Chương 1 : Hôm nay là ngày may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật Đỗ Thu Nguyệt

* *Hơn 7 năm trước**.....

- Này Nguyệt Nguyệt , khụ....khụ... À, tôi vừa thua trò chơi True or Dare rồi! Cho tôi ôm cậu một cái!

Bàn tay ấm áp đó vòng qua vai tôi, ôm một cái rồi chạy về phía đám bạn, họ cười ồ lên. Còn tôi thì mặt đỏ hết cả lên, ngồi ngây ra đấy, không biết chuyện gì vừa xảy ra.

- Thu Nguyệt à, cậu làm gì mà ngồi ngẩn người ra thế?

- Cậu có thấy Hạo Nhiên càng ngày càng đẹp hơn không ???

Tú Anh giơ nắm đấm, cốc vào đầu tôi thật mạnh, tính cách nóng nảy của cô bạn thân dường như tăng gấp bội:

- Cậu đừng đùa với tớ, cậu thíchHẠO NHIÊN 2 năm rồi, 2 cậu cùng ngồi chung bàn 2 năm rồi, vậy tớ hỏi cậu, cậu ta đã bao giờ thật sự để ý tới cậu ? Dù cậu ta có vui vẻ nói chuyện với cậu nhưng chưa chắc trong lòng có hình bóng cậu. Đừng mải mê tên đó nhiều quá, sau này hối hận cũng không kịp đâu!!!

Tôi chỉ biết mỉm cười cho qua chuyện vì tôi biết, Tú Anh cũng chỉ là lo lắng cho tôi. Từ nhỏ, 2 đứa bọn tôi vốn không thể hòa hợp, ấy thế mà tôi lại trở thành bạn thân thiết nhất của cô ấy kia chứ. Cái tính cách nóng nảy mà ấm áp này của nhỏ bạn thân thật sự kiến tôi quá xúc động.

- Tớ biết, chắc là đơn phương thôi, dù sao tớ tỏ tình rồi, nhẹ lòng rồi, không vướng mắc gì nữa, coi như là tình cảm thời học sinh đi !

- Lời là cậu nói đấy nhé! Sau này có tên nào dám làm Thu Nguyệt của ta buồn, Tú Anh ta sẽ băm tên đó thành trăm mảnh!!! ( vừa nói vừa quệt mũi, tay dơ nắm đấm)

Tôi nhéo Tú Anh một cái lên má rõ đau, rồi cười lớn bỏ chạy, không thì cậu ấy đánh tôi mất

Thời gian tuổi học trò trôi qua thật nhanh......

** Ba năm sau......****

Sau một ngày học tập làm việc vất vả, tôi trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi. Mắt thì thâm quầng, vai thì đau như có hòn đá to đè lên vậy. Nằm ườn trên giường, dở lại cuốn album cũ, nhớ lại hồi còn là học sinh vui vẻ tới cỡ nào. Lúc đó vui vẻ biết bao, chỉ cần ăn, học, chơi thôi nay tôi lại phải trả nợ giúp gia đình, vừa là sinh viên năm nhất, sáng thì đi học, tối lại phải làm thêm, cuộc sống đúng là chẳng bao giờ như ý mình. Day day cái trán của mình, tôi thở dài:

- Haizzz, giá như được quay lại cuộc sống như trước kia thì tốt biết bao!!! Thôi! Phải đánh một giấc mới được, mai mới có sức! [:))]

Sau 5 tiếng đồng hồ, tôi uể oải thức dậy bởi một cuộc điện thoại .... Ngáp lên ngáp xuống ," Alo, dạ, con đây", vẫn là giọng điệu càu ràu của cha tôi:

- Con làm gì mà giờ mới dậy, nhanh chuẩn bị quần áo đi, sẽ có người qua đón con!!! Cha mẹ có chuyện cần bàn!!!..................................tút......tút.........tút................

- Vâng..... (trời đụ, chuyện gì thế không biết ??? thật là muốn chửi thề quá đi. sáng sớm tự dưng lại bị làm phiền)

Để cha không túm áo lôi cổ, tôi đành phải nghe theo. Đầu tiên là thay một cái áo len kiểu cách ngắn tay, váy xếp ly màu đen thật cá tính rồi cầm túi xách ra khỏi nhà. Trước cửa là ánh hào quang củaChiron- loại xe của Pháp sở hữu kiểu dáng, công nghệ hiện đại mà không phải bất cứ ai cũng có thể mua được.

Phải đau mắt thế này thì dự cảm đã mách bảo tôi rằng "đây chẳng phải chuyện tốt lành gì". Ngồi trong xe là một người phụ nữ, nhìn có vẻ chỉ vẻn vẹn 25 tuổi, cô ta mặc bộ vest khá sang trọng trên tay còn cầm bộ đàm. Thấy tôi, cô ấy liền mở cửa chào hỏi lịch sự:

- Tiểu thư, mời người!

Cô ta đó gật đầu với tôi xong là có ngay người khác cung kính chào tôi. ( A, mà khoan đã sao nhìn 2 người đó khả nghi quá, có khi nào là bắt cóc không nhỉ...hm.... mình không đáng giá đến mức phải khiến bọn xã hội đen mua chiếc xe gần2,6 triệu USD đâu nhỉ). Vẻ nghi ngờ của tôi đã bị họ phát hiện ra:

- Tiểu thư, chúng tôi để đưa người đi gặp nhà Dương Thị. Cha cô là Đỗ Chấn Hưng phải không ?

Nghe đến đây, tôi bàng hoàng, Dương Thị ư, sao cái tên này quen thế nhỉ. Thôi thì cứ vào trước đã, có khi là người mà cha mình nói cũng nên.

Đi trên con đường cao tốc, tôi cũng không biết nói gì hơn, người thuộc hạ chỉ mỉm cười với tôi, họ rất lịch sự như nhà quyền quý ấy......... Đến nơi, là một nhà hàng có đến 2 tầng lầu, rộng cực kì, tất cả những thứ như bàn ghế, tường, quầy thu phí, quầy rượu,.... mọi thứ đều được làm bằng gỗ, đến cả cái cửa cũng phải chạm khắc đường nét hoa văn tinh xảo. Nhìn qua là biết cái nhà hàng này hẳn là chỉ dành cho mấy người có tiền rồi, cái sự hào nhoáng này tôi chịu không nổi.

Bước qua cánh cổng là có người chờ sẵn, ai cũng như nhau toàn mặc đồ vest, thưa:

- Đỗ tiểu thư, chủ nhà chúng tôi muốn nói chuyện với cô!!!

- Cháu chào ông.

Ông lão khoảng tầm 60-70, tóc gần như đã bạc hết, vô cùng uy nghiêm, phong thái không hề giống với những người lớn tuổi khác, ông ấy gật đầu ra ám hiệu cho người phục vụ, quản gia lui ra. rồi nhìn Thu Nguyệt tôi, mỉm cười:

- Chắc cháu không biết ta nhỉ? Chào cháu, ta là chủ tịch của tập đoàn Dương Thị, ngày xưa ta và ông nội cháu là huynh đệ tốt của nhau, cả hai nhà đã liên hôn cho cháu và thằng nhóc nhà ta rồi.

- Chuyện này quả thật là cháu không hề biết. Nhưng ông muốn gặp cháu là vì chuyện này sao ạ? ( Thu Nguyệt trả lời)

- Ta có chuyện muốn bàn với cháu,cháu biết đấy tuổi già mà,  sống được là bao . Mà mấy cái cấp bậc trong công ty đều nhất định phải là do người nhà nắm, là truyền thống rồi.

Cháu chắc cũng đang đi học năm cuối phải không? Ta mong rằng cháu có thể làm một thành viên trong gia đình, làm quen với thằng Hạo Thiên nhà ta, có thể "cùng nó xây dựng công ty, giúp đỡ nó" nhé!(Ông nhấn mạnh ý)

- Cho cháu hỏi, cháu trai ông là Dương Hạo Nhiên đấy ạ ?

- Đúng thế, mấy năm trước cháu toàn học chung vs nó đấy. Không lẽ lâu rồi không gặp lại nên quên rồi sao ? ( Ông khẽ mỉm cười)

Trong tâm trí tôi lúc này, từng cảm xúc háo hức, hồi hộp, nhiều ý nghĩ khác nhau cứ chạy lòng vòng, chả biết có phải là do tôi mê cậu ta quá mức hay không, nhưng nghe những gì mà ông ấy nói, tôi thật sự rất vui, rất hạnh phúc bởi câu đề nghị này của ông. Chưa đầy một phút sau, tôi gật đầu như búa bổ :

- Dạ, nếu được, cháu sẽ cố hết sức!

- Vậy ta sẽ bàn bạc với nhà cháu sau nhé. Cháu nên nghỉ ngơi đi!

Về đến nhà, như thói quen cũ, tôi lại ôm mấy con gấu bông, rúc mặt vào tụi nó la lên :" Yeah!!!".

- Mình lại có cơ hội để bày tỏ tình cảm rồi, đúng là không uổng phí bao nhiêu năm ấp ủ hy vọng với cậu. Nay tôi có thể ở bên cậu nhiều hơn rồi Hạo Nhiên, ông trời quả thật đã giúp tôi rồi.

Thu Nguyệt lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ của mình, mặt thì đỏ hết lên, chân múa loạn xạ, có lẽ chỉ cần nhắc đến tên cậu ta thì cô đã vui lắm rồi. 


(' Có khả năng truyện của mình viết hơi dài dòng đúng không các bạn, cho mình xin ý kiến nhé') *cười* " Yêu các bạn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro