể giữ được bình tĩnh ,cô tát anh ,khi cô kịp tỉnh ra thì trên gương mặt của anh đã hiện lên dấu 5 ngón tay của cô rồi .

     Ngọc An thẹn thùng nhìn Hoàng Anh ,cô xấu hổ ,còn lòng anh thì xót xa và đau khổ .Cô ấp úng nhìn anh :
  - Chị ...chị xin lỗi Hoàng Anh ,chị không cố ý .

  Hoàng Anh đau đớn lắm , im lặng nhìn cô . Anh muốn cô thoát ra  khỏi cuộc hôn nhân đó , muốn được yêu cô ,được dùng tình cảm chân thành của mình làm cho cô hạnh phúc ,với anh cô là người con gái đặc biệt và là người yêu sâu đậm nhất .Vậy mà hôm nay ,cô lại  không muốn rời đi ,lại tát anh  ,dù biết cô vô ý nhưng sao lòng anh tan nát đến như vậy .Hoàng Anh cố gắng kìm nén nỗi buồn và  đưa cô về nhà . Quay lại   phố khi đồng hồ đã qua 12 giờ đêm ,anh lái xe đến quán bar quen thuộc ,đêm nay anh sẽ uống cho quên sự chán chường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro