chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13 :

    Chiếc xe ô tô dừng lại trong một căn nhà ,một đôi  nam nữ bước ra và đi vào .Trong nhà  bây giờ không khí thật nặng nề với những khuôn mặt đang tràn  đầy suy tư ...
    - Chuyện là như vậy , chúng tôi quá sock khi hai đứa làm ra chuyện này ,giờ anh chị tính sao ? - giọng đàn ông vang lên.
   
    Ba mẹ Hoàng Huy,Hoàng Anh  im lặng ,trong đầu họ giờ đây quá đỗi rối bời ,con trai họ Hoàng Anh không phải trước giờ đều chỉ xem Thiên Thư là em gái hay sao ,giờ thì anh đã làm gì con gái người ta ? Làm sao đây ? Trời ơi sao có chuyện này ? Nhưng thôi dù gì đã lỡ  rồi ,không thể do dự nữa ...
   
    - Thưa anh chị ,trước tiên gia đình chúng tôi thành thật xin lỗi hai người và cả bé Thư ,chuyện này chúng tôi không hề hay biết ,hôm nay chuyện đã như vậy ...thì...thì ...hai đứa sẽ kết hôn .

        Kết hôn ? Kết hôn sao ?  Hoàng Anh đầy choáng váng ,sao lại ,sao lại như vậy ? Tại sao chuyện này lại đến với anh ? Không phải ,không phải ,rõ ràng anh từng nghi ngờ cô có vấn đề ,đã từng muốn biết thì cô nói không sao ,giờ thì cô nói có thai với anh ? Anh không thể ngờ bản thân lại làm ra cái chuyện tày trời này , nhưng người anh yêu là Ngọc An ,anh trước giờ chỉ xem Thiên Thư là em gái ,là bạn tốt ,anh phải làm sao đây ?Buồn bã ,anh bước ra ngoài , Thiên Thư thấy thế vội chạy ra cùng ,cô hớt hải gọi :
       
   - Hoàng Anh anh hãy nghe em nói .
  
   - Em còn muốn nói gì ,tại sao những lúc tôi hỏi em có chuyện gì em lại không cho tôi biết ,rốt cuộc em có ý gì hả ? - Anh quát lên .
  
   - Hoàng Anh ,xin anh đừng tức giận ,thật sự em không muốn như vậy mà - Thiên Thư nghẹn ngào trả lời .
  
   - Vậy thì tại sao ,tại sao rồi giờ ai cũng biết ,em không muốn cho tôi biết sớm mà muốn cho cả hai bên biết để tôi khó xử phải không ?
  
   - Không ,anh bình tĩnh nghe em nói ,thật sự chuyện không như anh nghĩ ,em...em thật sự không muốn anh biết chuyện lỡ lầm đêm đó ...em biết ...em hiểu  là anh yêu chị An nên em quyết sẽ đi xa và mang theo bí mật này  ,nhưng  vì do không cẩn thận để giờ ai cũng biết .Nhưng mà anh à ,anh không cần lo lắng ,không phải chịu trách nhiệm với em đâu .- Cô nuốt nghẹn đắng,mỉm cười  trả lời .
  
   - Không được .
  
      Giọng một người con gái trong trẻo vang lên ,cả Hoàng Anh và Thiên Thư ngạc nhiên quay lại , là Ngọc An ,sao cô lại ở đây ? Cô đã nghe tất cả rồi sao ?
     
- Chị An ...- cả hai người  ngại ngùng chào cô.

   Ngọc An bước tới,mỉm cười nhìn họ. Rồi nhanh  kéo chặt  tay họ lại với nhau khiến cả hai người vô cùng khó xử ,Ngọc An nhẹ lên tiếng :
  
- Hoàng Anh ,Thiên Thư hai em giờ đã có kết tinh tình yêu  rồi thì chị mong là hai người không  chia lìa ,Thiên Thư đừng nói những lời như vậy nữa ,còn Hoàng Anh ,chị đã biết tình cảm của em ,chị cảm ơn nhưng mong em hãy thương và nghĩ cho hai mẹ con .

- Chị ...em không sao mà ...anh ấy yêu chị lắm ,hai người đừng bận lòng .- Thiên Thư vội né tránh .

- Em nói gì kỳ vậy ,chị là chị dâu Hoàng Anh mà ,em đừng nói như vậy chị buồn lắm .

    Rồi Ngọc An nhìn thẳng vào mắt Hoàng Anh ,cô thẳng thắn nói :
   
    -Hoàng Anh , chị hiểu tình cảm em dành cho chị , chị cảm ơn em rất nhiều ,nhưng chị yêu anh  Hoàng Huy ,còn Thiên Thư mới là  người phù hợp với em  ,cô ấy xứng đáng để em  yêu thương và trân trọng .Hãy đem lại tình yêu chân thành  cho em ấy , đừng nghĩ về chị nữa .Chúc hai em hạnh phúc .
   

    Hoàng Anh chua sót nhìn Ngọc An ,nhưng nhìn ánh mắt kiên định và lời nói của cô ,anh đã hiểu tất cả . Quyết định  buông giấc mơ  xa vời kia ,  anh phải thực hiện trách nhiệm của mình  ,sẽ không để ai phải  đau khổ  hay khó xử  nữa .
   
  - Em cảm ơn chị ,chúc anh Huy và chị luôn hạnh phúc .

Rồi anh nắm lấy tay Thiên Thư ,vừa lúc mọi người trong nhà đi ra ,anh cầu hôn cô:


- Thiên Thư , anh xin lỗi vì đã khiến em và con buồn , từ giờ hãy để anh chăm sóc và thương yêu hai người .Chúng ta  sẽ cùng nhau  xây dựng một gia đình ,lấy anh nhé ?


    Thiên Thư xúc động nhìn anh ,cô run run không nói nên lời .Nhìn ánh mắt quyết tâm và sự hi vọng của cả nhà ,cô im lặng , gật đầu đồng ý.Hoàng Anh bước tới ôm chầm lấy cô ,Thiên Thư nhẹ ôm anh , lòng cô cũng dâng lên niềm  khát khao hạnh phúc ....

       Hôm nay là  đám cưới của Thiên Thư và Hoàng Anh , sau những màn chào hỏi và đón  khách ,làm lễ , tiệc tùng  ,hát hò ... xong xuôi .Khi Ngọc An  ,Hoàng Huy  và ông bà Thắm đang chuẩn bị ra bãi xe  ô tô  để tài xế chở ông bà về còn họ muốn Ngọc An đi chung xe về với Hoàng Anh  thì bất chợt gặp Diễm Phương ,thấy thế như không kịp suy nghĩ ,Hoàng Huy bước đến hỏi thăm :

-Em chưa về sao ? Xe em đâu ? - Hoàng Huy lo lắng hỏi .

Diễm Phương mỉm cười nhìn hai người ,cô nhẹ đáp lại :

- Nay em đi chung với ba mẹ ,mà nãy sắp xếp phòng nghỉ  cho vợ chồng  Thư và Anh xong thì  mẹ hơi mệt nên em nói ba chở mẹ về ,em đang định đón taxi  ,thôi cả nhà cứ về trước đi ,đừng lo cho em.

- Không được ,giờ khuya rồi em đi vậy nguy hiểm ,lên xe anh đưa về - Hoàng Huy nắm lấy tay Diễm Phương muốn kéo cô vào xe.Diễm Phương khó xử vội gỡ tay anh ra ,cô nói :

- Thôi ,em tự về được , nếu chở em thì lại phải vòng đường đi mắc công lắm ,anh cứ  về với mọi người đi .

- Không ,để anh đưa em về ,không có gì em phải ngại cả ,giờ đường vắng em có biết nguy hiểm không ? Không nói nữa ,đi thôi .

    Cô  ái ngại , không muốn lên ,Ngọc An biết Hoàng Huy rất lo cho Diễm Phương và hình như là anh có điều gì muốn nói ,cả buổi hôm nay dù ngồi cùng bàn tiệc với cô nhưng   anh luôn quan sát  sang bàn  có Phương  một cách không rời .Đây là cơ hội để anh giải bày tâm sự  , cô không nên đi cùng , vội vàng lên tiếng :
   
   
  - Anh Huy ,hay anh đưa Phương về  đi ,em muốn cùng về với ba mẹ .- Rồi quay sang ông bà Thắm ,cô nài nỉ :
 
 
  - Ba mẹ ơi ,ba mẹ cho con về chung với nha .

Bà Thắm ngạc nhiên với lời nói của cô,ý ông bà muốn tạo điều kiện cho hai người gần gũi với nhau mà sao giờ cô lại muốn theo cùng .Bà Thắm nhìn ánh mắt khó xử của Ngọc An ,chắc có gì khó nói  lắm mà thôi  cũng không muốn  làm họ khó xử . Bà  nắm lấy tay cô ,nhẹ đáp :

- Ừm ,   con dâu ngoan  có con  đi cùng hai ông bà già này  vui hơn đấy.  - Khi  3 người nhanh chóng vào xe ,trước lúc  tài xế lăn bánh ,bà dặn dò Hoàng Huy :

- Con mau  đưa Phương về và nhanh chóng về nhà liền kẻo Ngọc An trông ,khuya rồi  ngủ mai đi làm , nhớ đó .

     Chiếc xe nhanh chóng chạy , Ngọc An lòng  tràn đầy buồn bã , tại sao  chính  cô đã  chủ động để hai người họ  đi cùng nhau ,nhưng  giờ cũng chính cô lại là người đau đớn vậy chứ ? Đưa mắt lén nhìn ra cửa kính ô tô phía sau ,Ngọc An thở dài .Bà Thắm hình như hiểu một chút gì đó ,bà im lặng  đưa tay kéo cô ngả vào lòng, vỗ vỗ lên vai cô an ủi ,trong lòng bà giờ càng lúc càng  thương đứa con dâu này vô cùng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro