Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường ngày Charlotte vẫn đến công ty nhưng việc làm thì nàng cảm thấy càng ngày càng ít đi , có ngày nàng chỉ ngồi không ngắm Engfa làm việc , làm việc với Engfa  được hơn 2 tháng thì nàng cảm thấy con người này quả thật có đôi chút ấm áp chứ không giống như ý của mọi người nói cô là cục đá sắc lạnh hay khó tính gì đó . Đôi khi cô cười rất nhiều , nàng cũng khó hiểu con người này nhiều lúc nóng lạnh nhưng một điều đặt biệt là những lúc ở cùng cô trong phòng làm việc thì nàng lại cảm thấy rất an toàn và cảm xúc gì đó rất khó tả .

Chính cô cũng vậy , từ khi nàng vào làm việc chung cô cười với nàng rất nhiều và khi thấy nàng nhìn mình miết cô cũng ái ngại , nàng làm việc thì nghiêm túc nhưng khi không có việc thì nàng rất trẻ con . Cô cảm thấy làm cùng nàng rất thoải mái , nhìn nàng cười lòng cô xao xuyến lắm .

...........................

Hôm nay là thứ 6 , nàng đến công ty như thường lợi vào đến thì gặp cô đang ngồi uống trà một mình và xem tài liệu , nàng cười chào cô

" Chào chị , buổi sáng vui vẻ "

" Ừm , chào em buổi sáng vui vẻ "

" Ơi , hôm nay lại không có việc làm à P'Fa ? "

" Không "

" Chán thế , em có thể mở điện thoại xem phim giết thời gian không ? "

" Tùy em "

" Được à ? "

" Ừm "

" Vậy em xin phép nhé "

" Ừm , mở máy tính xem cho đỡ mỏi mắt "

" Hihi "

Nàng hỏi thì cô đáp , vì là nàng nên cô cũng kiên trì đáp nàng , chắc hẵn nàng là người đặc biệt của cô chứ như những người khác thì cô không có kiên trì đó , cô sẽ không trả lời mà đi khỏi người đó không trò chuyện nữa , riêng nàng thì khác .

2 tiếng sauu...

Cô đã làm việc xong , định quay lại bàn của mình thì ngó sang chổ nàng thấy nàng ngủ gục , cô bật cười khi thấy xem Doremon mà còn ngủ gục nữa , sợ nàng ngủ ngồi khó chịu nên cô bế nàng vào phòng nghĩ riêng của mình cho nàng nằm thoải mái hơn , để nàng xuống chỉnh tư thế thoải mái cho nàng rồi cô ngồi xuống vén mái tóc che gượng mặt nhỏ nhắn đó sang một bên rồi cô ngồi ngắm nàng , nàng ngủ rất say nhìn nàng ngủ như một công chúa ngủ trong rừng vậy ...

" Tiểu Char hừ tên khá dễ thương "

" Nhìn em như vậy sao mà ốm thế , bế em nhẹ lắm cần phải vỗ béo em lên mới được . "

" Tôi chắc đã yêu em rồi Char à ! "

Cô ngồi đó vừa chê nàng ốm vừa bảo yêu nàng vừa khen nàng dễ thương , thấy nàng ngủ lòng cô bình yên hẵn . Cô cứ ngồi đó ngắm nàng , ngắm nhìn các khoảng khắc khi nàng ngủ , trông rất quậy nhiều biểu cảm khiến cô bật cười rồi vuốt ve gương mặt nàng mà suy tư . Mãi nhìn nàng mà bên ngoài có tiếng gõ cửa nhiều lần cô mới nghe , cô đứng dậy chỉnh sửa quần áo tươm tắt lại vì vừa nảy bế nàng nên quần áo hơi nhăn .

" Vào đi "

" Chào Waraha tổng "

" Chào Bác Metawin , mời ngồi "

Thì ra là một vị khách không mời mà đến . Tên đó giấu cũng kĩ 2 tháng rồi mới lộ ra cô khinh trong lòng , hôm nay ba hắn đến tìm tận phòng thì cô tiếp thôi .

" Waraha tổng tôi thay mặt con trai tôi xin lỗi cô , cái hợp đồng đó chúng ta bàn lại có được không ? "

" À vẫn là hợp đồng đó , vậy bác cho tôi hỏi là bác biết lý do vì sao chúng tôi không kí hợp đồng đó không ? "

" Hmm , tôi nghe nó báo cáo là cô chia lợi nhuận không đều nên nó chia lại mà cô không chịu nên ... "

" Khá khen cho con trai bác , tôi nghĩ bác sẽ biết rõ chia như vậy là rất đều"

" Tôi biết , nên tôi mới đến đây xin lỗi cô , nó cũng thiệt tình là tận 2 tháng nay nói mới nói với tôi "

" Hừ , con trai bác ra ý kiến tôi định cũng suy nghĩ lại nhưng do thái độ không nghiêm túc của con trai bác chúng tôi mới không kí hợp đồng đó "

" Cho tôi hỏi , thái độ nó như thế nào để tôi về tôi chỉ bảo lại "

" Hừ , com trai của bác dám xàm sở thư kí tôi , em ấy đồng thời cũng là người tôi thương ... "

" Tôi..thay mặt... "

" Bác không cần phải xin lỗi .. nếu bác đã đến thì hợp đồng này tôi kí , tôi vẫn còn giữ bảng hợp đồng đó . "

" Cảm ơn Waraha tổng , cảm ơn cô "

" Được rồi "

" Tạm biệt "

Từ khi cô bước ra thì nàng đã thức , nghe cô có khách nên nàng không dám bước ra và đứng ở mép cửa nghe cuộc trò chuyện đó , đến khi nghe cô nhắc tới mình thì nàng chăm chú nghe cho đến cô nói mình là người cô thương thì nàng há hóc mồm không tin đó là sự thật ... Cô tuyển Ông Metawin về xong thì ngồi xuống bàn khách nhìn về hướng phòng nghĩ ngơi riêng mà thì thầm

" Char à tôi có nên tỏ tình em không ?"

" Tôi thực sự không muốn em rơi vào tay ai khác , liệu em có muốn bên tôi hay không ? Tôi có cảm giác đặc biệt đối với em ... "

Cô tự thì thầm nhưng không biết rằng nàng đã nghe tất cả . Nàng nghe xong quay vào giường ngồi cười mỉm mà nghĩ thầm .

" là thật sao , chị ấy yêu mình ? "

" P'fa em cũng có cảm giác rất đặc biệt với chị... "

Nàng đang ngồi suy tư thì nghe tiếng mở cửa .

" Em thức rồi à ? Chúng ta đi ăn thôi "

" Vâng , chị đợi em chút em rửa mặt "

" Ừm "

Nàng dựt mình khi nghe thấy giọng cô , nàng ríu rít chạy đi rửa mặt rồi cùng cô đi thẳng ra hầm xe , cô muốn chở nàng ra ngoài ăn , nàng cũng đã khó quen với chuyện này vì thường xuyên cô chở nàng đi ăn trưa . Cô và nàng cùng nhau đi ăn trưa , đi đến đâu cô và nàng đều là tâm điểm của mọi người , vì một người mang khí chất lạnh lùng , cao ráo và gương mặt sắc sảo khiến cả nam và nữ đều muốn được có cô , còn nàng thì thấp hơn cô 1 cái đầu dáng người nuột nà , làng da trắng nõm , gương mặt xinh xắn nếu đi đôi với cô thì mọi người tiếc hùng hụt vì cả 2 đều là 2 cô gái mà lại như đang yêu nhau vì nhìn họ rất xứng đôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot