Chương 6: Chúng ta sẽ mãi là phu thê (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Mạc Hiên Nhu lại ngủ dậy trễ. Như thế này, vậy là lại muộn giờ làm mất rồi! Tên chủ quán Tống Hứa Lâm kia sẽ lại làm mặt lạnh với cô nữa cho xem!

Thầm rủa một tiếng, cô vội vàng chạy khỏi cửa.

Lại không nghĩ tới, Hoàng Bắc Dịch cả đêm này lại cứ ngồi ở ngoài cổng nhà cô! Nhìn hắn như vậy, hình như là đã bị cái lạnh ở bên ngoài này khiến cho sắp tê cóng cả người rồi?

"Nhu nhi, nàng tỉnh rồi sao? "

Thấy cô, Hoàng Bắc Dịch vui vẻ cười cười, đôi môi vì lạnh mà trở nên tím tái.

Mạc Hiên Nhu nghi hoặc nhìn hắn, lại có chút cảm thấy hắn thật là đáng thương. Lẽ nào, cả đêm qua hắn thật sự là không rời khỏi đây sao?

"Soái ca, anh thật sự không có nơi nào để đi sao? "

Chỉ thấy hắn vừa mới đứng dậy, sau lại ngồi xuống đất, môi mím chặt lại không nói gì.

Nhu nhi có phải cảm thấy hắn rất đáng thương hay không? Có phải nàng sẽ càng vì hắn "nghèo" mà không thèm quan tâm đến hắn? Hắn còn nhớ, mới hôm qua thôi, hắn đã nói hắn muốn chăm sóc nàng, nhưng mà hiện tại hắn lại không có tiền, phải làm sao mới có thể bảo vệ nàng đây?

"Tôi nói anh nghe này soái ca! "

Mạc Hiên Nhu ngồi xuống bên cạnh Hoàng Bắc Dịch, xé cho hắn một nửa cái bánh mì mà mình đang ăn dở. Dù sao thì hắn cũng là ân nhân của cô, cô cũng không thể nào nhẫn tâm mà ngó lơ hắn được.

"Nếu như anh không trở về, người nhà anh sẽ rất lo lắng! "

"Nhưng mà Nhu nhi, trẫm thật sự không có nơi để về! "

Hắn vội vàng ôm chặt lấy cô, rất sợ một giây sau cô lại đuổi hắn đi. Hắn đã cách xa cô rất lâu, rất lâu rồi, hắn không muốn lại phải rời xa cô một lần nữa! Nhưng mà, hắn cũng không muốn vì bám theo cô mãi mà khiến cho cô nảy sinh cảm giác chán ghét hắn, hắn sẽ đau lòng!

"Nhu nhi, cho trẫm ở bên nàng có được không? Không cần phải đuổi trẫm đi! "

"..."

Thật sự là không còn nơi để đi sao? Như vậy, cô làm sao có thể tàn nhẫn mà xua đuổi ân nhân của mình đây? Nhưng mà cô thật sự không có tiền! Một mình cô còn là bữa đói bữa no, làm sao còn có thể lo lắng cho hắn? Cô cũng không muốn hắn vì cô mà cũng khố rách áo ôm theo, mặc dù hắn hiện tại cũng đã đủ tàn tạ lắm rồi!

Thấy cô yên lặng không nói gì, cũng không có giãy giụa khỏi người mình, Hoàng Bắc Dịch càng trở nên luống cuống.

"Nhu nhi, trẫm sẽ không xuất hiện trước mặt nàng, sẽ chỉ đi sau nàng thôi có được không? Trẫm sẽ không quấy rầy nàng..."

"Được rồi được rồi! "

Thở hắt ra một hơi, Mạc Hiên Nhu nhẹ vỗ vỗ trên lưng của hắn. Cô cũng không có tàn nhẫn mà làm như thế! Lại nói, nếu hắn mỗi ngày đều bám theo cô, vậy tối đến hắn sẽ ở đâu, mỗi bữa hắn sẽ ăn gì đây?

"Nếu như anh không chê, vậy thì có thể ở tạm trong nhà của tôi! Nhưng mà tuyệt đối là không được lười biếng, phải làm việc để trả tiền nhà trọ cho tôi có được không? "

"Được! Chỉ cần được ở cạnh nàng, như thế nào cũng được! "

Hắn đang vui vẻ đến muốn điên lên rồi! Cô không đuổi hắn đi, cô lại còn cho hắn ở chung một nhà! Hắn nhất định sẽ chăm sóc cho cô thật tốt!

Nhất thời vì quá hưng phấn, hắn ôm cô đứng dậy, vù một cái liền bay thẳng vào trong nhà, đi đến mọi ngóc ngách.

Mạc Hiên Nhu: "..."

Mẹ nó! Hắn thực sự không phải là người mà! Như thế nào liền có thể chỉ trong một cái chớp mắt đã tiến vào trong được rồi?

"Cái đó, soái ca, à không, Hoàng Bắc Dịch, anh có thể di chuyển tức thời được sao? "

Hoàng Bắc Dịch cười híp mắt lại, soái đến không ngòi bút nào diễn tả được. Hắn lại lắc mình một cái, cả cô cùng hắn đã đứng trên đường lớn!

Cư nhiên...cư nhiên đây lại là sự thật! Ôi mẹ ơi, cô có cảm giác đây chỉ là giấc mơ vậy! Một giấc mơ hoang đường...

Lại nhớ tới những việc hắn đã giúp cô, hoàn toàn là người thường đều sẽ không thể làm được, trong lòng liền bất giác nảy sinh ra cảm giác ngưỡng mộ.

"Ân, anh dạy tôi có được không? "

Đến lúc đó, cô sẽ thoải mái mà vung tay...cướp giật! Giống như hôm trước ấy, hắn chỉ cần giơ tay một cái, ví tiền kia đã nằm gọn lỏn trong tay hắn! Nghĩ đến tương lai có thể đếm tiền không xuể, cô liền thỏa mãn mà cười hắc hắc, hoàn toàn vứt hết đạo đức của mình cho chó tha!

Khụ...như thế này, cô sẽ biện hộ, chính là người không vì mình, trời tru đất diệt! Nhưng nếu như Hoàng Bắc Dịch biết được ý nghĩ của cô, nhất định sẽ khinh bỉ mà không cho cô làm bậy!

"Nhu nhi, nàng không giống trẫm, cho nên không thể học được! "

Thấy cô hơi bĩu bĩu môi, hắn vội vàng liền luống cuống giải thích.

"Thật sự là không được, nàng không phải là truyền nhân của hoàng gia! "

Mạc Hiên Nhu: "..."

Hắn thật sự không phải là người ở đây sao?

Thôi được rồi, thời buổi này khoa học công nghệ tiên tiến, cái việc xuyên không chắc là cũng không quá lạ lẫm đi? Cô đọ sách ngôn tình thường thấy người ta xuyên không, trùng sinh, thậm chí là xuyên sách cơ mà? Mặc dù cô cũng chưa từng nghĩ tới lại thật sự có chuyện này xảy ra! Nhưng mà, chí ít cô cũng không coi hắn là quái vật!

"Nếu như anh đúng là có siêu năng lực, vậy thì cũng không được thể hiện nó ở những nơi đông người! "

Đùa sao? Người ta chắc sẽ không nghĩ hắn là quái vật đi? Có quỷ mới tin! Không chừng hôm nay hắn còn ở đây, ngày mai liền trực tiếp nằm ở phòng giải phẫu luôn rồi! Trên đời này điều gì cũng đều có thể xảy ra!

"Được mà! Trẫm sẽ chỉ sử dụng nó khi ở cùng với nàng! "

Hắn híp mắt tươi cười, lộ ra bộ dáng trẻ con như thế thật là đáng yêu chết! Mẹ nó, dùng từ này để miêu tả hắn, đúng thật là gặp quỷ mà!

Cũng không đúng lắm, hắn ta cũng đâu có được bình thường?

Mạc Hiền Nhu nhìn chằm chằm hắn, sau đó khẽ lắc đầu, đi thẳng.

Tại sao cô lại cứ có cảm giác chính mình là thần tượng của hắn như thế? Hắn đối với cô thật giống như là fan não tàn chính cống mà!

"Nhu nhi, nàng đi đâu? "

"Nói thừa! Đương nhiên là phải đi kiếm tiền rồi! "

Hoàng Bắc Dịch bỗng dưng dừng lại suy nghĩ. Kiếm tiền? Có phải là giống như hôm qua, chỉ cần hắn ngồi một chỗ rồi đợi người ta đến ngắm hắn hay không? Công việc này cũng thật là đơn giản nha! Nhưng mà, quan trọng nhất là hắn có thể ngày ngày được cùng với cô làm việc, có thể cùng cô mỗi ngày đều ở chung một chỗ!

Vui vẻ bước đến gần cô, hắn ôm lấy cái eo nhỏ mềm mại, lắc mình một cái, cả hai người đã đến cửa quán.

Mạc Hiên Nhu lại một lần nữa rơi vào khủng hoảng: "..."

Mẹ nó! Cô đã nói không được thể hiện sự quái dị của hắn ra ngoài mà! Như thế nào vừa mới nhắc nhở xong, hắn liền tái phạm ngay được rồi? May mà ở đây không có ai đứng, nếu không hắn thật sự sẽ bị người ta đem đi "vặt lông", còn cô sẽ trở thành một kẻ đồng lõa nguy hiểm!

Thôi được rồi, cô thừa nhận là cô quá mức vượt ngoài sức tưởng tượng, nhưng như thế cũng không có sai biệt mấy đi?

Ừ, nhưng mà, cái pha mạo hiểm này cũng thật là quá kích thích đi! Thật khiến cho cô hưng phấn đến cực điểm! Một ngày nào đó, cô nhất định sẽ ép hắn đưa cô đi chơi ở đâu đó, cũng đủ để tiết kiệm một khoản tiền xe!

Vừa đi vừa không ngừng ảo tưởng, vậy mà chẳng biết cô đã vào trong quán từ lúc nào.

"Chào buổi sáng anh Tống! "

Mạc Hiên Nhu làm bộ mặt chân chó đi lấy lòng Tống Hứa Lâm, cực kỳ là không có tiền đồ khiến cho Hoàng Bắc Dịch hắn liền cảm thấy vạn phần khinh bỉ. Tại sao cô đối với người khác thì ngọt ngào như thế, còn đối với hắn lại hoàn toàn khác biệt? Có phải là cô không thích hắn hay không?

Ai yo, hắn thật sự là vì phiền muộn trong lòng mà muốn phát điên lên rồi!

Nhu nhi của hắn, từ khi bước vào đây liền không thèm quan tâm hắn, chỉ một mực bám theo tên Tống gì đó kia mãi, lại còn ôm lấy vai hắn thân mật như vậy, hắn rất tức giận! Hắn cũng biết ghen đó!

"Nhu nhi! "

Tiến đến giữ lấy cánh tay của cô, Hoàng Bắc Dịch chắn ở đằng trước, một mực không để cho Mạc Hiên Nhu cùng với Tống Hứa Lâm ở gần vượt quá hai bước chân.

Bảo bối chính là bảo bối, nếu như để cho người khác chạm vào được, ngộ nhỡ bảo bối bị cướp đi, như vậy thì phải làm sao đây? Cho nên, ngừa nhất vạn nhất, hắn phải làm kỳ đà chen ngang!

"Hiên Nhu, sao lại là anh ta nữa? "

Tống Hứa Lâm khỗ não không thôi. Anh ta như thế nào lại luôn phải đề phòng để tránh đi khỏi trường hợp bị hắn xé xác đây? Trong mắt của hắn, hình như anh không khác gì một cái gai nhọn cần được nhổ bỏ thì phải?

"A, anh Tống, chẳng phải anh đang thiếu cần người sao? Liền trực tiếp nhận anh ta đi! Tôi tin chắc rằng quán sẽ ngày càng nổi tiếng! "

Tống Hứa Lâm: "..."

Được rồi, anh thừa nhận là hắn rất đẹp trai, cực kỳ cực kỳ thích hợp khi được xếp vào hàng ngũ soái ca. Nhưng là, soái thế nào thì soái, anh vẫn còn muốn sống thêm vai chục năm nữa, tốt nhất là không cần phải dây dưa với loại người như hắn!

"Cái đó, Hiên Nhu à, trước tiên cô cũng phải hỏi xem ý kiến của anh ta như thế nào đã chứ? "

Hoàng Bắc Dịch vô cùng phối hợp, lạnh lùng kiến nghị:

"Tôi muốn làm! "

Sau đó còn trưng nguyên ra cái bộ mặt than giống như anh thiếu nợ hắn mấy vạn vậy!

Tống Hứa Lâm lại một lần nữa nghẹn lời: "..."

Tại sao anh lại cứ có cảm giác, nếu như không đồng ý, ngày mai anh liền trở thành con ma lang thang đầu đường xó chợ nhỉ?

"Được rồi, Hiên Nhu, cô trước hết đưa anh ta đi "lột xác" đi! Nếu không tôi sẽ đổi ý đấy! "

"A, cái đó, anh Tống đẹp trai, tôi không có tiền! "

Cô đâu có dại mà đi bỏ tiền túi của mình ra chứ? Muốn làm một người khôn ngoan, cần phải biết lợi dụng người giàu hơn mình! Trong ba mươi sáu kế, tiền là chủ chốt!

Tống Hứa Lâm: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro