chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu đôi chút về Nhân vật mới nha
Kelvin trong truyện cổ trang sẽ được thay là Lâm Minh Khánh.
Trong truyện mk sẽ đổi cách xưng hô của Nhân Duy một chút cho ko bị lặp nhiều. Mọi người tiếp tục ủng hộ Mun nha
XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX
Thái tử Đại Nhân mk gọi là Nhân thôi nha hay là chàng.

Thái tử rời hoàng cung với hậu vệ thân cận của mk. Hay nói chính xác hơn đó là hảo huynh đệ của thái tử.
Tên của hậu vệ là Lâm Minh khánh. Được vào cung từ năm 15 tuổi vì võ công lợi hại nên được tuyển vào làm hậu vệ của thái tử. Nhân mặc bộ y phục màu trắng. Bên đai bụng có đeo một miếng ngọc bội . Bên hông có đeo một thanh kiếm cưỡi trên mk một con bạch mã màu trắng . nhìn là nghĩ đế bạch mã hoàng tử . Còn Minh khánh. Huynh mặc một bộ y phục màu xanh lam. Tuy đơn giản nhưng lại phô lên vẻ tuấn tú của huynh. Nửa ngày trời hai người dắt ngựa đi thong thả trên đường. Đang đi thì Minh khánh lên tiếng
- Thưa thái tử....
- Hử!
Nhân nhìn khánh bằng ánh mắt nghiên nghị
- xin người thứ lỗi, thần chỉ muốn hỏi công tử muốn nghỉ ngơi ở đâu

- Đi thêm một chúg nữa sẽ đến Trần gia. Là nơi chúng ta sẽ ở cho đến khi về lại hoàng cung.
- Thần...
- Ta đã nói rồi huynh ko được xưng "thần " và hành lễ ở bên ngoài này .
- Bẩm công tử, tôi hiểu.
Vậy là hai người lên ngược đến Trần Gia.

Mục đích chính của thái tử ra khỏi hoàng cung đó là vì một cô nương. Ngay ngày đầu rời cổng thành. Tối hôm đó thái tử quyết địng đến nơi cô gái đó .

Tại lầu Ngọc Bích
Hôn nay ở đây rất đông. Toàn là những vị công tử giàu có tại kinh thành và những nơi khác. Mục đích họ tìm đến đây là có thể xem nàng múa , đàn. Vừa bước lên lầu tiếng đàn của ai đó đã làm cho thái tử phải đứng mình . Tiếng đàn đã đưa chân của người tiến đến trước một căn phòng nhỏ. Xung quang căn phòng đều  được chắn bằng những dải lụa . Gió thổi khá mạnh lùa vào cửa sổ khiến cho những tấm lụa tung bay. Một không gian cực kỳ huyền ảo. Nhìn qua những dải lụa là một cô nương đang ngồi gảy đàn. Cô không che mặt nhưng vì nhìn qua những tấm lụa khiến cho Thái tử không thể nhìn dõ. Nhưng mái tóc màu hồng
- Chính là  nàng ... Nhân Nhân thầm nghĩ.
- Công tử  hAy là để tôi gọi  Mama đến nói cô nương đó tiếp đãi người .
- không cần huynh lui ra đi. Cứ để ta.
- Tuân lệnh ! Tôi xin phép cáo lui.
Nhân gật đầu. Khánh liền lui xuống dưới lầu để Thái tử ở lại. Nhân đưa tay lên gõ cửa
" Cộc...cộc"
- Xin hỏi vị nào gõ cửa vậy.
Hữa
Duy lên tiếng nhưng tay vận di chuyển trên chiếc đàn cầm.
- Ta họ Trần tên Đại Nhân muốn vào truyện trò cùng cô nương một chút. Có được không!
- Nhưng người đã thưa với Mama chưa mà giám đến đây.
Y nói một cách bình tĩnh

- Nàng cứ yên tâm , lát Mama  đến ta sẽ nói với bà ta. Giờ tôi có thể vào ...?
- Được xin mời.
Y nói đồng thời kéo khăn lên che đi nửa khuôn mặt của mình.
* Cạch* Nhân mở cửa từ từ bước vào. Y cũng đứng lên nhẹ nhàng tiến về phís chiếc bàn
- Xin mời công tử ngồi.
Tuy giọng nói của Y bị ngăn bởi một tấm khăn che nhưng vẫn giữ được sự trong trẻo . Nhân cúi xuống
- Đa tạ, mời ngồi.
Cả hai cùng ngồi xuống bàn. Y rót rượu ra mời Nhân.
- Thật thẹn quá. Tiểu nữ không có trà chỉ có rượu mong công tử bỏ qua.
- Không sao. Nhưng ta có thể hỏi nàng một chút được không.
- Tiểu nữ sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của người.
Trên môi thái tử hé ra một nụ cười nhẹ khiến cho y như bị hớp hồn vậy. Cố gắng lấy lại bình tĩnh. Y cúi mặt xuống , đúng lễ nghiã là ko được nhìn thẳng vào mắt của người khác.
- Nàng có phải là Hữu Duy cô nương .

- Vâng , đích thị là tiểu nữ.
- Ta nghe nói cô nương   cầm kì thi hoạ đều biết hôm.nay có dịp được thưởng thức thật là niềm vinh dự của Trần mỗ.
- Trần công tử quá khen . Tiểu nữ chỉ biết có chút ít .
- thường ngày những người muốn gặp cô rất khó khăn. Nhưng tại sao hôm nay cô lại tiếp đón ta vậy. Lại còn nói chuyện cùng ta khi Mama chưa cho phép.
Y gần như đứng họng. Chính y cũng không hiểu nổi tại sao mình lại như vậy. Thường ngày người muốn gặp cô không íf. Mười ngườu may ra chỉ có một người được vào. Nhưng một khi đã và thì có thể ra ngoài trở về là điều rất khó. Nhưng người đang ngồi cạnh y lại mang đến cho cô sự ấm áp và gần gũi. Nhưng cô là hồ ly mà . hồ ly với người thì không thể. Nhưng lòng cô vẫn muốn có được con ngườj này. Muốn được yêu con người này , rất nhiều... Đánh tan những suy nghĩ trong đầu. Cô đứng dậy tiến về phía khung thêu.
- Chính ta cũng không biết tại sao lại dễ với người như vậy. Lý trí mách bảo ta rằng ngươi sẽ không như những người đàn ông khác. Chỉ muốn đến để chiếm đoạt thân thể ta.
Y ngồi xuống sâu sợ chỉ vào chôn kim rồi lên xuống tấn vải rất nhịp nhành.
- Ta thấy cô nương nhìn rất lễ giáo tại sao lại vào chốn này để mưa sinh.

- Ta nào có muốn. Nhưng chỉ có ở đây ta mới có thể tìm được người con trai đó.

- Vậy là cô đã có vị hôn thê của riêng mình.
- Không hẳn là như vậy. 15 năm trước ta còn là một đứa trẻ. Nhà ta là ở trong một khu rừng. Hôn đó khi ta chạy chơi trong rừng thì bị trượt chân xém té xuống vực. May mà tay tay bám được vào một tễ cây to. Nhưng ta cũng chỉ là một đứa bé ko thể nào tự mk lên được dù...( Dù y là yêu)
Y nói đến đó thì dừng lại  . Chút nữa là nàng đã nói ra thân phận của mk.
- Dù ...sao nữa?
- À không. Ta chỉ biết khóc và kêu cứu thì có một toán lính đi qua. Và còn có cả một đứa bé trai khoảng chừng 10. Chính huynh ấy đã cứu mạng ta
* Hồi tưởng*( phần hồi tưởng này là mk dẫn kể cho mọi người biết cuộc gặp gỡ của nhân duy chứ kho phải của dug kể lúc bấy giờ.
Sau khi cứu được y lên. Đứa bé trai mười tuổi ấy phủi quần áo giúp y.
- Tiểu muội muội . Muội có sao không.
Và đứa bé trai không ai khác chính là thái tử. Thái tử lấy tay lau nước mắt cho Duy.
- Đừng khóc nữa hãy cho ta biết muội là ai. Ta sẽ đưa muội về nhà.
Hữu duy không khóc nữa mà ngước lên nhìn đứa thái tử.
- Ta là Hữu Duy . Nhà ta là rừng. Nhưng sao huynh tốt với ta vậy.
- Hữu Duy muội ta là Thái tử cứ gọi ta là Nhân ca ca là được.
- Thái tử...sao?
Duy đưa mắt nhìn mấy người đứng phía sau Nhân. Đúng toàn là lính hậu vệ mặc áo màu vàng. Tuy là hồ ly nhưng cũng biết chút íf về lễ nghĩa của con người. Duy quỳ xuống.
- Tha lỗj cho tiểu Duy. Tiểu Duy không biết thái tử trước mặt. Đúng là có mắt không tròng. Xin thái tử tha mạng.
Những tên lính đứng sau khá bất ngờ. Một đứa trẻ 8 tuổi mà cũng nói ra được những câu lễ nghiã như vậy khắc được học hành tử tế.
Nhân mỉm cười đỡ duy lên.
- Muội đừng làm vậy. Từ giờ ta có thể làm ca ca của mội không.
- " nở một nụ cười thật tươi" ngài không sợ tiểu Duy là người xấu sao.
- Ta không sợ. Nhưng cha và phụ thân muội đâu.
- Họ ở trên núi rồi.
Thế là hai đứa trẻ cùng nhau chơi cùng nhau nói chuyện đến lúc gần tối. Một tên công công cúi xuống nói
- Thưa thái tử. Trời cũng đã tối chúng ta phải về cung kẻo hoàng thượng lo lắng..
- Được rồi tiểu Duy. Ta phải về cung rồi. Tiểc là không thể dẫn muội theo được. Ta sẽ thường xuyên xin phép phụ hoàng đến để chơi với muội.
- Ừm người về đi. Có duyên sẽ gặp lại.
Vậy là họ chia tay nhau. Vì hoàng thượng biết được truyện thái tử vs đứa bé gái đó. Nên cấm không cho thái tử rời cung. Hữa Duy thì nfày đêm chờ đợi. Đem trái tim của mk để dành cho huynh. Và khi cô đủ 18 tuổi . Võ công cũng biết khá nhiều. Vì cô có bề ngoài khá lạ. Nên cô tìm đến Lầu Ngọc Bích chú thân vào đó. Nhưng luôn biểt giữ gìn trinh tiếy trong sạch. Mong rằng sẽ có ngày được gặp lại chàng.
* hiện tại *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro