phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- muội...muội...
Thấy Duy vẻ ngập ngừng . my không nỡ nhìn muội của mình bị khó sử nên đã nhanh lời nói cắt ngang
- Ta tỉ của Duy. Do ta khinh công nên thể bay vào đây . Thất lễ với công tử rồi.
- Thì ra vậy. Nhưng Duy chưa bao giờ nhắc tằng MK tỉ muội j cả.
Duy nhìn My Mẫn cười. Duy biết my sẽ giúp mk .
- Nhân ca ca muội xin lỗi! Thật sự rất nhiều thứ huynh chưa biết về muội. Nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả.
- Được ta sẽ không ép muội nói j.
Thái tử ôn nhu nhìn duy. Sau đó quay sang mời my vào trong đại sảnh. Sai người đi chuẩn bị bữa trưa. Nhân my - duy ngồi nói chuyện với nhau. Sau khi dùng cơm xong Thái tử vào phòng đọc sách. Y my ra vườn dạo trò truyện.
- Tỷ sao người lại giúp muội nói rối vậy.
- Ta khônh muốn muội khó sử. Ta sẽ không ngăn cản muội yêu Thái tử. Nhưng ta khuyên muội nên nói thật với người trước khi quá muộn.
- Tỷ thể giúp muội che giấu mẫu Vương được không? Muội sẽ tìm cách giải thích cho huynh ấy hiểu. Cho sẽ thể mất đi tình cảm của huynh ấy...

My hừ nhẹ một tiếng rồi quay qua nhìn thẳng vào Y.
- Ngốk tất nhiên ta sẽ giúp muội. Còn về Thái tử thì cứ coi như đây thử thách của tình yêu hắn rành cho muội.
Y gật đầu nhẹ lặng im bước đi. Làm thế nào để huynh thể hiểu được đây? Y không đủ can đảm để nói tất cả cho Người nghe. Sau khi My rời khỏi phủ. Y bưng một khay một tách trà một ít điểm tâm mang cho thái tử.
* cốc ...cốc...*
- Vào đi!
Được thái tử cho phép. Y đẩy cửa bước vào. Đặt trà điểm tâm lên bàn y gọi
- Ca à tiểu Duy mang trà cho người.
Lúc này Thái tử đang viết j đó mới ngẩng mặt lên. Nở một nụ cười
- Tiểu Duy sao? Ta ra liền.
Vậy Thái tử rời bàn đọc sách bước ra bên ngoài phòng chính của người.
Ngồi xuồng nhấp một ụm trà rồi đặt xuống bàn.
- À tỉ tỉ của muội đâu sao muội không nói chuyện với tỷ ấy?
- Tỉ ấy đã rời đi rồi!
- Nhanh vậy sao? Tại sao ko nói để ta ra tiễn tỉ ấy.
- không sao đâu . Tỉ ấy đi đi về về từ trước đến giờ đâu ai cản được. thôi người ăn bánh này đi. bánh đầu xanh tiểu Duy tự chuẩn bị cho người đó.
- Thật sao, vậy ta phải thử mới được.

Vừa ăn thái tử vừa khen tấn tắch . Nhìn Thái tử vui như vậy chẳng lẽ giờ y nói khác làm mất hứng của người. Nhưng không thể nào giấu kín được chuyện j nữa. Y bèn liều mình hỏi một câu
- Tháii...Nhân ca ca nếu một ngày Huynh phát hiện tằng người huynh yêu thương nhất lại nói rối huynh một chuyện cực kinh khủng Thi huynh sẽ phản ứngthế nào/?
- sao muội lại hỏi vậy?

- À đâu j muội...muội..chỉ..hỏi..chơi thui à.
Y vội từ chối quay qua chỗ khác để Nhân không phát hiện được j trên biểu hiện khuôn mặt của mk . Nhưng y càng làm vậy càng khiến cho Nhân nghi ngờ hơn.
- Ta biết muội đang giấu ta chuyện j , hãy mau nói cho ta biết.
Biểy rằng sẽ không thể giấu Nhân được lâu nữa. Duy bèn quay người lại
- Thái Tử .... Muội muội muốn huynh biết một chuyện . khỏe thể huynh ghét ta . cả đời này huynh hận ta đi chăng nữa ta vẫn phải nói với huynh một chuyện. Đó ta Hồ Ly.
Dứt lời xung quanh y phát ra ánh sáng. 9 cái đuôi hồ ly màu trắng nhìn rất đẹp bung toả ra . Chiếc váy màu hồng phấn trên người y biến thành một bộ váy màu trắng. Tạo nên một vẻ gợi cảm vốn của yêu hồ. Quay mặt lại nhìn Nhân. Khuôn mặt của của Nhân không j gọi biến sắc. Thấy Nhân vẫn im lặng . Y chút Nhạc nhiên.
- Tại sao Người lại không tức giận?
Y nói đầy sự nghi hoặc. Nhưng đáp lại y một nụ cười khó hiểu.
- Ta đã biết muội Hồ yêu từ đêm hôm qua rồi.
- .......sao??!?!
- nhờ viên ngọc muỗi tặng ta 15 năm trước. Ta luôn giữ bên mình. Đến khi trưởng thành ta mới nhìn viên ngọc thì bên dưới khắc Nữ yêu chúa. Nhưng ta nghĩ chỉ trùng hợp muội mới nên ta không để ý. Ta biết khi viên ngọc tìm lại được chủ nhân của mình thì viên ngọc sẽ phát sáng. Ta lúc đó đã biết muội yêu nhưng không phải hồ yêu bình thường Thất công chúa của tộc hồ.

- Đã vậy tại sao huynh lại....
Cắt ngang lời nói của y
-chính đêm hôm đó vẻ đẹp thuần khiết của nàng đã đâm vào trái tim ta. Và từ lúc đó nàng đã bước sâu hơn cuộc đời của ta. Dần trở thành mạng sống của ta. Nên đừng rời xa ta tiểu Duy.

- Thái tử xin người thứ lỗi chỉ cần khi nào người gặp rắc rối ta sẽ xuất hiện giúp huynh. Nhưng tình yêu người dành cho Duy này. Duy sẽ trân trọng cả cuộc đời này nhưng ta không thể đáp trả.
Nước mắt của y đã rơi. Y không muốn khóc. Nhưng những giọt nước mắt này không nghe theo y nữa. Hai hàng nước mắt cứ rơi rơi xuống nền đất biến thành những viên kim cương lấp lánh. Nhưng rồi lại ta biến một cách nhanh chóng.
- Tại sao. ?
Thái tử nhăn mày.
- Tại cuộc sống giữ người yêu mãi mãi không tồn tại. Người tưởng ta không muốn sao...ta rất muốn, rất muốn trọn đời bên người . Nhưng nếu Mẫu Vương biết được thì không chỉ riêng huynh cả Vương chiều trần của huynh sẽ tan biến.

- không sao hết chỉ cần tình yêu của ta với nàng thật lòng thì ta tin mẫu vương của nàng sẽ chấp nhận . Ta yêu nàng 15 năn trước cũng vậy hiện tại thì tình yêu đó sẽ không thệ dập tắt được.
- Thái tử.....
Cổ họng y như nghẹn đứng lại. Những chiểc đuôi đã đc thu lại. Giờ đây trước mặt thây tử một gái , một tiểu Duy nhưng với trang phục màu trắng. Đưa tay lên quẹt hai hàng nước mắt trên y. Thải tử ô trầm lấy y. Như rặng sợ y sẽ biến mất.
- Thái tử chàng buông thiếp ra . Thiếp sẽ bện người cùng người thuyết phục mậu vương. Đừng ôm chặt vậy tin thiểp ăn thịt người ko.
Cuối cùng Thái tử mới chịu buông y ra. Hai người nhìn nhau cười không nói câu . lẽ tình cảm của họ đã rất sâu đậm không nói j chỉ qua một nụ cười họ thể hiệu được những j họ muốn truyền dạt cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro