Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đã đến ngày đi làm đầu tiên của Charlotte , trời hôm nay vẫn đẹp phố vẫn tấp nập như ngày nào , riêng tâm tư của Charlotte lại khác so với ngày hôm qua . 6h00p đồng hồ báo thức vang , nàng thức dạy rửa mặt ,tắm thay một bộ đồ công sở vừa mua hôm qua và trang điểm nhẹ một tý ngắm nhìn mình trong gương thật đẹp nhưng vẫn buồn vì nàng muốn đi làm bên ban thiết kế mà ..hazz.. trên đường đi đến công ty nàng không thể lo lắng , chủ tịch đó là ai ? Người đó khó không ? Người đó có phải là người hôm qua không ? ...

Rất nhanh đã đến công ty , nàng vẫn chưa biết là phòng chủ tịch nằm ở đâu bây giờ là 6h55p rồi , nàng nhanh chân chạy vào lễ tân công ty hỏi

" Chào cô tôi là Charlotte Austin là thư kí mới của chủ tịch , cô cho tôi hỏi phòng chủ tịch nẳm tầng nào ạ ? "

" Vâng thưa cô phòng chủ tịch ở tầng 28 , lên thang máy rẻ phải . "

" Cảm ơn cô , tạm biệt "

Nàng tạm biệt nhân viên lễ tân xong rồi nhanh chống đi lại thang máy tìm phòng của chủ tịch , rất nhanh thang máy đã dừng ở tầng 28 nàng nghe theo chỉ dẫn của nhân viên lễ tân mà đi đến trước phòng chủ tịch " Cóc cóc cóc " nàng lịch sự gõ cửa

" Vào đi "

Giọng nói ãm đạm vang lên , nàng hít sâu mở cửa bước vào , phòng ở đây rất lớn như một chung cư vậy đầy đủ tiện nghi có cả phòng nghĩ ngơi riêng nữa , với tông màu chủ đạo là trắng xanh làm cho ta cảm nhận được sự mát mẽ đan xe lạnh lẽo của căn phòng to lớn này .

" Thư ký Austin em đã đến trể 5 phút "

Chất giọng của người đó , chuyện gì vậy nàng bất ngờ đứng ngay ngốc nhìn cái ghế xoay lại

" khônh không phải chứ cô ấy là chủ tịch .. toang rồi char ơi ... "

Nàng đang suy nghĩ trong lòng mình lại gặp lại cô ấy chiến này chết chắc rồi ..

" Chúng ta đã gặp lại "

" Cô.. cô là chủ tịch ? "

" Đúng , em bất ngờ "

" Wa wa ..waraha tổng là cô ? "

" Đúng là tôi "

Nàng không còn thắc mắc nữa mà đứng run run , sao lại gặp lại trong tình cảnh này vậy trời ơi ai đó cứu nàng ấy đi , thật khó sử . Engfa thấy nàng đứng bất động thì lên tiếng nhắc nhở

" Thư ký Austin , chổ em bên kia có sẳn tài liệu bên đó , có gì không hiểu có thể hỏi tôi , em đi trể 5 phút em đứng đó thì tôi sẽ .. "

" Tôi biết rồi thưa Waraha tổng tôi sẽ làm việc ngay "

Nàng đáp ngang lời Engfa và nhanh chống quay lại chổ làm . Đây là lần đầu tiên mà có người dám cướp ngang lời Engfa , nhưng cô không tức giận lại còn cười nhẹ nhàng dáng vẽ hấp tấp của nàng . Từ lúc gặp nàng hình như Engfa đã cảm nhận được gì đó và cô muốn thử xem cô gái này là như thế nào quả thật rất đáng yêu .

Trong phòng làm việc rộng lớn chỉ có tiếng máy điều hòa và tiếng bấm viết của Engfa , cả 2 người chăm chú nhìn vào máy tính và tài liệu thật sự không ai nhìn đến ai , không khí ngộp ngạc ....

" Hazzzz..."

Tiếng thở dài vang lên , thì Engfa mới nhìn sang nàng , vẽ mặt nàng bây giờ nhăn nhó chau mài thật sự rất dễ thương đó , chắc không biết đường làm cái đó rồi . Engfa đang đợi nàng hỏi mình như đợi một hồi lâu thì có tiếng động .

" Yeadddd .. tuyệt vời ... "

Nàng nói nhỏ xíu nhưng đủ để Engfa nghe được chắc công việc này đã làm xong rồi , Engfa bật tiếng kêu nàng

" Thư ký Austin em pha giúp tôi một ly cafe ít đường "

" Được thưa Waraha tổng "

" Cảm ơn "

Cô vừa gọi vừa nhìn vào màn hình máy tính vừa đáp lại nàng , vì nàng cũng là thư ký nên sếp gọi làm gì thì làm đó . Nàng bước lại pha cafe cho cô .

" Cafa của Waraha tổng đây "

" Ừm để đó đi "

Ao sao mà nhạt nhẽo vậy chứ ít ra cũng nhìn người ta một cái , cô không nhìn nàng nàng cũng thấy hơi khó chịu không hiểu vì sao con người này chỉ có công việc lại còn lạnh như băng chả cười đáp gì dù gì cũng là con gái như nhau chả có tý thoải mái nào ... Nàng đã làm xong xấp tài liệu đó không hiểu nàng ngồi xuống lại đưa mắt nhìn Engfa nhìn kĩ thì cô ấy cũng rất soái , gướng mặt góc cạnh , mũi cao , mắt to tròn , dáng người cao ráo chuẩn soái tỷ , nhưng có cái mặt đẹp mà ít cười , lạnh lùng nữa , thật ra nhìn cô ta hoài cũng phải mê mụi cái nhan sắc đó , tim nàng lệch đi một nhịp rồi , nành chống càm nhìn cô đắm đuối quả thật lúc cô làm việc nghiêm túc như vậy nhìn rất mê người

" Cô Austin em nhìn tôi , tôi không tập chung được "

" Tôi ...tôi không có ... "

Nàng dựt mình quay sang phía cửa sổ đỏ mặt , phải có cái lỗ là chuôi xuống cho rồi . Cô thấy nàng đỏ mặt thì xoay ghế bước lại chổ nàng

" Đi thôi đi ăn , em ngồi nhìn tôi là hết giờ giải lao 11h50 rồi , em nhìn tôi 50p rồii "

" Vâng ..vâng cô.. không Waraha tổng đi trước đi tôi sẽ xuống... "

Chưa nói hết câu thì tay nàng bị một lực mạnh kéo đi , cô kéo nàng vào thang máy dành riêng cho cô , rồi mới buông nàng ra , Charlotte bối rối không biết làm gì ngoài việc đứng nhìn thẳng phía cửa thang máy , hành động bối rối của nàng đã bị Engfa thấy khiến cô bật cười nhìn nàng

" Em sợ tôi ? "

" Tôi ..tôi không có "

" Ừm "

Lần đâu tiên cô ta cười với mình , nhưng mà cô cười đẹp thật ... thang máy mở ra cô lại nắm tay nàng kéo đi ra căn tin của công ty trên đường đi biết bao nhiêu cặp mắt của nhân viên ở sảnh nhìn

Nhân viên A : cô đó là Charlotte Austin thì phải ?
Nhân viên B : Đúng vậy thư kí mới của Waraha tổng , cô ta ngày đầu đi làm đã làm Waraha tức giận rồi sao ?
Nhân viên A : Chắc như vậy rồi , cô ta cũng xinh đẹp thật đó ...

" Này ăn rồi thì đi chuẩn bị dô làm việc đi , các cô ở đó tám chuyện coi chừng bị đuổi trước cô thư kí kia đó "

Tina ra tay giải tán đám nhân viên nhiều chuyện này .

Nv A và B : Vâng... Phó tổng chúng ...chúng tôi đi ngay

Hai nhân viên cuối đầu đi về ban mình làm việc , Tina cũng lắc đầu chán nản rồi về phòng mình .

" Waraha tổng để tôi tự đi , cô đừng kéo tôi nữa "

" Hừ em sợ họ nhìn chúng ta sao ? "

" Chúng ta " nàng nhíu mài nhìn Engfa đầy khó hiểu ..

" Tôi không đói nữa , em ăn rồi lên chuẩn bị đi kí hợp đồng "

Ủa ủa sao ngang như cua vậy trời , nàng càng khó hiểu về cái con người này hơn làm người ta bị chú ý đã cái tức giận người ta , thôi kệ ăn đã ...

" Có nên mua đồ ăn cho chị ấy không ?"

Nàng ăn xong đứng nhìn menu căn tin băng khoăng suy nghĩ ..

" Dì ơi .. "

" Sao cô gái , con là nhân viên mới hả ? "

" Vâng vâng .. cho.. con hỏi Waraha tổng thường ăn gì ạ ? "

" àaa để ta lấy cho con .."

Ít phút sau cô bán đồ ăn ở căn tin công ty đem ra một hộp cơm và một bịch sup đưa nàng ..

" Đây đem đi đi dì không lấy tiền "

" Đây ạ , dì cầm lấy đi con cảm ơn "

Nói gì thì nói nàng cũng thấy ấy nấy , người ta đã đến tận dưới mà không ăn mà mặt lạnh đi lên , nàng vội cầm hợp cơm đem lên trên đường đi thật sự là rất nhiều người nhìn nàng chắc là chuyện lúc nảy .. nàng nhanh chân đi vào thang máy để đi lên phòng làm việc ...

...

Lúc Engfa bỏ nàng đi lên gương mặt cô biến sắc khiến nhân viên rùng mình sợ hãi mà né bước đi của cô , Waraha tổng lại nóng giận liệu hôm nay có là địa ngục của bọn họ hay không ....

" Cóc cóc "

" Vào "
Nàng mở cửa ra nhìn về phía Engfa chắc cô đang tức giận chuyện vừa nảy .

" Wa .. Waraha tổng , cô ăn đi tôi.. tôi xin lỗi chuyện lúc nảy ... đây dì ở căn tin làm cho cô cái này ... Tôi để đây "

Nãng khẽ xin lỗi cô rồi đặt hộp cơm xuống về chổ mình soạn tài liệu . Cô thấy nàng cũng có lòng tốt , trong lòng cô lại có cái gì đó rất lạ " Em ấy quan tâm mình ? " cô tự hỏi bản thân mình ... Cô đứng dậy lại bàn ngồi ăn , Engfa ăn rất nhanh là tự dọn dẹp , cô lại lấy ly nước lọc ngang qua bàn nàng .

" Ở đây có tôi với em , em kêu tôi là chị cho thuận miệng , cảm ơn về em bữa cơm "

Nói rồi cô đi về bàn mình tiếp tiếp công việc để tí nữa đi kí hợp đồng , nàng thì ngơ ngác nhìn cô không hiểu chuyện gì , nàng cũng không loodding được câu trả lời nào luôn .

....

CHUYỆN KIA MAI UP NHAA MẤY BỒ , CHIỀU NAY TUI ĐỠ RỒI NÊN VIẾT BÊN NÀY , BÊN KIA DÀI NÊN VIẾT CHƯA XONG ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot