Chương 1: Vượt thời không là để kiếm nàng (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng Bắc Dịch, tiện nữ này, nếu như ngày hôm nay không chết, vậy ngươi vĩnh viễn cũng đừng mong có được thiên hạ này! "

"Được! "

Giọng nam trầm thấp vừa vang lên, tiếp sau đó thân thủ liền động, một nhát kiếm rạch lên khuôn mặt trắng nõn nà của nữ nhân đang quỳ trong đại điện. Màu máu đỏ tựa như một bông hoa bỉ ngạn cực kỳ quỷ dị.

Thời khắc này, bàn tay nam nhân run rẩy nắm thật chặt lấy thanh kiếm trong tay, ánh mắt chưa một giây phút nào rời khỏi thân hình bé nhỏ kia. Lặng yên nhìn đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng, trái tim hắn từng trận co rút mãnh liệt ập đến. Ánh mắt kia có bao nhiêu phần thê lương, bao nhiêu phần khổ sở nhưng lại quật cường, khóe môi nàng nhếch lên một nụ cười xinh đẹp, gương mặt nhợt nhạt tựa như trong suốt khiến cho người khác phải đau lòng.

"Hoàng Bắc Dịch, nhát kiếm của ngươi cắt đứt tơ tình của ngươi dành cho ta. Còn nhát kiếm này..." - Nữ nhân mấp máy đôi môi, giật lấy thanh kiếm trong tay hắn, hướng tới đường kiếm khi nãy của hắn lại rạch thêm một nhát trên khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói bi thương - "Nhát kiếm này, là ta chấm dứt tình cảm mà ta dành cho ngươi. Nếu như có kiếp sau, ta tình nguyện ta và ngươi đứng tại hai đầu của thế giới, vĩnh viễn sẽ không thể bên nhau! "

Dứt lời, nàng quật cường nhìn về phía Hoàng Bắc Dịch, hai hàng nước mắt khẽ lăn dài. Giờ khắc này, không còn tình yêu, chỉ còn lại sự khổ sở cùng thù hận.

Chỉ trong một cái chớp mắt, nữ tử lao nhanh tới cột trụ giữa chính điện, dùng mọi sức lực còn sót lại của mình mà đập đầu xuống. Tất cả đã kết thúc rồi! Nàng sẽ dùng cái chết này để đoạn tuyệt quan hệ với hắn, cũng là tìm cho hắn một cái cớ để trong lòng nàng vơi đi sự khổ sở.

Một cái đập đầu, xóa sạch toàn bộ ký ức của ta và ngươi...
_________________

"A? "

Mạc Hiên Nhu giật mình tỉnh lại, nước mắt chẳng biết đã rơi từ khi nào. Cô chỉ biết, cái gối mà cô nằm lên đã trở nên ướt đẫm một mảng.

Hơn mười lăm năm nay rồi! Kể từ khi cô mới năm tuổi, có chút ý thức, cơn ác mộng này đã luôn làm phiền đến cô trong mỗi giấc ngủ, hại cô không đêm nào được ngủ ngon giấc cả. Điều đáng giận hơn nữa chính là, cô cảm thấy vô cùng chân thực. Khuôn mặt của hắn trong mơ vốn dĩ rất rõ ràng từng đường nét, nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần tỉnh dậy, cô lại không có cách nào nhớ ra được khuôn mặt của hắn, ngay cả tên của hắn mà cũng không tài nào nhớ nổi.

Đây rốt cuộc là có chuyện gì kì quái? Còn có, trái tim chẳng hiểu sao cũng co rút nhói đau.

Không muốn tiếp tục suy nghĩ, Mạc Hiên Nhu liền xuống giường, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong liền quyết định đi chạy bộ. Bình thường cô rất ít khi đi chạy bộ như thế này, bởi vì đối với cô, chỉ cần động tay động chân thôi cũng đã là một loại khổ sở. Hôm nay tự nhiên kỳ quái như vậy, khẳng định là có biến đây mà!

Quả thật, linh cảm của cô chẳng bao giờ sai cả! Nhưng cái đó cũng chỉ là những điềm xấu mà thôi. Trong trường hợp có điềm tốt gõ cửa đi tới, linh cảm của cô lại chẳng bao giờ đúng, cho nên ở trong lòng lại luôn có một loại dự cảm bất an.

Chạy được một đoạn, ở phía trước liền xuất hiện một cây cầu khá lớn, Mạc Hiên Nhu chẳng hề có bộ dạng nào của một nữ nhân, trực tiếp đem cái ống quần xắn lên tận đầu gối, cực kỳ không có tiền đồ mà nhảy lên thành cầu ngồi nghịch nghịch. Từ cái độ cao này nhìn xuống, trong lòng cô lại đột nhiên phát hoảng. Nếu chẳng may bị rơi xuống chỗ này thì sẽ thế nào nhỉ?

Chẳng đợi cô kịp suy nghĩ, từ sau lưng liền truyền đến một lực đạo không hề nhẹ, trực tiếp đẩy cô rơi xuống.

"A..."

Chuyện gì xảy ra thế này? Cô mới chỉ suy nghĩ bậy bạ có một chút thôi! Không nghĩ tới lại sao lại có thể hiệu nghiệm như vậy? Cô đoán không có sai mà! Linh cảm của cô thật là quá chính xác! Toi rồi, cô không có biết bơi, lần này thì xác định là toi thật rồi!

"Cứu mạng! Cứu mạng! "

Thần linh phù hộ, Mạc Hiểu Nhu cô còn chưa có muốn chết! Cô vẫn còn quá trẻ, chưa một mảnh tình vắt vai, chưa hiểu như thế nào là hôn môi, càng chưa nói đến chuyện kết hôn rồi sinh con! Cô cũng chưa có trả xong nợ cho người ta, bản thân cô sẽ cảm thấy thật là áy náy!

Thôi được rồi, có hi sinh cả đời này cô cũng không thể nào trả hết được nợ, cũng có ý định quỵt nợ thật, nhưng mà cô vẫn chưa thể chết được! Cô nhát gan lắm đấy! Mẹ ơi, cứu mạng!

"A..."

Cùng lúc này, cách đó không xa liền xuất hiện một người đàn ông mặc trên mình cái bộ đồ kỳ quái, nhưng vẫn không thể nào làm lu mờ đi ngũ quan cương nghị, mày nét xuất chúng cùng khí thế bức người của hắn.

Hoàng Bắc Dịch bực bội đi giữa lòng đường, ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn trái nhìn phải, vô cùng nghi hoặc. Hắn là đang đi tới cái nơi chết tiệt nào thế này? Không có môi trường trong lành như nơi hắn sống, cũng không có những cỗ xe ngựa phi nước đại, càng không biết tại sao lại "chòi" ra mấy cái thứ cao cao đang dựng đứng ở mọi nơi kia, chỉ biết ở trong đó có thể chứa người, vì hắn thấy có người ra ra vào vào vô cùng bình tĩnh. Cái này, tựa hồ không đẹp bằng hoàng cung của hắn, nhưng cũng không thể phủ nhận được nó rất nguy nga!

Đây rốt cuộc là nơi nào thế này? Hắn nhớ không nhầm là hắn đang đi săn, vô tình đi lạc, sau khi ngủ một giấc liền là ở nơi nay rồi?

Ánh mắt của hắn nhìn xung quanh không khỏi cảm thấy thật kinh ngạc. Cảm xúc này, hắn chưa bao giờ có, càng không bao giờ để lộ, ngay cả khi cầm quân đi đánh giặc, trên mặt vẫn không lộ một nửa biểu tình. Vậy mà, cái tình huống này...

Tầm mắt đảo qua một vòng, ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Bắc Dịch chợt liếc nhìn về phía đối diện. Song song với hắn, một cô gái không có chút lễ tiết nào đang ngồi vắt vẻo trên thành cầu, cả người tản mát ra một cỗ hơi thở thoải mái khiến hắn đứng sững lại. Nương theo tầm nhìn của hắn, hắn thấy cô mặc một bộ đồ kỳ lạ, quần được vén cao lên tận đầu gối, mái tóc dài có chút hơi rối bị gió thổi làm cho tung bay. Điều quan trọng là, cô gái đó, gương mặt ấy...

"Nhu nhi..."

Hắn lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt vẫn gắt gao khóa chặt lấy cô. Giờ khắc này, toàn thân Hoàng Bắc Dịch run rẩy, tâm cũng khẽ động.

Nhu nhi của hắn, nàng vẫn còn sống! Hơn nữa, hắn lại có thể gặp được nàng ở một nơi kỳ quái như thế này, cảm giác vô cùng chân thực.

"Nhu nhi..."

Hắn hét lên một tiếng gọi Mạc Hiên Nhu, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười vui vẻ. Hắn...không ngờ còn có thể được gặp lại nàng! Nhu nhi của hắn...

Mạc Hiên Nhu xoay đầu lại, nghiêng nghiêng người nhìn về phía hắn, mày hơi nhíu một chút, hắn lại cảm thấy bộ dáng này của cô thoạt nhìn rất hoạt bát đáng yêu.

Còn chưa được cảm thụ sự vui vẻ này bao lâu, phía sau lưng cô chợt xuất hiện một bàn tay đẩy cô ngã xuống. Thích khách? Tại sao hắn ta lại "cưỡi" một con ngựa kỳ quái lao đến?

Không kịp suy nghĩ nhiều, tiếng hét của Mạc Hiên Nhu khiến hắn giật mình. Vội vàng động một cái, thân ảnh của hắn liền bay lên giữa không trung, hướng phía cô mà lao tới.

Ôm lấy nữ nhân trong lòng mà nâng niu giống như bảo vật, khuôn mặt Hoàng Bắc Dịch không tránh khỏi lo lắng.

"Nhu nhi, nàng ổn? "

Chỉ cần chậm chân một chút nữa thôi, Nhu nhi của hắn nhất định sẽ ngã xuống. Vừa nghĩ tới đây, hắn liền cảm thấy vạn lần đau lòng. Thật may mắn là hắn đến kịp!

Nhìn bộ dạng ngơ ngác như con nai nhỏ đang nằm gọn trong lòng mình, hai cánh tay nhỏ nhắt đang víu chặt lấy hắn không buông, tâm tình bực bội cuối cùng cũng tản đi một chút, lại cảm thấy vô cùng hài lòng với sự việc đang diễn ra này. Hắn không biết tiếp theo hắn nên làm gì nữa. Có phải hay không hắn nên đi xin lỗi nàng? Nàng liệu có còn giận hắn không?

Tất cả cũng là do hắn! Chỉ tại hắn hồ đồ, coi trọng chức vị mà buông bỏ tình yêu của mình. Thời khắc nàng dùng ánh mắt hận thù mà nhìn hắn, hắn liền hối hận. Hắn biết, cho dù có cả giang sơn nhưng lại không có nàng ở bên, hết thảy đều trở nên vô nghĩa.

Mà lúc này, Mạc Hiên Nhu hiển nhiên là có chút sững sờ. Này ngũ quan anh tuấn như vậy thật khiến cho cô nuốt vào một ngụm khí lạnh, có chút hít thở không thông. Nhìn hắn mà tại sao cô lại thấy thật quen mắt? Là diễn viên sao? Không có khả năng! Vẻ đẹp điên đảo chúng sinh như vậy, liếc mắt một cái là cô có thể ghi tạc trong đầu luôn rồi!

Thất thần cũng không bao lâu, cô liền thở dài ra một hơi, cảm giác như vừa mới trút bỏ được gánh nặng, cực kỳ thoải mái. Nhưng mà...này, sao cô lại lơ lửng ở giữa không trung như thế này?

"Anh là đang làm gì? Quay phim sao? Dây nối đâu? Kỹ xảo quay thật là hoàn mĩ! Perfect! "

Mạc Hiên Nhu không có tiền đồ mà sờ sờ ngực Hoàng Bắc Dịch, rồi lại sờ sờ đến sau lưng hắn. Ân, không tìm thấy dây treo! Diễn xuất rất tốt! Quá là chân thực!

Hoàng Bắc Dịch: "..."

Quay phim là gì? Kỹ xảo quay là gì? Còn có, "pờ phệch" là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro