Em Là Hạnh Phúc Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 :

Chiếc xe ô tô dừng lại ngôi nhà lớn ,một người nam bước ra và nhanh chóng vòng qua bên mở cửa xe.Diễm Phương mệt mỏi bước ra ,Hoàng Huy sợ cô lạnh vội khoác áo cho cô.Khi chuẩn bị vào nhà ,anh vòng tay ôm cô vào lòng ,cô cũng chẳng muốn tránh ,lúc này khi ở trong lòng anh ,tinh thần cô dần ổn định .Hoàng Huy nhẹ nhàng nói :
- Diễm Phương ,em không cần phải buồn nữa ,có anh ở đây ,em hãy vui vẻ lên .
Diễm Phương nghe được câu nói của anh ,cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều .Cô nhẹ đẩy người ra khỏi lòng ngực anh ,Hoàng Huy nuối tiếc muốn ôm cô thêm chút nữa nhưng cô đã né tránh anh .Mỉm cười đưa hai tay nắm lấy bờ vai cô ,anh nhẹ nhàng nói :
- Sau này có bất kỳ khó khăn ,chuyện buồn gì không cần phải chịu đựng nữa,hãy để anh bên cạnh em...
Diễm Phương bối rối ,để anh bên cạnh cô sao ? Nhưng ....cô không thể làm điều đó ,anh đã có vợ.Vội né tránh ánh mắt của anh ,cô xoay người bước vào nhà thì anh bất chợt nắm tay cô :
- Nhớ những điều anh nói .
Cô khó xử quay lại nhìn anh ,khi hai người đang không biết phải nói điều gì thì bất chợt môt chiếc ô tô dừng lại ,một thanh niên tức giận đá cửa xe bước đến :
- Buông tay cô ấy ra ...
Khi hai người còn đang chưa kịp phản ứng thì Ken đã một bước kéo Diễm Phương về phía mình và đứng lùi ra xa ,Hoàng Huy nhìn Ken ,anh tức giận nói :
- Mày còn dám đến đây à ? Cút !
- Người cút phải là mày ,cô ấy là người yêu tao .
Hoàng Huy tức giận ,anh lao đến nắm cổ áo Ken ,quát lên :
- Người yêu ? Mày xứng à ,mày lên giường với gái giờ quay lại bảo người yêu ?
Ken hất tay ra ,anh ta nhếch miệng cười ,nhìn Hoàng Huy ,thách thức nói :
- Thì sao ? Đó không phải chuyện của mày ,cút về với vợ mày đi .

Hoàng Huy điên lên ,anh lao đến một bước đấm vào mặt tên vô liêm sĩ kia ,nó làm tổn thương cô ,anh phải dạy nó một bài học .Ken cũng không vừa ,hai người đàn ông cứ thế lao vào đánh tới tấp khiến một số nhà hàng xóm nghe ồn ào đã không thể yên giấc được nữa ,một số người tò mò bước đến xem ,chó sủa vang lên hết .Diễm Phương bối rối kéo tay cả hai ra ,cô đỡ Hoàng Huy đứng dậy khiến Ken không vui ,nắm lấy tay cô ,anh nói :
- Diễm Phương ,hãy hiểu cho anh ,anh say rượu nên bị người gài ,anh vẫn yêu em...
" Chát " 5 bàn tay cô in trên mặt Ken ,cô đau đớn lắm ,nhìn anh ,cô lạnh lùng nói :
- Không cần dối trá tôi ,tôi không muốn gặp anh nữa ,anh về đi .

Rồi nén nghẹn ngào ,sự chua xót trong lòng ,cô mỉm cười nói với Hoàng Huy :
- Anh về đi ,cũng gần sáng rồi ,em xin lỗi vì đã làm phiền anh .
- Anh .... Em hãy giữ sức khoẻ ,anh sẽ sang thăm em sau - Hoàng Huy bất chợt nắm lấy tay cô ,cô vội rụt tay lại .Ken không phục ,anh kéo tay cô lại đối diện với anh ,anh tha thiết nói :
- Hãy tin anh ,anh vẫn chỉ có mình em mà.
Diễm Phương nhắm mắt để nén nỗi buồn ,hất tay ra ,cô lạnh lùng nói :
- Chúng ta kết thúc ,anh về đi .
Ken bất lực nhìn cô , Hoàng Huy thấy đôi vai cô run run ,anh vội đến dìu cô .Ken quay lưng bước đến xe ô tô ,khi xe dần lăn bánh ,anh bất chợt nhìn cảnh Hoàng Huy ôm cô gái của anh vào lòng , cô im lặng nhắm mắt trong vòng tay người đó.Anh không cam lòng .Nắm chặt tay lái ,anh gằn giọng :
- Muốn kết thúc để quay lại với nhau à ? Đừng mơ...

Hoàng Huy nhẹ mở cánh cửa ,trong phòng đang sáng đèn.Ngọc An vẫn thức chờ anh ,khi thấy anh bước vào ,cô vui lắm , vội bước đến muốn giúp anh cởi áo khoác thì anh lạnh lùng nói :
- Không cần ,tôi tự làm được .
Rồi anh treo áo lên móc , Ngọc An rụt rè nhìn anh ,cô bất chợt nhìn những vết thương trên mặt anh ,cô đau lòng lắm ,đưa tay muốn chạm vào mặt anh thì anh như hiểu ý ,vội hất tay ra .
- Anh ,anh bị thương rồi ,để em xuống lầu lấy thuốc bôi cho anh .
Khi cô bước đến chuẩn bị mở cửa thì anh vội nói :
-Không cần ,sáng tôi tự bôi là được .
Ngọc An quay lại nhìn anh ,cô muốn đi thì anh quát lên :
- Tôi nói không cần ,đi ngủ .
Ngọc An im lặng bước vào lại ,nhìn anh ,cô nhỏ giọng hỏi :

- Cô ...cô ấy đã ổn chưa anh ?
- Cô ấy ổn ,cảm ơn cô đã quan tâm - Anh nói nhanh .
Ngọc An im lặng ,Hoàng Huy mệt mỏi ngã người lên giường ,anh nhắm mắt lại .Cô buồn bã nhìn anh ,Hoàng Huy thấy cô chưa chịu tắt đèn ,anh bực bội lên tiếng :
- Còn đứng ngẩn người ra làm gì ,tắt đèn ngủ ,mai tôi còn đi làm .
Rồi anh chìm vào giấc ngủ ngay ,anh thật sự rất mệt rồi .Ngọc An tắt ngọn đèn ,cả căn phòng lại im lặng .Cô nằm xuống chỗ ngủ của mình ,đưa mắt lên quan sát anh ,đến khi nghe được tiếng thở nhẹ đều đều vang lên ,cô mỉm cười nhẹ lòng chìm vào giấc ngủ.

Trên chiếc giường trắng của một khách sạn ,bóng một người thanh niên đang say giấc .Nắng chiếu vào trong phòng và những tiếng buôn bán cùng tiếng xe chạy ,tiếng người nói chuyện qua lại phía dưới khiến anh dần dần thức giấc .Hoàng Anh nặng nề ngồi dậy ,anh xoa xoa đầu ,sau đêm uống quá say đêm qua giờ đầu anh vô cùng nhức ,sau một hồi xoa thì anh dần ổn hơn ,nhìn cả căn phòng ,anh ngạc nhiên :
- Đây là đâu ?
Rồi anh bất chợt nhìn bộ quần áo của anh đang vứt trên sàn nhà ,anh bất ngờ ,chuyện gì đang xảy ra vậy ? Rồi anh nhìn lại cơ thể mình ,sao lại không mặc gì thế này ? Không phải đêm qua anh ở quán bar uống rượu ,tại sao bây giờ lại ở đây ? Lại còn không mặc quần áo ? Chuyện gì vậy ? - Anh ôm đầu ,cố nhớ lại chút ký ức đêm qua ,nhưng thật sự anh chẳng còn nhớ điều chi nữa .Sau một hồi cố gắng mà không được ,anh quyết định mặc quần áo đi về .Khi tấm chăn kéo ra ,anh chợt sững người ,phía bên cạnh của tấm nệm trắng ,vết máu đỏ thẳm in hằng khiến anh bàng hoàng ,tại sao lại có vết máu ? Vậy là còn có người ở đây ,anh nhanh chóng vào nhà tắm ,ra ngoài xem khắp phòng nhưng chẳng có ai hết .
- Chuyện gì đang xảy ra vậy ? - anh hoảng hốt ,trong đầu bất chợt rất nhiều câu hỏi xuất hiện ,không có ai ở đây thì vết máu này là của ai ? Chần chừ một lúc ,anh quyết định vào phòng tắm nhanh và mặc lại quần áo , sau đó nhanh chóng bước xuống trả phòng và hỏi nhân viên ,nhưng điều anh nhận lại là những trả lời qua loa của họ.Anh không muốn hỏi nữa , khi anh đề nghị thanh toán tiền phòng thì càng bất ngờ là đã được trả rồi. Mang theo những hoài nghi ,những câu hỏi không được hồi đáp rõ ràng ,anh lấy xe rời đi nhưng hình ảnh vết máu đỏ vẫn in trong đầu anh .
- Rốt cuộc người đó là ai ? Và chuyện gì đã xảy ra đêm qua ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro