Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h00p

Engfa và Charlotte đã có mặt tại nhà hàng để chờ đối tác đến , ít phút sau bóng dáng người đàn ông cao ráo và một cô thư kí bước vào , người đó là Win Metawin , giám đốc của Metawin thị .

" Chào cô Waraha tổng "

" Chào Metawin tổng , mời ngồi "

Hắn lịch sự chào hỏi cô , cô cũng chào lại rồi cùng nhau ngồi xuống ngồi bàn việc hợp động . Cô để ý ánh mắt hắn kể từ khi bước vào thì chỉ nhìn đâm đâm thư kí của mình , khi ngồi xuống thì hắn lại chọn ngồi ngang Charlotte , khiến Engfa hơi bức xúc thái độ làm việc không nghiêm túc của hắn , cô cũng hiểu rỏ về tên này có tính sở khanh nhưng cô quên căn dặn Charlotte vì lo bận về hợp đồng , mong rằng hắn ta không giở trò đòi bại với nàng ...

" Metawin tổng , cậu thấy hợp đồng lần này thế nào?  .. metawin tổng ... meta.. "

" Ôhh tôi xin lỗi Waraha tổng ... tôi thấy hợp đồng này lợi nhuận chia 7/3 thì công ty tôi chịu thiệt quá .. "

" Hừ tôi đề nghị cậu nghiêm túc "

" Tôi đang nghiêm túc thưa Waraha tổng "

" Hừm .. lợi nhuận 7/3 là do công ty tôi luân chuyển các mặt hàng và quảng cáo thêm sản phẩm của công ty anh trong và ngoài  , chia như vậy quả thật rất công bằng , cậu thấy sao ? "

" Tôi .. tôi thấy nên 6/4 sẽ Ok hơn đấy Waraha tổng à "

" Thế sao ? , Thư kí Austin chúng ta về"

Cô nhìn sang nàng thì thấy sắt mặt nàng đang biến sắt , gục mặt không dám nhìn lên , cô gọi thì nàng vẫn không nghe thì cô biết tên Win đã giỡ trò rồi cô dùng chân mình đưa chắn ngang chân nàng thì chạm vào ngay chân của hắn , hắn dựt mình thụt chân lại ... Cô nhìn hắn bằng ánh mắt sắt lạnh , cô bây giờ như muốn chặt chân hắn tại đây .

" Wa..Waraha tổng tôi ..tôi "

" Hừ .. Win Metawin tôi định kêu thư kí mình quay về và suy nghĩ lại về ý kiến của cậu nhưng đây là do cậu chuốt lấy , dám sàm sỡ thư kí của tôi ... Được hợp đồng này tôi không kí"

" Không được , Waraha tổng nếu ..nếu cô không kí thì bố tôi sẽ giết tôi mất , xin cô ... "

" Cha cậu giết cậu không liên quan gì đến tôi , chúng tôi cần sự nghiêm túc trong công việc chứ không phải sự đùa giỡn của cậu , cậu hiểu chứ ? Tôi quyết định rồi không kí nữa .Tạm biệt"

Cô tức giận nạt vào mặt hắn , quả thật rất đáng cô cần sự nghiêm túc chứ không phải cần sự đùa giỡn của hắn , vả lại hắn lại đùa giỡn với nàng ấy , làm cô muốn giết hắn trước bố hắn . Cô nắm tay nàng kéo ra khỏi bàn , nàng cũng hoảng sợ trước thái độ của cô lúc nảy , đó là lần đầu tiên nàng thấy được sự tức giận này hèn gì các nhân viên ở công ty ai gặp cô cũng sợ cô .

" Waraha tổng tôi ..tôi muốn đi vệ sinh , chị có thể buông tay tôi ra được không ? "

Nàng nói lí nhí trong miệng nhưng đủ để cô nghe , cô không trả lời nhưng tay buông nàng ra , không biết nàng có sợ thái độ của cô lúc nảy không , cô cũng đi theo nàng vào vệ sinh vì sợ tên kia không buông tha cho nàng . Vào vệ sinh thì cô thấy nàng vừa khóc vừa lấy khăn giấy lau chân mình , tim cô thắt lại , có một cảm xúc khó tả , cô thực sự không muốn như vậy .

" Charlotte "

" Hức... Waraha tổng ..tôi..."

" Em đừng khóc , đi nào về "

" Nhưng... "

" Tôi không tiếc hợp đồng đó . "

Cô biết nàng nghĩ gì nên lấn áp câu nói của nàng , đây là lần đầu tiên cô quan tâm một người mới gặp , cô cảm thấy có lỗi với nàng , cô nói chuyện với nàng rất ôn nhu , cô tiến đến kéo nàng ra xe của mình , cô mở cửa cho nàng bước vào ghế phụ còn cô thì cầm lái . Trên đường đi cô không mở lời nói chuyện với nàng không khí im lặng bao trùm lấy chiếc xe . Nàng cứ thúc thích , nàng lại khóc ... rồi nhìn sang cô nàng khẻ nói

" Chị.. tôi xin lỗi ..lần đầu kí hợp đồng cùng chị mà do tôi nên..hợp đồng đó .... "

" Tại hắn không phải tại em .. em không có lỗi nên em đừng xin lỗi .. tôi không trách em .. "

" Tôi.. hức... thực sự chị không trách tôi...nhưng "

" Không có nhưng nữa em nín đi không có gì phải khóc .. tôi không thích nhìn em khóc em cười có lẽ đẹp hơn đó . "

" Thực sự tôi cười chị thấy tôi đẹp ? "

" Ừm . "

" Được tôi nín sau này gặp chị tôi sẽ cười tôi không khóc . "

Bị khen đẹp cái nàng nín liền , cô cũng cảm thấy an lòng khi nàng không khóc nữa mà chỉ muốn cười khi thâyd nàng lật mặt nhanh hơn bánh tráng nữa , nhưng cô vẫn giữ thái độ sắc lạnh , và im lặng không trả lời nàng nữa mà tập trung lái xe .

" Nhà em ở đâu ? "

Cô chở nàng về vì trời cũng khá tối để nàng đi một mình không an tâm nhưng không biết địa chỉ , bèn hỏi nàng . Nàng cũng chỉ đường cho cô chở về . Chạy 10p thì đến nhà nàng , một căn nhà vừa vặn ... nghe được tiếng xe mẹ nàng bước ra , cô cũng bước ra chào mẹ nàng cho lịch sự .

" Con chào bác "

" Con là ? "

" À con là sếp công ty Charlotte , em ấy là thư kí của con "

" À ...mời con vào nhà chơi "

" Cảm ơn bác , con có việc nên xin về "

" Vậy thôi lần sau , bác cảm ơn con đã đưa tiểu Char về nhé "

" Vâng tạm biệt bác "

" Cảm ơn chị , tạm biệt "

Nàng bây giờ mới lên tiếng chào cô , cô cũng gật đầu cười nhẹ chào nàng rồi lên xe về nhà mình , trên xe cô nghĩ thầm nhà em ấy không to , chỉ có mẹ và em ấy sống ở đó sao ? Mẹ em ấy trông thật dễ chịu và hiền từ , nhìn em ấy giống mẹ thật , cô có nhiều câu hỏi thắc mắc đặt ra cho riêng mình . Còn nàng khi thấy cô mỉm cười thì nàng lại cảm thấy có gì đó lạ đứng yên tại đó nhìn bóng xe rời đi , tim nàng đập nhanh khi thấy cô cười quả thật rấy cuốn hút , ming rằng sau này được nhìn thấy cô cười nhiều hơn .

" Tiểu Char này con gái ....tiểu Char "

" Dạ dạ mẹ "

" Vào nhà thôi con .. người ta về rồi đứng đó làm gì .. hahah "

" Ơ kìa mẹ .. "

Bà Austin thấy con gái mình như vậy chắc bà đã biết đc tâm tư con mình đang ở chổ cô gái đó , bà cũng không bài xích chuyện yêu đương đồng giới ngược lại bà luôn thấu hiểu và thương yêu những người đó vô cùng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot