Chương 1 : Bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Cạch cạch cạch ''

Nghe tiếng gõ cửa, Lục Vân theo phản xạ ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ. Đã hơn 9 giờ, vậy mà ai lại còn tìm. Trước khi chuyển đến đây cô nghe vài người hàng xóm bảo rằng bảo an nơi này không đến nỗi quá tệ, nhưng dù sao vẫn nên cảnh giác.

Tiếng gõ cửa vang lên đều đều có nhịp, lôi cô trở lại hiện thực. Cô khoát lên chiếc áo khoác mỏng cất bước đi ra phía cửa, hơi thở có chút dồn dập theo từng tiếng gõ cửa.

'' Cách ''. Cánh cửa mở ra. Cô hơi kinh ngạc khi người đứng trước cánh cửa là một chàng trai. Lục Vân thở nhẹ một hơi. Ít nhất so với những tên say rượu hoặc biến thái, cô an tâm với chàng trai này hơn một chút.

''Tôi xin lỗi vì phải làm phiền cô giờ này, nhưng thật sự tôi có việc cần cô giúp đỡ.''

Giọng nói thật êm tai. Đây là suy nghĩ đầu tiên khi nghe thấy giọng nói của chàng trai này. ''Được, anh nói xem''

Anh chàng trước mặt rõ ràng ít tuổi hơn cô, nhưng giọng nói lạnh lùng pha chút cầu khẩn lại không đúng lứa tuổi. Chàng trai trẻ có đôi mắt sắc bén, chiếc mũi thẳng, đôi môi dày vừa đủ không mỏng không dày. Nghe qua là do bạn của anh chàng này đang về trên đường về nên không có chìa khóa vào cửa, ngước ra sau cô thấy một va-li đen chứa đồ đạc.

Dường như cảm thấy lí luận của mình chưa thuyết phục lắm, anh ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: '' Bạn tôi nói xuống phòng bảo vệ xem thử, nhưng ông ấy uống say, tôi không kím được chìa khóa dự phòng và không thể vào nhà được.''

Cảm nhận từng cơn gió lạnh phả vào mặt, cả người Lục Vân run lên. Ngước lên nhìn chàng trai trước mặt, Lục Vân thấy cả người cậu bao phủ một tầng sương lạnh, gò má cậu đỏ ửng lên, trên người cậu chỉ khoác một chiếc áo len mỏng, trách sao được thời tiết dạo này thay đổi khá thất thường.

''Cậu vào nhà trước đi rồi nói.''

Cậu khẽ gật đầu, cô đứng sang một bên nhường cửa. Cô chỉnh điều hòa lên mức cao nhất. Mời cậu ấy ngồi vào so-pha, Lục Vân hỏi cậu :''Uống một ly sữa nóng cho ấm bụng nhé''

''Không cần đâu, tôi ngồi thế này là được rồi''.

''Không dị ứng sữa đúng không? ''

Chàng trai trẻ gật đầu với cô. Cô nở nụ cười nhẹ rồi cất bước đi vào phòng bếp. Ngoài phòng khách, Mộ Dương đưa mắt quan sát mọi thứ trong căn phòng. Căn nhà rộng rãi, tầm 90m2 , gam chủ đạo hầu như là 2 màu trắng và xám, mang cảm giác lạnh lẽo, xa cách. Hầu như ngoài trang trí thêm một vài chậu cây xanh ngoài phía gần cửa sổ và một số đồ nội thất cơ bản thì căn phòng này chẳng còn gì cả.

Mang ly sữa ấm và ly nước lọc ra phòng khách, bắt gặp ánh hiếu kỳ của Mộ Dương, Lục Vân điềm tĩnh cười nhẹ.

''Mời cậu. Sao nào, cảm thấy trang trí quá sơ sài à?''

'' Ừm, tôi thấy hầu như con gái đều thích treo hình ảnh.

Lục Vân gật đầu đầy vẻ đồng tình.

''Quả thật là vậy, nhưng tôi đã qua cái tuổi thiếu nữa đầy mơ mộng đó rồi. Cậu tên là gì? À, tôi tên Lục Vân,cậu tên gì? ''

''Tôi tên Mộ Dương''.

''Cậu bao nhiêu tuổi ?''. Cậu ấy trẻ thật!

''Tôi 24 tuổi''

''Trẻ quá, tôi lớn hơn cậu hẳn 4 tuổi''

Bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của Mộ Dương, Lục Vân cười không nói.

''Đây là nhà một người bạn của tôi. Tối quá rồi, cậu ăn tối chưa? ''

''Em ăn rồi chị''

Thay đổi hẳn cách xưng hô ? Thế nhưng bụng của Mộ Dương lại phản bội lời nói của cậu ấy. Rột.. rột..rột

Đôi mắt Mộ Dương thật sự rất đẹp,hàng mi dày và dài, đôi mắt cậu ấy rất sâu, long lanh như hồ nước. Da mặt của cậu ấy trắng mịn màng chứ không phải kiểu trắng bệt như bị bệnh làm cho gương mặt cậu ấy trẻ hơn độ tuổi thật của mình. Nhìn gương mặt đỏ lên của cậu ấy, cô cười nhẹ hai tiếng. Nghe tiếng cười của Lục Vân, Mộ Dương cúi gầm mặt xuống, nhìn sao cũng như chú chó nhỏ đáng thương đang làm nũng, Lục Vân thấy tim muốn mềm nhũn đi. Để xóa đi không khí lúng túng này, Lục Vân cất tiếng hỏi :''Nhà tôi hiện giờ chỉ có mì và một ít hải sản, ăn đỡ nhé?''

Quan sát thấy cái đầu nhỏ khe khẽ gật gật, bản tính xấu xa nổi lên làm cô muốn chọc cho Mộ Dương đỏ mặt nên đi thẳng lại chỗ Mộ Dương, nắm tay áo cậu dẫn vào bếp. Quay lại thì nhìn thấy hai tai cậu đỏ như muốn rỉ ra máu. Oa, quả là một chàng trai đáng yêu.

Trong khi Lục Vân đang nấu mỳ thì ánh mắt của Mộ Dương như dán hẳn vào người Lục Vân. Bây giờ nhìn kỹ thì cậu mới cảm nhận rõ sự dịu dàng toát ra từ người của Lục Vân, hệt như phong thái của mẹ cậu khi nấu ăn cho gia đình khiến hảo cảm dành cho Lục Vân tăng lên không ít. Cậu nhìn người phụ nữ trước mặt, cô không trang điểm nên nhìn vô cùng sạch sẽ. Mái tóc cô màu đen truyền thống, xoăn nhẹ và dài ngang lưng, được buộc vào một chiếc kẹp, còn rơi ra một ít tóc xoăn ngắn phủ trước mặt. Cảm nhận rất rõ là màu da trắng ngần của cô rất hợp với màu tóc đen tuyền này. Cô khoác một chiếc áo khoác mỏng, màu xanh đậm dài qua gối lộ ra cặp chân trắng, xương chân nhỏ, cân đối.

Cô cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình thì quay lại thấy Mộ Dương đang nhìn mình với ánh mắt nghiên cứu, nhìn sao thì cô vẫn thấy cậu ấy giống một chú chó nhỏ đang quan sát kẻ lạ mặt muốn tiếp cận cậu vậy. Mang tô mì đi ra bàn, cô nói :

''Cậu ăn chút đi, tôi không biết cậu có bị dị ứng hải sản không nên chỉ làm mì và một ít chả cá, tôi ăn thanh đạm nên không nêm nhiều gia vị, cậu ăn thử xem có vừa miệng không? ''

Nhìn tô mì hun hút khói, giờ cậu mới nhớ đến mình vẫn chưa ăn gì từ trưa đến bây giờ. Mô Dương cầm đũa lên, mặc dù đói nhưng gia giáo từ đó giờ của gia đình rất tốt, cậu vẫn duy trì dáng vẻ ăn thong thả, ăn từng đũa một.

Đợi Mộ Dương ăn xong rồi, cô đem bát đũa lại rửa gọn gàng. Ngước thấy đồng hồ đã 10 giờ 5 phút, cô nam quả nữ ở cạnh nhau lúc đêm hôm quả là không hay cho lắm, nhưng để cậu ta ở ngoài đợi bạn suốt cả đêm thì hình như cũng không ổn lắm. Cô lên lầu kiếm phòng dành cho khách. Trưa hôm nay cô mới từ sân bay chạy thẳng về Cẩm Tú Viên, vì chưa có nhà nên cô tính thuê phòng ở khách sạn thì cô nhận được điện thoại của Kate, cô ấy bảo cứ ở lại đây dù sao thì cô ấy cũng rất ít về nơi này. May là đây là c

hộ tốt, cho cả một gia đình ở nên vẫn có phòng cho cậu ta, Lục Vân đi xuống gọi Mộ Dương lên.

''Đêm nay cậu cứ ở đây trước đi, chừng nào bạn cậu về thì qua gọi tôi một tiếng, tôi ở phòng trên .''

''Làm phiền rồi, ngủ ngon''. Dõi theo bóng Lục Vân lên lầu rồi biến mất, cậu mới nhìn lại cửa phòng, mở cửa ra đi vào phòng, mùi hương nhè nhẹ của hoa oải hương xông vào mũi cậu. Bỗng ánh mắt cậu rơi vào chai tinh dầu màu tím bằng pha lê đặt trên chiếc tủ cạnh giường, là MOM, hãng tinh dầu và nước hoa đang nổi tiếng hàng đầu trên thị trường mỹ phẩm Trung Quốc. Mùi hương nhẹ nhàng khiến Mộ Dương muốn chợp mắt nghỉ ngơi trong khi chờ đợi Ngạn Bách Sơn liên lạc,cậu đặt chai tinh dầu trở lại chỗ cũ, ngồi lên giường quan sát căn phòng, trên tường chỉ treo vỏn vẹn chiếc đồng hồ màu bạch kim. Mở điện thoại ra, hai tin nhắn hiện lên, tin nhắn cuối cùng được gởi đến cách đây mười bảy phút.

<< Tớ vừa xong việc đây, ây da, tự lo bữa tối đi nhé  (っ´▽')っ>>

<< Tớ vừa ra khỏi đường Sơn Lam, hơn hai tiếng nữa tới, đừng nhớ tôi quá đó >>

Trầm mặt nhìn màn hình, cảm giác thật bất đắc dĩ mà đặt điện thoại lên đầu giường. Mùi oải hương nhè nhẹ xung quanh chóp mũi, nhưng tâm trí cậu lại chìm vào khuôn mặt của một con gái đang cười mà ôn nhu gọi : '' Tiểu Khắc, tiểu Khắc''

Gặp lại nhau rồi, chị tiểu Vân, ngủ ngon nhé.

Trên căn phòng lầu hai, một bàn tay thon dài, tinh xảo đang vân vê chai tinh dầu màu tím đậm. Chạm vào hàng chữ MOM được điêu khắc đẹp đẽ trong bàn tay, MOM sao, khóe môi bỗng nhếch lên một nụ cười nhạt.

_________________

Tôi muốn nói với mọi người rằng đây không phải là một câu chuyện đấu đá thương trường, không máu chó, chủ yếu là ngọt sủng, có ngược thì cũng là ngược độc giả thôi, quan trọng là có thịt đầy đủ nha  (╯3╰)















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro