Chương 5: Chúng ta sẽ mãi là phu thê (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Bắc Dịch nghe không hiểu lời của cô nói cho lắm, nhưng mà, cô nói họ muốn hại cô! Nhất thời, sắc mặt của hắn liền trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.

Nhu nhi của hắn, đừng ai mơ tưởng có thể bắt nạt cô!

Thấy sắc mặt của Mạc Hiên Nhu trắng bệch, Hoàng Bắc Dịch vội ôm lấy cô vào lòng, giọng nói đầy ôn nhu dỗ dành, nhưng gương mặt lại đại biểu cho ác quỷ nơi địa ngục.

"Đừng sợ! "

"Mẹ nó, bọn chúng có súng, có thể không sợ sao? "

Mạc Hiên Nhu hung hăng trừng hắn một cái, nhưng vẫn vô cùng không có tiền đồ mà nép sát vào lồng ngực của hắn. Ừ, cứ như thế này, cô cảm thấy rất ấm áp, cũng thật an toàn!

Được cô dựa vào như vậy, trong lòng Hoàng Bắc Dịch liền vơi đi sự tức giận, nhất thời nơi trái tim liền thấy mềm mại. Cơ thể của cô ấm áp, dán sát vào người của hắn, tựa như một dòng nước ấm chảy rộng đi khắp người của hắn.

Nhíu mày nhìn về phía hai người đàn ông hung tợn ở phía trước, hắn cúi xuống, thì thầm bên tai cô:

"Là hai nam nhân kia? "

Mạc Hiên Nhu mạnh mẽ gật gật đầu, lúc này tự nhiên khóe mắt trở nên cay cay. Cô bề ngoài gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng chỉ có cô mới biết, nội tâm cô yếu đuối đến nhường nào. Từ nhỏ, cô đã là một đứa trẻ mồ côi, cho đến khi lớn lên cũng chưa từng được ai quan tâm đến, nói gì đến việc có người bảo vệ cô? Vậy mà ngày hôm nay, mọi thứ đều bị đảo lộn, người đàn ông mà cô hết mực xua đuổi, mới gặp gỡ được một ngày này lại đứng ra làm lá chắn cho cô, bảo vệ cô...

Nhưng mà, nếu vậy có lẽ hắn cũng sẽ bị liên lụy vì cô mất! Nếu thế cô sẽ rất áy náy!

Nhìn thấy người đàn ông vừa bị cô đá một phát vào "của quý" kia đang giơ súng về phía hai người, Mạc Hiên Nhu sợ hãi mà càng ôm chặt lấy Hoàng Bắc Dịch, đôi mắt linh động cũng vì thế mà không dám mở ra. Nhưng mà, như thế nào liền một giây, hai giây rồi ba giây trôi qua, đợi thật lâu mà cũng không thấy hắn ta nổ súng?

Phải biết rằng, tốc độ của viên đạn là cực đại, ngay cả người không biết gì về súng như cô cũng nhận ra được! Ba giây, đủ để cho cô ăn vài phát đạn rồi!

Từ từ mở hé ra một con mắt, rồi mở nốt mắt còn lại ra, cục diện hiện tại này lại khiến cô cảm thấy còn khủng hoảng hơn là cái chết!

Hoàng Bắc Dịch, cái người đàn ông này...hắn ta...hắn ta... Mẹ nó, đúng là gặp quỷ thật rồi!

"Đây là cái gì? "

Hoàng Bắc Dịch sờ tới sờ lui cái vật cứng cứng ở trên tay, cảm giác thô ráp khiến hắn nảy sinh sự chán ghét. Tiện tay nhấn một cái, tiếng "đoàng" vang lên trong đêm khiến cho hắn giật mình. Cái "món đồ chơi" này thật là không thú vị gì hết!

Quăng ra xa xa một chút, hắn mặt không đổi sắc liền lạnh nhạt mở miệng, trong giọng nói tràn ra chín phần lười biếng.

"Ôi? Tưởng cái gì, hóa ra là một cái cung nát? Lại còn có mùi khét này thật khiến cho người ta chán ghét! "

"..."

Mạc Hiên Nhu khóe miệng khẽ co quắp, ánh mắt không thể tin được nhìn sự thờ ơ của hắn.

Ôi mẹ ơi, cái gì mà "cung nát"? Nó là súng, là súng đấy có được không hả! Cô bỗng nhiên có một chút thương hại tới những người phát minh ra súng lại bị hắn "vùi dập" không thương tiếc!

Khoan đã, cái chính là, Hoàng Bắc Dịch hắn bắn trúng vào cái đũng quần của người ta!

"..."

Nhìn xem, mau nhìn xem, hai tên côn đồ kia sợ mất mật luôn rồi! Ha ha, cô lúc này thật muốn chống nạnh, ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Đây chính là sự trừng phạt cho những kẻ không biết điều có ý định hãm hại cô!

"Soái ca, anh đúng là quá tuyệt vời! "

Mạc Hiên Nhu làm một cái động tác like, cô kích động đến nỗi quên luôn không hỏi lý do tại sao hắn lại có thể lấy được cây súng này từ tay bọn họ. Trong một giây phút hiếm hoi ấy, cô coi hắn chính là đấng cứu thế. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cô cũng chẳng biết nên cảm ơn hắn vì đã cứu cô, hay là nên chán ghét hắn vì hắn là một tên sao chổi tái sinh nữa?

Hoàng Bắc Dịch cứ nhìn mãi biểu cảm đáng yêu của Mạc Hiên Nhu, cũng chẳng quản hai tên nam nhân đáng chết kia bỏ chạy từ lúc nào. Trong mắt của hắn, hết thảy đều là nụ cười của cô, lại bất giác nhớ tới trước kia, cô đã từng nói hắn mãi là một nam nhân tuyệt vời và quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình.

Hắn đưa tay chạm lên gò má của cô, nơi này, chỉ vừa mới đây thôi đã áp chặt thật chặt vào lồng ngực của hắn, đả kích thật sâu đến trái tim của hắn. Nhìn đôi mắt cô vẫn còn hơi ươn ướt, cái mũi nhỏ vẫn còn đo đỏ, trong bóng tối vô tận, gương mặt của hắn không thể nào che giấu được sự xót xa.

"Không cho phép khóc! "

Mạc Hiên Nhu ngây người nhìn Hoàng Bắc Dịch, thụ động tiếp nhận lấy sự bá đạo của hắn, đôi mắt đã khô ráo nay lại có dấu hiệu muốn rơi lệ, khiến cho Hoàng Bắc Dịch tay chân luống cuống, cực kỳ khổ não.

Kiếp trước, hắn cũng chưa từng phải dỗ dành nữ nhân. Ngay cả khi chứng kiến nàng rơi lệ vì sự thờ ơ của hắn, hắn cũng là toàn thân bất động, mặc dù đau đớn trong lòng sớm đã lan rộng ra khắp tứ chi. Nhưng mà ở kiếp này, hắn muốn bù đắp hết thảy, hắn không muốn để nàng phải rơi lệ một lần nữa!

"Nhu nhi, trẫm xin lỗi! Nàng đừng khóc nữa có được không? "

Âm thanh trầm khàn vang lên, bàn tay to lớn của hắn không biết nên đặt đâu cho đúng. Lại nhớ tới bà đỡ ôm lấy đứa trẻ nhỏ dỗ dành, hắn cũng học theo như thế, bế Mạc Hiên Nhu trên tay, để cô lọt thỏm trong vòng tay của hắn. Nín rồi? Ừ, rất tốt!

Nhưng mà, hình như có gì đó sai sai thì phải! Cô là do đang sốc mới trở nên ngốc lăng có được không? Hắn không cần phải lộ ra cái bộ mặt tự kỷ như thế!

Cọ cọ đầu vào lồng ngực vững chãi, Mạc Hiên Nhu có chút ỷ lại. Cho dù chỉ là sự quan tâm nhất thời của một người đàn ông xa lạ, cô cũng liền cảm thấy thỏa mãn. Gần kề trái tim hắn như thế, cô có thể nghe thấy tiếng trái tim của hắn đập rõ ràng, hơn nữa còn có hơi thở tràn đầy nam tính cùng dụ hoặc...

"Vị soái ca này, anh tên gì? "

Cho dù chỉ là quen biết một ngày thôi thì cũng nên biết tên chứ nhỉ? Để sau này ngộ nhỡ có vô tình nhìn thấy thì cũng có thể coi hắn là "người quen" đi? Chắc là cũng không tệ đâu? Ân!

"Hoàng Bắc Dịch! Gọi ta là Dịch! "

"..."

Hình như cô với hắn cũng không có thân thiết đến thế đi?

"Ân, cái đó...Bắc Dịch tiên sinh, anh có thể bỏ tôi xuống được không? "

Mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối vì lần đầu tiên được ở gần soái ca lâu như thế, nhưng mà cô cũng cảm thấy buồn ngủ! Đã vậy, hồi nãy vì sợ đến toát mồ hôi, cả người cũng đã trở nên nhớp nháp khó chịu.

Hoàng Bắc Dịch mím mím môi, đôi môi mỏng nhưng lại hút hồn kia khiến cho người ta chỉ muốn hung hăng cắn lấy một cái. Yo, thật là sức hấp dẫn chết người còn hơn cả phụ nữ nha!

"Nhu nhi, để trẫm đưa nàng về có được hay không? "

Ngộ nhỡ lại xảy ra trường hợp vừa rồi thì phải làm như thế nào? Hơn nữa, hắn còn muốn ở cạnh cô lâu, lâu hơn một chút!

Mạc Hiên Nhu lúc đầu còn do dự, sau đó mới khẽ gật gật đầu khiến cho Hoàng Bắc Dịch vui hệt như một đứa trẻ nhỏ được nhận quà. Mẹ nó, hắn ta có thể bình thường hơn được không? Cái vẻ đẹp cool ngầu lúc hắn bảo vệ cô hồi nãy đâu rồi?

Nhưng mà, một điều khiến cô cảm thấy phi thường không phù hợp chính là, soái ca thế nhưng cứ như vậy mà bế cô trở về nhà! Tư thế thân mật như vậy thực sự khiến cô cảm thấy rất xấu hổ đó có được không?

Hai người cứ như vậy lặng lẽ, Hoàng Bắc Dịch chậm chạp bước từng chút từng chút một. Hắn cố gắng nhớ lấy gương mặt này thật kỹ, vì một đêm này không được ở cùng cô chung nhau một chỗ. Cô không cho phép hắn, hắn cũng nào dám chọc cho cô nổi giận đây? Hắn cưng chiều cô như thế, hắn muốn Nhu nhi của hắn sẽ mãi luôn vui vẻ, sẽ không cảm thấy thật là chán ghét hắn.

Chỉ có điều, bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc phải tàn, chẳng có chặng đường nào là mãi mãi cả. Hắn đã đưa cô về tới nhà rồi.

Nhìn mỹ nhân ngủ say trong lòng mình từ lúc nào, trong mắt của hắn ánh lên vẻ ôn nhu vô hạn.

"Nhu nhi, về tới nhà rồi! "

"Ư..."

Bị làm phiền, hai hàng lông mày của Mạc Hiên Nhu khẽ cau lại, cái môi hồng nhuận hơi chu ra, nhìn chỉ muốn cắn.

Cô tiếp tục dụi đầu vào lồng ngực ấm áp, tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất mà ngủ tiếp, ngoan ngoãn giống như một con mèo nhỏ.

Hoàng Bắc Dịch bật cười thỏa mãn, cảm xúc bàn tay được ôm lấy cô thật là vạn phần mềm mại khiến hắn không nỡ buông ra. Nhưng mà, cứ để cô ngoài trời như vậy, hắn không yên lòng!

Giơ chân lên đạp cửa, lại không nghĩ đến hắn đạp nhẹ một chút liền bị đẩy ra rồi? Ở thế giới này bảo vệ không được tốt sao? Ừ, Mạc Hiên Nhu hình như quên chưa có nói, cửa hỏng, vì không muốn mất tiền để sửa chữa, cho nên cô cũng đành mặc kệ mà thôi!

Tiến đến chiếc giường ở bên trong, hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống, rồi thừa lúc cô ngủ say liền cứ thế mà ngắm nhìn cô mãi. Chẳng biết từ lúc nào, đôi môi mang hơi lạnh của hắn áp xuống đôi môi non mềm, hắn đem tất cả sự yêu thương cùng nhung nhớ của mình, trong giây phút ngắn ngủi này liền bộc phát toàn bộ.

Trong cơn mơ màng, Mạc Hiên Nhu ngọt ngào mà say giấc, ở bên tai còn nghe thấy giọng nói khàn khàn của người đàn ông.

"Nhu nhi, chỉ cần miếng ngọc này còn, chúng ta vẫn mãi là phu thê! "

Vật đính ước vẫn cầm trong tay, lời nguyện thề mà hắn luôn chôn giấu, cùng cô, trọn đời làm phu thê, trọn kiếp ở cạnh nhau, anh sẽ không thất hứa một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro