chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12 :

       Chiếc xe ô tô dừng lại tại một khách sạn  ở thành phố biển Vũng Tàu ,cánh cửa xe mở ,một thanh niên bước ra ,đồng thời bên cánh cửa còn lại cũng được mở và một cô gái bước xuống .Ngọc An thấy Hoàng Huy vòng ra sau lấy đồ cô cũng nhanh chóng muốn giúp anh :
 
   -Để em xách phụ với anh.
  
   -Không cần đâu ,cô mới khỏe lại ,cứ để tôi .
  
      Nói đoạn ,anh nhanh chóng xách đồ vào và thuê một phòng ,tiếp theo ,hai người theo lễ tân lên nhận phòng .Khi mọi chuyện xong xuôi ,Hoàng Huy mệt mỏi ngã người trên giường nệm trắng ,Ngọc An với tay muốn xách các túi đồ vào trong thì anh khẽ lên tiếng :
     
   -Để đó cho tôi ,cô nghỉ ngơi rồi lát chúng ta đi ăn .
  
      Ngọc An không nói gì , cô  nhẹ ngồi bên giường bên cạnh .  Nhìn khắp căn phòng ,đến hai chiếc giường rồi quan sát anh ,thấy anh nhắm mắt cô cũng không nói gì ,chỉ lẳng lặng bước đến cửa sổ ngắm cảnh vật ngoài kia .Tiếng sóng biển rì rào ,những cơn gió thoảng làm tâm hồn cô bình yên hơn .Ngày hôm nay là ngày hai người đi du lịch cùng nhau , mà là do ba mẹ sắp xếp .Cô biết anh không thích chuyến đi này , mà vì sợ họ buồn cũng như không muốn họ biết chuyện hôn nhân trên danh nghĩa kia  nên cô và anh đã thuận theo . Nhìn hai chiếc giường , tuy  có thoáng  chút chạnh lòng nhưng cô cũng hiểu ,nhẹ mỉm cười xua tan những cay đắng  trong lòng .

    - Cô ăn thêm miếng cá này đi ,sao cô ăn ít vậy ? - Anh quan tâm hỏi .
   
    - Em no rồi ,anh ăn giúp em nha - Cô nhẹ trả lời .
   
    - Tôi cũng không ăn nữa ,Ngọc An này ,có muốn đi ngọn hải đăng với tôi không?
   
    
       Cô nhìn anh ,rồi gật đầu đồng ý .Hai người vui chơi cả ngày vô cùng vui vẻ ,họ đến ngọn hải đăng ,thăm những chú khỉ ,chụp những tấm hình .Mỗi khi anh giơ máy lên ,nhìn cô cười ,nụ cười ấm áp khiến trái tim anh bồi hồi và cảm giác hạnh phúc .Cứ thế một ngày dần dần trôi qua ...
      

        Họ đi dạo công viên , nhìn những cặp đôi hạnh phúc tay trong tay khiến hai người có phần ngại ngùng ,im lặng . Hoàng Huy thoáng thấy cơ thể Ngọc An run lên ,hai tay cô đan vào nhau xoa xoa ,mặt ửng đỏ lên ,chắc là cô đang lạnh .Không chút nghĩ  ngợi anh cởi áo khoác đang mặc và choàng lên người cô.Hành động này của anh khiến cô rất đỗi ngạc nhiên ,xấu hổ nhìn anh .
  - Có lạnh lắm không ? Hay tôi đi mua một ly trà nóng cho cô nhé ?
 
   Ngọc An đỏ mặt ,cô vội tránh đi ánh mắt lo lắng của anh ,cố gìữ bản thân bình thường ,cô mỉm cười nhỏ nhẹ đáp :
   - À không em ổn mà ,anh đừng lo .
  

       Nghe cô nói vậy ,anh cũng ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh .Dù họ đã cố tình nhìn sang chỗ khác ,nhưng thỉnh thoảng khi vô tình  chạm ánh mắt với nhau ,họ bối rối và gượng gạo .Cô và anh ,hai người hoàn toàn không giống như những đôi tình nhân ngoài kia ,họ tuy là  vợ chồng  mà chỉ trên danh  nghĩa thôi . Dù trong trái tim ,Ngọc An rất yêu Hoàng Huy ,  cô yêu anh từ rất rất lâu đến bây giờ tình cảm càng lớn hơn  nhưng trải qua những chuyện vừa rồi ,cô  tự biết mình là ai , tự biết  tình cảm anh  đối với cô  và  càng hiểu người quan trọng trong tim anh .Vì vậy ,sau nhiều đêm suy nghĩ ,cô đã có quyết định cho bản thân.

- Anh ,em thấy mệt rồi ,mình về nhé - Ngọc An nhỏ giọng lên tiếng.

- Ừm vậy về thôi .

   Ngọc An nhẹ gật đầu .Trong giây phút cô đang đứng lên để bước đi  cùng anh thì bất chợt hai chân bị đau , vô tình ngã vào người anh ,Hoàng Huy vội đỡ lấy   .Nhìn sắc mặt  cô ,anh lo lắng hỏi :
   - Cô sao vậy ?
  
   - Em...em không sao đâu anh đừng lo - Ngọc An đỏ mặt nhanh chóng thoát ra ,cô quay mặt tránh né anh và cố bước đi ,nhưng  vì hai chân đang rất đau nên cô không thể đi bình thường được .Hoàng Huy thở dài ,anh bước lên trước và chỉ một vài động tác đơn giản ,anh đã cõng cô .
  
   - Huy ,anh bỏ em xuống đi  mà - Cô xấu hổ kêu lên .
   - Không cần phải mắc cỡ  với tôi , cứ bình thường đi ,chân cô đau ,để tôi cõng cô về .
  
      Sau nhiều lần năn nỉ không được ,cô cũng im lặng ,trên đường về ,hai người không ai nói ai  tiếng nào .Trước khi về đến khách sạn ,anh ghé nhà thuốc và mua một lọ dầu xoa bóp và miếng dán cho cô.Về tới phòng ,anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên nệm ,nhìn anh với tay lấy bịch dầu ,cô vội vàng lên tiếng :

- Em tự làm được ,anh nghỉ ngơi đi ạ.
- Chân cô đau ,ngồi yên đó để tôi giúp cô.

   Nói rồi ,anh mở nắp và bôi dầu lên hai chân cô ,sau đó dùng hai bàn tay nhẹ nhàng xoa ,Ngọc An mặt đỏ bừng ,ái ngại nhìn anh .Một lát sau ,khi biết cô đã đỡ hơn ,anh mới dừng lại .
  
-  Nay tôi muốn đi dạo cho khuây khoả nên để ô tô ở khách sạn ,xin lỗi đã khiến cô đi nhiều .
-  Dạ không sao ,em nghĩ đi bộ vậy cũng tốt mà ,em xin lỗi vì đã làm phiền anh .- Ngọc An ngượng ngùng .

-  Lần sau nếu đau thì cứ nói với tôi ,đừng cố chịu đựng , biết chưa ?
-  Dạ... Em ...em biết rồi .
-  Vậy được ,cô có muốn vào phòng vệ sinh thay quần áo và đánh răng không ? Tôi dìu cô .
    Ngọc An nhẹ gật đầu ,sau khi vào phòng cô ngỏ ý muốn tự làm ,anh thấy thế liền  khép cửa và đứng chờ ở ngoài .Khi cô xong anh lại dìu ra .Đặt cô lên giường nằm ngay ngắn , anh  mở đèn ngủ vòng qua giường bên cạnh .Hai người ái ngại nhìn nhau .
- Ngủ đi ,khuya lắm rồi ,có gì cần thì kêu tôi.
     
       Hoàng Huy lên tiếng và anh nhắm mắt lại ,Ngọc An nhìn anh mãi một lúc lâu , có lẽ không bao lâu nữa hai người phải kết thúc ,lúc đó anh sẽ theo đuổi và giành lấy người con gái anh yêu ,rồi họ sẽ về với nhau và hạnh phúc .Còn cô ,tình cảm yêu đơn phương này cô mãi dành cho anh , hạnh phúc của cô là được thấy anh hạnh phúc bên người anh yêu , mong mọi điều suôn sẻ và may mắn sẽ đến với anh . Nhẹ lau đi  những giọt nước mắt lăn dài  trên má,  ,cô mỉm cười ,nhỏ nhẹ nói với anh :
  - Hoàng Huy ,ngủ ngon .

   2 ngày sau ...
   
 
     Ngọc An và Hoàng Huy im lặng bước từng bước dạo trên bãi cát ,tiếng sóng biển rì rào ,gió đêm lạnh từng đợt thổi qua khiến cô run người ,Hoàng Huy thấy thế  nhanh chóng cởi áo khoác và choàng lên người cô .Hai người lại ái ngại nhìn nhau .Họ nghỉ chân tại một mỏm đá ,chợt thấy đôi vai cô run run ,anh nhỏ giọng hỏi :
    
  -Có lạnh lắm không ?Hay chúng ta về thôi .
 
  -Em chưa muốn về , em muốn nhìn trời đêm một lát nữa ,anh mệt anh về trước đi ạ .-Cô nhỏ nhẹ đáp lại .
 

    Hai người  im lặng quan sát bầu trời ,rồi sóng biển ,không gian về khuya tĩnh mịch khiến lòng Hoàng Huy thoải mái hơn.Bất chợt ,tay anh không tự chủ mà chạm nhẹ vào tay cô khiến cô xấu hổ, anh vội vàng rụt lại :
   - Xin lỗi, tôi không cố ý .
  
   - Dạ không sao. - Cô mỉm cười nhìn anh .

    Rồi họ lại im lặng ,một lúc sau ,Ngọc An khẽ lên tiếng :
   
    -Anh Huy , anh yêu chị Diễm Phương nhiều lắm phải không ?
    Hoàng Huy bất ngờ vì câu hỏi của cô ,anh nhìn cô .Ngọc An lại lên tiếng :
   
    - Và  hạnh phúc của anh chỉ là chị ấy phải không ạ?
    
    -Sao cô biết? - Anh ngạc nhiên hỏi cô .
   
     Ngọc An cười ,cố che giấu nỗi xót xa trong lòng .Hoàng Huy hiểu ý cô ,anh không nói gì ,nhẹ nhàng gật đầu .Một lát sau ,anh lên tiếng :
    
   -Còn cô ,hạnh phúc của cô là gì?
  
      Ngọc An ngập ngừng ,mãi một hồi lâu cô mới nhỏ nhẹ đáp :
     
   -Hạnh phúc của em là được thấy những người bên cạnh em hạnh phúc .
     
    Hoàng Huy bất ngờ ,kéo cô quay lại nhìn đối diện với mình ,Ngọc An kìm nén giọt nước mắt , anh biết cô buồn ,đặt tay lên vai cô ,anh nói :
   
    -Ngọc An ,xin lỗi cô vì thời gian qua tôi  đã đối xử không tốt, cô đừng buồn tôi nhé .
   
       Cô mỉm cười, nhẹ lắc đầu .
       - Không sao ,những chuyện không vui anh hãy để nó qua đi  ,em nghĩ đã đến lúc chúng ta nên dừng lại đây anh ạ.Em biết thời gian vừa qua anh đã vô cùng mệt mỏi , giờ là lúc anh cần phải cố gắng theo đuổi và giữ chị ấy lại ,chúng ta ly hôn anh nhé.
      
         Cô mỉm cười ,Hoàng Huy đã hiểu hết những tâm tư ,tình cảm của cô.Hóa ra lâu nay Ngọc An  là một người con gái tốt , sống tình cảm đến như thế , vậy mà anh lại nghĩ sai và đối xử không ra gì với cô.Chắc chắn  để nói được những điều này cô đã suy nghĩ nhiều lắm , Phải ,đã đến lúc để mọi thứ dừng lại ,cả hai người còn tương lai phía trước ,không thể ép buộc nhau sống mãi như vậy được . Quay người nhìn ra biển ,anh nói :
      
  - Ngọc An ,tôi tin một ngày nào đó sẽ có người mang lại hạnh phúc cho cô , cô là một người con gái trong sáng ,hiền lành nhất định sẽ gặp được nhiều điều may mắn .
 
  
    Ngọc An nghe lời nói của anh ,lòng cô đau nhói nhưng rồi đã kịp nén lại  .Đoạn tình cảm này là do cô đơn phương ,anh không dành cho cô  thì  cô không thể ích kỷ giữ lấy cái tình cảm không thuộc về mình . Trái tim anh ở một phương trời khác ,mãi mãi chẳng có chỗ cho cô .Nuốt nỗi buồn sâu kín trong tim  , lén lau những giọt nước mắt ,  nhẹ nắm lấy bàn tay anh ,cô mỉm cười trả lời :
   
  - Hoàng Huy ,hứa với em anh phải hạnh phúc và cố gắng giữ chặt lấy chị ấy đừng buông tay  .Em chúc hai người nhanh về bên nhau  và tình cảm bền chặt .
 
   -Nhất định như vậy ,tôi cũng chúc cô  tìm thấy hạnh phúc của mình .Ngọc An ,tôi chúc cô tất cả .
  
       Hai người im lặng hướng mắt ra ngoài biển nơi những con sóng rì rào kéo đến rồi trôi xa,Ngọc An mong rằng   những kỷ niệm không vui vừa qua sẽ theo sóng đi  mãi ,xa mãi đừng quay về.  Âm thầm nhìn về anh ,cô lặng lẽ nói :

- Hoàng Huy, em yêu anh ....

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro