Chương 2: Tôi không có yêu cô. Đừng ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nhân vật Dương Hạo Nhiên:

Đã gần 6 giờ sáng, Thu Nguyệt thức dậy, cô cảm thấy vô cùng yêu đời. Chưa bao giờ cô thấy dậy sớm là một niềm vui như thế này, sau hàng loạt các bài tập thể dục, vài phút thay đồ và ăn sáng, cô mỉm cười nhìn bức ảnh hồi cuối cấp 3, kí ức lần đầu tiên được  người mình thầm thương trộm nhớ ôm, cái vòng tay của cậu ấy dù là bị ép nhưng khiến cô mất ngủ cả đêm.

Đang hồi tưởng về kỉ niệm thì chuông điện thoại của Thu Nguyệt reo lên.

- Alo, vâng tôi là Thu Nguyệt đây ạ. 

Bên kia đường dây:

- Thu Nguyệt ? À, đúng rồi, tôi là người nhà họ Dương. Tôi muốn gặp mặt cô, 7 giờ tối tại nhà hàng Leona's Rings ( 'tên mình đặt đại đấy' [:))] ). Giờ đó cô vừa làm thêm xong mà phải không? hẹn cô nhé! Chào cô! 

- Vâng, chào anh!

" Sao anh ta lại nói nhanh thế nhỉ, mình còn chưa kịp hỏi anh ta thật sự là ai cơ mà, haizz"

Thu Nguyệt chạy trên chiếc xe đạp nhỏ đến trường, sau khi hoàn thành công việc bồi bàn tại một nhà hàng nhỏ....

- A! Hình như cái nhà hàng anh ta nói cũng gần đây. Anh ta chu đáo quá, biết nơi mình làm việc rồi cố ý sắp xếp chỗ gần phải không nhỉ?

Hôm nay Thu Nguyệt ăn mặc khá đơn giản, chỉ có một cái áo thun ngắn màu đen ngang eo và phối cùng một cái chân váy xếp li nhỏ màu cam nhạt dài hơn đầu gối, cùng với đôi giày búp bê hoa hướng dương. Cô nghĩ " Mặc thế này chả biết là có phù hợp không nữa, mong là vừa ý anh ta"

- Tôi là Đỗ Thu Nguyệt, tôi có hẹn với người nhà họ Dương ấy ạ .

- À, vâng mời chị vào phòng vip 153 ạ.

Gõ cánh cửa phòng 153 ba lần, tôi khẽ đẩy cửa vào...

- Tôi xin phép !

Trước mặt tôi là một người thanh niên nhìn rất tuấn tú, mặc đồ bình thường, nhìn dáng vẻ của anh ta rất giống sinh viên, khoan đã sao nhìn quen thế nhỉ. Cái phong cách này, đôi mắt, môi, và cả dáng ngồi nữa... Không lẽ anh ta là....

Thu Nguyệt mặt ửng đỏ, bấp ba bấp búng:

- Cậu... cậu.. không ... không.... cậu...là........

- Tôi là Dương Hạo Nhiên, cô vẫn còn nhớ tôi sao ?

Tôi đương nhiên là nhớ cậu ta rồi, chỉ là cậu ta thay đổi nhiều quá, lạnh lùng hơn trước, và còn ưa nhìn hơn trước nữa.

- A, tôi...bất ngờ quá.

- Tôi biết rồi, cô là Đỗ Thu Nguyệt, bạn cùng trường, cùng lớp với tôi. Là một đứa con gái nhạt nhẽo.

" Cái gì cơ, trời ạ. Không lẽ hoàn cảnh và môi trường sung túc hiện tại đó đã biến cậu ta thô lỗ như thế này à "

- Hm... Cậu còn nhớ tôi sao ? Tôi vui lắm đấy !

Nụ cười tỏa sáng của Thu Nguyệt đã làm cho Hạo Nhiên nhận ra những điều trong đôi mắt nâu ấy. Mặt cậu ta lặng đi, cậu thở dài và dùng ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn cô. 

- Tôi nói thẳng luôn. TÔI KHÔNG CÓ YÊU CÔ. Chúng ta chỉ là kết hôn theo nguyện vọng của nội tôi mà thôi. Cô ngoan ngoãn nghe lời một chút, gia đình cô cũng trả được nợ, mà mong muốn ông nội tôi cũng được thực hiện, hai bên đều có lợi.

- Vì vậy, chúng ta cứ giả vờ đi. Cô nhớ cho kĩ những lời tôi nói vừa nãy. Tôi không yêu cô, đừng ảo tưởng nhé. Tôi không thích phiền toái. Vậy đó đây là 20 triệu(VNĐ) , tôi đã để trong cái thẻ này, cô cứ lấy đi, xài hết thì sẽ tự động nạp thêm vào. Vậy nhé, tạm biệt!

Anh chàng Hạo Nhiên đó đẩy cửa, quăng cho Nguyệt cái thẻ xuống đất.

- Gì cơ, sao cậu ấy lại nói như vậy chứ.... híc... tôi đã làm gì cậu ư ?

Những lời nói của cậu ta như những cây kim sắc nhọn đâm vào tim cô. Nói chuyện thô lỗ cô còn chịu được, cậu ta lại nhắc đến số tiền nợ của nhà cô, còn bảo cô đừng ảo tưởng. Thu Nguyệt ôm mặt quỵ xuống đất, tóc cô xõa xuống che đi nửa khuôn mặt, nước mắt thi nhau rơi xuống ướt cả tay. 

- Vậy tình cảm tôi dành cho cậu bao lâu nay là gì ?   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro