Chương 2 : Chuyện xưa trong trí nhớ của một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên '' MOM '' đầy đủ chế giễu đối với cô.

Rất ít người biết cô đã từng có một gia đình hạnh phúc. Con người cô theo người khác đánh giá là lạnh nhạt với mọi thứ, nhưng người ta cũng chẳng biết, sau những gì đã trải qua với quá khứ, nó đã đúc thành một Lục Vân của ngày hôm nay.

Cha cô là Lục Thanh Viễn, ông đã từng là một lí tưởng trong cô. Ông là một con người có tài, xuất thân từ một vùng quê nghèo. Ông lên thành phố S này lúc hơn hai mươi tuổi, ông chất phác và thật thà, lạ có ngoại hình sáng sủa, rất được lòng người, trong đó có cả mẹ cô.

Dưới sự dẫn dắt của ông ngoại, ba cô trở thành một con người càng xuất sắc hơn nữa. Vào năm ông hai mươi bảy tuổi, ông và mẹ cô, Tống Như Lâm kết hôn. Mẹ cô là một nhà chế tác nước hoa, Tống gia ở thành phố S không phải thuộc dạng gia tộc đứng đầu, nhưng cũng có chút tiếng tăm. Hai người nhanh chóng muốn kết hôn, lúc đó ông ngoại phản đối rất dữ dằn, một mặt ông biết tánh tình của mẹ cô, con người hấp tấp, ông ngoại sợ rằng nếu cuộc hôn nhân này sẽ chẳng có kết thúc tốt đẹp được. Mặt khác, dù ông rất yêu quý ba cô, nhưng đây là với cương vị một người thầy, ông không muốn con gái của mình tiến xa hơn với một người chưa có gì trong tay, ông ngoại không phải là con người phong kiến, nhưng ông mong muốn Lục Thanh Viễn sẽ cho Tống Như Lâm một cuộc sống tốt đẹp.

Thế nhưng bất chấp sự phản đối của người nhà, cha mẹ cô vẫn kết hôn. Hơn một năm sau, cô đươc sinh ra. Suốt cả tuổi thơ của cô, gia đình cô thật hòa hợp. Ba mẹ cô đều có công việc riêng, rất bận bịu, nhưng mỗi tuần, ba mẹ vẫn giành một chút thời gian để ăn với nhau một vài bữa cơm, ba mẹ vẫn giành thời gian để dẫn cô đi công viên, khu vui chơi,... Năm mười tuổi, mẹ cô bắt đầu ít nói chuyện với cô, dần dần cha cô cũng thường xuyên không về nhà hơn, những lần gặp mặt nhau cũng cách xa hơn.

Khoảng thời gian sau đó, mẹ cô càng lúc càng đáng sợ, bà luôn ở nhà, đầu tóc bù xù, không nói chuyện với cô nữa. Cô nhiều lần chạy lại hỏi thăm, bà không bao giờ trả lời lại, rồi dần dần, cô chỉ nhìn bà ở phía xa xa.

Cô vẫn nhớ rõ, ngày hôm đó, cô vẫn thức dậy đi học như bình thường. Nhưng hôm đó, mẹ cô thức dậy rất sớm, đầu tóc bà không còn bù xù nữa, quần áo bà mặt cũng gọn gàng, đó chỉ là hình ảnh hiếm hoi trong những năm nay khi ba về nhà. Bà đứng trong bếp, nghe tiếng bước đi, bà xoay lại.

Cô chạy lại hỏi : ''Ba về sao mẹ?''. Bà phá lệ mà đáp lời nhẹ nhàng ''Không có đâu con'' . Rồi lại lấy bát đũa ăn sáng.

Lần đầu tiên trong những năm nay, bà ăn cơm chung với cô, nói nhiều với cô đến vậy khi không có cô ở nhà. Ra cửa thay giày, cô xoay lại mỉm cười thật tươi hỏi bà ''Mẹ sẽ đón con ạ?''. Bà cũng mỉm cười xoa đầu cô ''Xin lỗi con nhé cục cưng, mẹ có rất nhiều việc, mẹ không thể đón con được''

A, không sao, có chút tiếc nuối nhưng mà không sao, mẹ cô trở về với cô rồi.

Lúc đến trường, cảm giác hưng phấn vẫn còn mãi trong cô, cô lén lấy chiếc điện thoại, đây là chiếc điện thoại ba cô đưa cho cô, sợ rằng có việc gấp, có thể gọi cho ông. Cô muốn chia sẻ cảm giác này với ông.

Vừa gọi thì liền có người bắt máy, vang lên tiếng trầm thấp ''Alo, ba nghe đây con gái''. ''Ba ơi, hôm nay mẹ làm đồ ăn sáng cho con, mẹ vẫn còn thương con phải không ba? Con vui lắm. Chừng nào ba trở lại, rồi mình sẽ đi chơi được không ba?''

''Ba sẽ thu xếp, cuối tuần này chúng ta sẽ đi xem phim hoạt hình con thích nhé, rồi chúng ta sẽ đi khu vui chơi, ăn kẹo bông, được không con?''

''Dạ được ạ, ba sẽ về nhé ba, con đi học đây, con chào ba''. Cảm giác phấn khích theo cô suốt một ngày học, cô ngâm nga hát nguyên một ngày, ngay cả bạn cùng bàn của cô cũng cảm nhận được cô đang vui.

Lúc chiều về, căn nhà tối ôm, mùi tinh dầu nồng nặc tràn vào mũi, mùi hương này là mùi của của loại tinh dầu ám ảnh của cuộc đời cô, cũng là hãng tinh dầu đứng tên của mẹ cô - MOM nghĩa của nó là My Only Men, người đàn ông của tôi.

Mùi hương nồng nặc khiến cô sợ hãi, mẹ cô dù yêu thích nước hoa nhưng chưa bao giờ xịt nước hoa nhiều đến thế. Cô vừa chạy vừa la mẹ ơi, đáp lại cô chỉ có tiếng im lặng. Cô chạy vào phòng mẹ cô, bật cửa phòng cũng không có. Nghe tiếng nước chảy, cô bất an đi lại phòng tắm, mở cửa phòng ra, hô hấp cô chững lại, mùi nước hoa tràn vào mũi khiến cô vừa buồn nôn vừa rùng mình. Cô một tay che mũi, chạy lại bồn tắm, hơi nước lan tỏa khắp phòng, sau màn hơi nước một hình ảnh diễm lệ hiện ra.

Mẹ cô mặc một chiếc đầm đỏ nằm trong nước, xung quanh được rãi đầy cánh hoa hồng, dưới chân bồn có đầy vỏ tinh dầu màu tím, khuôn mặt mẹ cô tái nhợt, cô đưa bàn tay đang run rẩy bần bật ra chạm vào bả vai mẹ, da thịt tiếp xúc lẫn nhau, cô kinh hãi, cơ thể lạnh một cách kinh khủng, cố kìm giọng đang run lên, nhưng có thứ gì đó cứ vướng vào họng cô, nuốc xuống sợ hãi mà gọi nhẹ một tiếng :''Mẹ ơi?''

Vẫn không ai đáp lại, cô lùi ra sau, nấc lên mấy tiếng, thật giống như cảnh tượng trên ti vi chiếu, cô lục lọi chiếc cặp, khi thấy được chiếc điện thoại đó, như vớ được chiếc phao cứu mạng, cô ấn một hàng số, lần này người bên khi bắt mấy chậm hơn sáng nay, nhưng không lâu sau vẫn có người bắt máy.

Vẫn là giọng trầm thấp đó, cô òa khóc lên ''Ba ơi, ba ơi, mẹ bị gì rồi, con kêu hoài mà mẹ không dậy với con, cũng không trả lời con, ba ơi, ba ơi... ''. Ông cúp máy, nhưng cô vẫn không biết, vẫn cầm chiếc điện thoại mà khóc, kêu loạn ba ơi mẹ ơi.

Không biết bao lâu sau đó, cô nghe tiếng bước chân hối hả chạy, sau đó là tiếng xe cảnh sát, cô thấy ba chạy lại, ôm cô lên rồi chạy ra ngoài, cô níu áo ba lại, khóc tức tưởi, rồi thành nghẹn ngào, sau đó chỉ vài tiếng nấc lên và rồi cô thiếp đi.

Qua ngày hôm sau, cô rốt cuộc đã dám đối diện với sự thật, mẹ cô bỏ cô và ba rồi, bỏ mãi mãi. Sau tang lễ của mẹ, người bên ngoại cô đề nghị dẫn cô về nhà ngoại, nhưng cô bám lấy ba như cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Sau đó vài ngày cô ở lại khách sạn chờ ba, cô cũng không về lại căn nhà đó nữa, vì ám ảnh và vì cô sợ ở một mình nơi đó. Ba từng hỏi cô rằng, cô muốn ở lại đây hay theo ba, vì chỉ gần hai tuần nữa ba phải công tác tại một vùng quê nghèo khổ, cô không do dự mà chọn theo ba.

Trong gần hai tuần, ba cô thu xếp cho cô hồ sơ việc học, cô xin nghỉ học ở trường, tạm biệt bạn học, tạm biệt gia đình nhà ngoại, và cuối cùng là tạm biệt căn đó. Tạm biệt mười hai năm.

Mười hai năm ở lại nơi này.

Mười hai năm từng cười nói với ba và với mẹ.

Mười hai năm được sống như một công chúa.

Mười hai năm là công chúa của ba và của mẹ.

Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro