Chương 4: Chúng ta sẽ mãi là phu thê (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiên Nhu, cô có chắc anh ta bình thường không thế? "

Sau khi ăn xong, Mạc Hiên Nhu liền bị Tống Hứa Lâm - chủ của cửa hàng tra hỏi. Vẻ mặt của anh ta lúc này rất thối, nhìn thế nào cũng cảm thấy thật là buồn cười.

"Anh Tống, anh ta có bình thường hay không tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn một điều, chính là có anh ta ở đây, cái quán nhỏ này sẽ không tiếp tục bị ế mà dẹp tiệm nữa! "

Cô quả thực là không có nói quá. Nếu như Hoàng Bắc Dịch thật sự là người có tiền, chắc hẳn mỗi ngày chỉ cần tiếp đón một mình hắn thôi cũng đã đủ để chi trả các khoản của cửa hàng. Hắn ăn nhiều vậy mà! Hơn nữa, sự xuất hiện của hắn giống như "hàng khuyến mãi " vậy, phái nữ đều đua nhau xếp hàng vào đây chỉ để ngắm hắn, tiện thể cũng sẽ kiếm được ít lời.

Tống Hứa Lâm sờ sờ mũi, có cần phải nói trắng ra như vậy không? Không muốn tiếp tục cùng cô tán gẫu, anh liền hướng ánh mắt của mình dò xét Hoàng Bắc Dịch, lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của hắn cũng đang chĩa về phía mình, sắc bén giống như lưỡi dao găm khiến cho chân tay anh bủn rủn. Không phải chứ? Lần đầu tiên chạm mặt, vậy mà đã gây thù là thế nào?

Yoo, cho dù có đánh chết Tống Hứa Lâm, chắc chắn anh cũng chẳng thể nào ngờ tới được nguyên nhân lại là vì anh cùng nhân viên của mình quá "gần gũi", cho nên Hoàng Bắc Dịch cực kỳ không thuận mắt, liền trực tiếp coi anh là kẻ thù không đội trời chung.

Mạc Hiên Nhu là của hắn! Nàng là của Hoàng Bắc Dịch hắn! Không ai được phép suy nghĩ lệch lạc với nàng. Hắn không cho phép! Cả đời này, chỉ có hắn mới xứng với nàng mà thôi!

"Nhu nhi..."

Hoàng Bắc Dịch lẽo đẽo bám sau lưng Mạc Hiên Nhu, đôi mắt hút hồn kia chỉ nhìn mãi vào thân hình bé nhỏ, giống như keo sơn, dính mãi không chịu buông.

Thấy cô không để ý đến mình, hắn cũng liền cảm thấy bực bội, kiên quyết nắm lấy tay cô. Không cho phép cô không quan tâm đến hắn!

"Nhu nhi, trẫm rất khó chịu! "

Mấy cái đám nữ nhân kia cứ không ngừng vây quanh hắn, hắn càng làm mặt lạnh thì họ lại càng vui vẻ khiến cho hắn không biết phải làm thế nào mới tốt. Tại sao mọi người đều coi hắn là trung tâm, nhưng riêng Nhu nhi của hắn lại coi hắn là không khí? Hắn chỉ cần sự nhìn nhận của cô mà thôi!

"Soái ca à, anh ăn cũng đã ăn rồi, ngồi cũng đã ngồi rồi, anh không có việc gì để làm sao? "

Hoàng Bắc Dịch bĩu môi.

"Công việc của trẫm chính là ngắm nàng, công việc của nàng cũng chính là ngắm trẫm! "

Cả hai người cùng ngắm nhau, ngày qua ngày, không phải rất tốt hay sao?

Mạc Hiên Nhu: "..."

Được rồi! Cô sẽ không chấp nhặt với người có đầu óc không được bình thường như hắn!

"Soái ca à, nếu anh không về nhà, gia đình anh sẽ lo lắng cho anh lắm đấy! "

"Nơi nào có nàng, nơi đó chính là nhà! "

"..."

Cô là khuyên thật lòng, là thật lòng có được hay không hả? Tại sao cô cứ có cảm giác chính mình là một bà mẹ đơn thân, còn hắn lại là đứa bé miệng còn hôi sữa vậy?

Lắc đầu ngao ngán, Mạc Hiên Nhu lại tiếp tục với công việc còn đang dang dở. Thôi, cứ coi như cô đang trông trẻ trong ngày hôm nay đi, đến tối như thế nào mà hắn ta còn đòi bám theo cô được nữa?

Nhưng mà, mọi chuyện thật sự diễn ra quá nhanh rồi! Như thế nào mà ngay ngày hôm đó, hắn đã có thể chứng minh "nơi nào có cô, nơi đó chính là nhà"?

"Soái ca, anh đừng bám theo tôi nữa! "

Mạc Hiên Nhu tức giận đến giậm chân, hắn ta làm cái gì, lúc nào cũng kè kè bên cạnh cô giống như âm hồn không tiêu tan vậy? Lại nói, cô không phải là mẹ của hắn! Cô cũng không có trách nhiệm phải để ý tới hắn!

"Nhưng mà, Nhu nhi, trẫm không còn nơi nào để đi nữa! "

Nàng lẽ nào muốn đuổi hắn đi cho khuất mắt nàng hay sao? Trong kí ức của hắn, nàng không phải là nữ nhân tàn nhẫn như vậy! Hiện tại, nàng đặc biệt chán ghét hắn khiến cho hắn đau lòng.

Hoàng Bắc Dịch nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Mạc Hiên Nhu, rất sợ hãi cô sẽ vất bỏ hắn. Sự thật chính là như vậy, Mạc Hiên Nhu cũng không có ý định để cho hắn tiếp tục làm càn!

Cố gắng gỡ tay hắn ra, lại không nghĩ tới bàn tay của hắn cứng như sắt thép, giống như coi bàn tay của cô là một món đồ quý giá, hết lần này đến lần khác đều muốn nắm lấy. Cô không hiểu, cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao người khác, không đúng, cô còn học rất tệ, cho nên mới phải làm nhân viên phục vụ trong tiệm của Tống Hứa Lâm, lại còn là người nợ nần chồng chất nhiều như vậy, nếu như hắn muốn tìm một quý bà thì cô phải là người bị knock out đầu tiên mới đúng!

"Này chàng trai, ở ngoài kia sẽ có rất nhiều người chủ động dâng lên tài sản cho anh, đừng nói là một cái nhà, thứ gì anh muốn cũng đều có thể! Nhưng mà, họ cho anh được, còn tôi thì không, cho nên hãy đi đi! "

Làm động tác xua xua, Mạc Hiên Nhu liền rời đi, nhưng là vẫn nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, cô liền quay người, trừng mắt lườm hắn một phát.

"Anh còn chưa đi? "

A? Như thế nào người đi theo cô không phải là hắn, mà lại là hai người đàn ông bịt mặt khác?

"Các người là ai? "

Mạc Hiên Nhu căng thẳng nắm chặt tay, trong lòng bàn tay cũng đã nhớp nháp chảy mồ hôi. Sẽ không phải là tên đòi nợ chứ? Nhưng mà, cô thoạt nhìn hình như không có một chút ấn tượng nào với hai người này đi?

Lập tức liên tưởng đến sự việc hồi sáng, Mạc Hiên Nhu trong lòng liền hiểu ra, là có kẻ muốn lấy mạng của cô! Nhưng đó rốt cuộc là ai? Cô cũng không hề trêu chọc tới ai?

Chết tiệt! Người đàn ông kia vừa xuất hiện, cô liền bị người ta ra tay đuổi giết? Thật không hiểu được hắn là cái dạng sao chổi từ đâu giáng xuống nữa!

Bước chân từ từ lùi lại về phía sau, cô định xoay người bỏ chạy, liền bị một bàn tay mạnh mẽ mà tóm gọn lấy. Thảm rồi, cô thật sự sẽ chết thảm sao?

Trong lòng không tự chủ được mơ hồ hiện lên bóng dáng của ai đó, người đàn ông mà cô mới vô tình gặp gỡ vào ngày đầu tiên.

Gặp quỷ! Cô mơ hắn ta để làm gì? Thậm chí, ngay cả tên của hắn ta cô còn không biết!

Trong khi đó, Hoàng Bắc Dịch vẫn còn đang lủi thủi ở một góc. Hắn không biết phải làm như thế nào cho tốt? Hắn muốn đi theo nàng, nhưng nàng lại một mực xua đuổi hắn. Hắn muốn luôn được ở cạnh nàng, nhưng lại sợ nàng sẽ không vui nếu như thấy hắn xuất hiện. Thật là bực bội! Nếu như hắn sớm luyện được thuật ẩn mình, như vậy là có thể vừa thỏa mãn khát vọng nho nhỏ của hắn, vừa có thể không khiến cho nàng chán ghét rồi!

Hiện tại, hắn biết nên đi đâu đây? Nhu nhi của hắn thực sự là muốn bỏ rơi hắn sao?

Trong tim bất giác nhói đau, Hoàng Bắc Dịch liền đưa miếng ngọc bội được chạm khắc tinh xảo đang cầm trên tay lên trước mặt. Một kiếp đã trôi qua, không ngờ nàng vẫn giữ nó bên mình. Cho dù hắn biết nàng không nhớ bất cứ chuyện gì hết, nhưng mà dù sao hắn vẫn rất vui vẻ! Chừng nào miếng ngọc bội này còn, nàng vẫn sẽ là của hắn!

Nghĩ như vậy, tâm hắn liền quyết định không thể cứ như vậy mà rời đi, cho nên vội vàng đi tiếp theo hướng mà Mạc Hiên Nhu vừa đi qua.

--------------------------------

"Các người định đưa tôi đi đâu? "

Mặc cho Mạc Hiên Nhu vùng vẫy, hai tên hung tợn kia vẫn kiên quyết không hé răng lấy nửa lời. Nhiệm vụ của họ chỉ là đưa cô về cho "bà chủ", còn lại mọi chuyện cùng họ không hề có liên quan!

Chỉ là, hình như vị bà chủ này muốn lấy đi thứ gì đó ở trên người cô ta thì phải?

"Buông ra, nếu không tôi la lên đó! "

Cạch...

Một khẩu súng lục ngay lập tức chĩa về phía cô, giống như muốn nói: làm loạn, giết!

Mạc Hiên Nhu nuốt nước miếng cái "ực", cố gắng giữ cho mình không hoảng hốt. Nhưng là, cô chưa từng nhìn thấy súng thật bao giờ có được không? Hơn nữa, cái khẩu súng này còn được lên nòng để đối phó với cô!

Theo như cô nghĩ, nếu như đã bị bắt cóc như thế này, khẳng định là không có chuyện gì tốt! Nếu như cứ vậy để cho chúng đưa đi, rồi bị giết người diệt khẩu, chết không thấy xác thì phải làm sao? Như vậy sẽ rất khó coi! Thà rằng đánh liều, bỏ lại mạng tại đây cũng có thể được người ta chôn cất đàng hoàng!

Cho nên không nghĩ nhiều, ngay khi nhìn thấy có bóng dáng lấp ló ở phía đằng xa, Mạc Hiên Nhu liền hét ầm lên:

"Anh cảnh sát, cứu tôi! "

Nhân lúc hai tên hung tợn kia không để ý, cô liền hung hăng cắn cho tên đang bắt tay cô một cái, rồi sau đó dơ chân đạp qua cái chỗ "cửa sổ nhỏ" của tên còn lại, hốt hoảng lao về phía đang có người đi đến.

Cô đã từng nói qua rằng cô học võ chưa? Nhưng mà học quá lười, một ngày liền bỏ, cho nên đối với những tình huống nguy hiểm như thế này, cô hoàn toàn bất lực!

"Cứu! Cứu, soái ca, cứu tôi đi! "

Nhận ra người đàn ông đang đứng phía trước kia là người luôn bám lấy mình hôm nay, Mạc Hiên Nhu trong lòng liền kích động. Tôn nghiêm là cái gì chứ? Không cần thiết! Cô lúc này một mực bày ra bộ dạng chân chó, trực tiếp núp sau lưng Hoàng Bắc Dịch, vòng tay ôm lấy cổ hắn thật chắc giống như sợ hắn sẽ thấy nguy hiểm mà quyết định lăn ra xa cô vậy!

Nhưng trái ngược với cô, trong lòng Hoàng Bắc Dịch lại vô cùng cao hứng. Hiếm khi mới được cô chủ động ôm như vậy, bất luận là có chuyện gì xảy ra hắn cũng đều không màng tới! Nhưng mà, Nhu nhi của hắn là đang sợ hãi sao?

"Nhu nhi, sao thế? "

"Mau, anh cõng tôi chạy đi! Họ là người xấu, còn có súng! Họ muốn giết tôi! "

Cô cũng muốn tự mình chạy lắm chứ, nhưng là chân tay cô đã bủn rủn hết rồi, đứng còn không vững thì làm sao có thể chạy đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro