Chương 3: Vượt thời không là để kiếm nàng (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì thế này?

Mạc Hiên Nhu tự nhủ đây chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác tại sao lại chân thật như vậy? Khoảng cách so với mặt đất càng ngày càng xa, khiến cho cô tưởng rằng mình chính là một quả bóng bay lơ lửng giữa không trung.

Nếu như đây là sự thật, vậy thì tên đàn ông này từ đâu mà tới? Hơn nữa, hắn lại có thể biết tên của cô! Hắn là người ngoài hành tinh sao? Tại sao hắn lại có thể giống như một con chim lớn bay lượn trên bầu trời như vậy?

Ngẩng mặt lên nhìn Hoàng Bắc Dịch, khuôn mặt của cô và hắn gần kề trong gang tấc. Gương mặt này, càng nhìn lại càng muốn nghiện, giống như uống phải chén rượu nồng, càng uống càng say.

"Nhớ ta không? "

Hoàng Bắc Dịch nhìn bộ dáng ngây ngốc của cô, trong lòng thoải mái hơn không ít. Rõ ràng, hắn có thể nhận ra sự si mê hắn trong ánh mắt của cô.

Mạc Hiên Nhu khó hiểu nhìn hắn, bàn tay vô thức vươn lên chạm vào gương mặt hoàn mỹ còn hơn con gái ấy, xúc cảm này, cực kỳ quen thuộc, nhưng cũng có vài phần xa lạ. Cô lắc đầu, mờ mịt hỏi hắn.

"Anh là ai? Trang phục này của anh không phải là người ở đây? Nếu như tôi nhớ không lầm, bộ đồ mà anh đang mặc, ở thời đại này sẽ chẳng còn ai mặc nó nữa! "

Cho nên cô mới suy đoán hắn đang hóa trang để đóng phim. Nhưng hình như suy đoán của cô là sai hoàn toàn rồi!

"Nhu nhi, nàng không nhận ra ta? "

"Tôi chưa gặp anh bao giờ, sao lại có thể nhận ra anh được? "

Mạc Hiên Nhu nghiêng đầu hỏi lại, hai hàng lông mày nhíu chặt lấy nhau. Nếu như cô thực sự quen hắn, cô nhất định không thể bỏ qua một soái ca như thế này được!

Nghe xong câu trả lời của cô, Hoàng Bắc Dịch mím môi thật chặt. Hắn đang tức giận! Nếu như thật sự không quen biết hắn, vậy thì cô là ai?

Lắc mình một cái, hắn liền đặt cô xuống đất, lạnh lùng quay đầu đi thẳng.

Hoàng Bắc Dịch hắn, cả đời này chỉ cần Nhu nhi mà thôi! Hắn cũng không có ý định đi tìm một người thay thế! Nàng không phải là Nhu nhi của hắn, hắn mới không cần!

Nhưng mà, Nhu nhi, đất trời rộng lớn như vậy, nàng thật sự không tồn tại hay sao?

Giây phút này, hắn nhớ nàng, nhớ đến điên cuồng. Nếu như không gặp người có gương mặt tương tự như nàng, hắn sẽ không lầm tưởng, vết thương lòng cũng sẽ không bị rạch khoét thật sâu.

---------------------

"Nhu nhi, nếu như chúng ta phải cách xa nhau một khoảng thời gian, nàng có nhớ ta không? "

"Cho dù có ra sao, vĩnh viễn sẽ không quên..."

---------------------

Hắn nhớ, hắn như lạc vào quá khứ đầy sắc màu của hắn.

Nàng nói sẽ mãi mãi không quên, hắn tin nàng...

Mạc Hiên Nhu trợn tròn mắt nhìn thái độ đột ngột thay đổi của Hoàng Bắc Dịch, trong đầu sớm đã đem mười tám đời tổ tông nhà hắn ra chửi rủa mất rồi!

Như thế nào giây trước còn ôn nhu, giây sau liền làm ra cái bộ mặt than như vậy? Cô cũng còn chưa có làm gì hắn! Bỗng nhiên trong lòng trào ra một cỗ cảm giác mất mát, cô cũng không suy nghĩ nhiều, cho rằng người khác không để ý tới mình nên mới hụt hẫng. Xoay người lại, cô và hắn đi ngược chiều với nhau, mỗi người một ngả.

Hoàng Bắc Dịch đi lang thang trên đường đã thu hút không ít người vây xem. Nhìn lúc này, hắn thật rất thảm hại! Đôi mắt phờ phạc lạnh lẽo, làn da vốn đẹp như vậy nhưng lại trở nên trắng bệch. Đói! Hắn thực sự rất đói! Người như hắn, ngay từ khi sinh ra đã được coi như một đế vương cao cao tại thượng, chưa bao giờ phải khốn khổ như thế này!

Xung quanh hắn rất ồn ào khiến cho hắn cực kỳ khó chịu. Đôi mắt lạnh lẽo hơi híp lại, cảm giác như sắp không thể khống chế nổi tâm tình của mình được nữa.

Hắn là một hoàng đế. Hắn sở dĩ có nội lực như vậy bởi vì trong người hắn là dòng máu hoàng gia, cùng với hắn dung hòa làm một. Nhưng nếu như không thể khống chế được bản thân của mình, ắt sẽ gây nên tai họa, so với kiểu bị tẩu hỏa nhập ma cũng không khác nhau là mấy.

"Mẹ, mốt năm nay là kiểu áo mà chú đó mặc sao? "

Chợt bên tai vang lên một giọng nói non nớt, Hoàng Bắc Dịch quay đầu nhìn lại, cực kỳ ngạc nhiên. Những người đi qua đây tại sao đều nhìn hắn như sinh vật lạ như thế? Hơn nữa, đàn ông còn để tóc ngắn như vậy? Sờ lên đầu của mình, mái tóc của hắn dài đến nửa cái lưng trần. Phong tục này, thật kỳ lạ!

Hoàng Bắc Dịch mím môi, vừa vặn có một cô gái trẻ đi qua, hắn liền chặn ngay lại.

"Nơi này là thời đại nào vậy? "

"Thế kỉ hai mươi mốt! "

Người nọ nhìn hắn ra vẻ nuối tiếc. Đẹp trai mà lại không có đầu óc, quả thực rất nuối tiếc!
_____________________

Mạc Hiên Nhu sau khi thay xong bộ quần áo thể thao, liền vội vội vàng vàng đeo túi xách lên hộc tốc chạy. Không ổn rồi! Muộn giờ làm! Cô lại muộn giờ làm! Tất cả đều tại cái tên điên kia!

Trong lòng oán giận không ngớt, mọi tội lỗi ngày hôm nay cô đều quy tất cả lại cho hắn. Đúng vậy! Cô vì gặp phải hắn cho nên mới bị xui xẻo! Trời Phật phù hộ, hi vọng cô sẽ không còn gặp lại hắn!

Nhưng dường như trời cao không thấu hiểu được nỗi lòng của cô?

Tên điên kia, thế mà lại xuất hiện trước mặt cô nữa rồi! Mạc Hiên Nhu hiển nhiên là vẫn còn tức giận, cô trực tiếp coi hắn là không khí, bước chân vẫn tiếp tục đi về phía trước.

"Nhu nhi..."

Hoàng Bắc Dịch mím mím môi, khuôn mặt mệt mỏi lộ ra vẻ đáng thương. Hắn gọi cô, cô không trả lời, cũng chẳng dừng lại, hắn đành phải lẽo đẽo đi theo cô.

"Nhu nhi, trẫm sai rồi! Đừng không quan tâm tới trẫm có được không? "

"..."

"Nhu nhi..."

Giật tay cô kéo lại, cả thân hình to lớn của Hoàng Bắc Dịch đổ rạp về phía Mạc Hiên Nhu. Hắn ôm chặt lấy cô vào lòng, không cho phép cô chống cự mình. Hắn biết hắn sai rồi, hắn lẽ ra không nên bỏ lại cô mà rời đi! Hiện tại, hắn nhận ra, hắn đã vượt qua thời đại trước, xuyên không tới đây rồi! Hắn không thể nào tin được, chuyện này thực sự lại có thể xảy ra.

"Nhu nhi, ta vượt thời không là để kiếm nàng! "

"Dừng! "

Mạc Hiên Nhu tức giận mà mắt trừng lớn. Cô giãy giụa khỏi cái ôm của Hoàng Bắc Dịch, thực sự lúc này cô chỉ muốn tát vào cái bản mặt đẹp trai nhưng lại đáng ghét của hắn. Như thế nào mà hắn cứ hết lần này tới lần khác ngang nhiên ăn đậu hũ của cô? Phải biết là, từ bé đến giờ chưa có ai dám ôm cô như thế!

Cái gì mà vượt thời không? Quá cẩu huyết rồi! Vậy mà hắn cũng có thể kiếm ra cái lí do này để bắt chuyện làm quen với cô!

"Tên bại hoại, tránh đường! "

"..."

"Tôi nói anh nghe không hả? "

"..."

Thật lâu sau đó, Hoàng Bắc Dịch vẫn không trả lời lại. Đến khi cô thực sự không còn chút kiên nhẫn nào hết, giọng nói trầm khàn mang theo chút run rẩy mới vang lên.

"Trẫm...trẫm đói! "

Mạc Hiên Nhu: "..."

Hóa ra trai đẹp cũng có thể làm ăn xin!

Mạc Hiên Nhu vốn định mặc kệ hắn, nhưng lại "thương hoa tiếc ngọc". Nhìn vẻ đẹp trai ngời ngời này, cô không nỡ biến hắn trở thành một kẻ ăn xin! Thôi được rồi, nể tình hắn đã cứu cô hai lần, nhiệt tình bù lại cho hắn một bữa ăn chắc cũng không tính là thiệt đi!

Lục lọi trong túi, cầm trên tay mấy đồng bạc lẻ, cô bất lực thở dài.

"Tôi không đủ tiền để cho anh ăn ngon! Nếu như anh có thể lấy được cái ví của người phụ nữ đang ngồi ăn đằng kia, như thế là được rồi! "

Cô vừa mới dứt lời, trước mắt liền xuất hiện một cái túi nhỏ.

Hoàng Bắc Dịch quơ quơ trước mặt cô, vô tội hỏi:

"Đây à? "

Mạc Hiên Nhu: "..."

Ôi mẹ ơi, cô chỉ tính trêu hắn một chút thôi có được không? Như thế nào mà hắn lại có thể lấy thật thế này? Nếu đói, tại sao trước đó hắn không "tiện tay" mà lấy thêm mấy túi đồ nữa đi?

"Vị soái ca này...cho tôi cái túi, tôi liền cho anh một bữa thật no nê! "

Xoa xoa hai tay vào nhau, Mạc Hiên Nhu nhe răng ra cười lấy lòng. Tiền đã về tay như thế, mặc dù cô cảm thấy đối với người phụ nữ bị mất đồ kia là vô cùng áy náy, nhưng cũng không thể vì thế mà có lỗi với túi tiền của cô được!

Hoàng Bắc Dịch ngắm nghía cái túi trong tay một hồi, vô cùng nghiêm túc mà lắc đầu:

"Không được! Thân là hoàng đế, trẫm không thể đi cướp giật! Sẽ mất đi phong độ của trẫm! "

"..."

Phong độ là cái chó má gì? Tiền mới là thứ quan trọng nhất!

"Soái ca, anh thật là cố chấp! Anh hãy coi như đây là túi tiền của tôi đi! "

Mạc Hiên Nhu mắt sáng như sao, nhân lúc cái tên tiểu thịt tươi này vẫn còn đang nghệt mặt ra, cô liền giật lấy cái túi ôm vào trong lòng. Chỉ có tiền là bảo bối đáng yêu nhất mà cô muốn ôm ôm ~

"Nhưng mà, Nhu nhi..."

"Được rồi được rồi! Nếu như anh muốn trả lại, vậy thì đi chỗ khác chơi, đừng bám theo tôi! "

Hoàng Bắc Dịch mím môi không nói gì. Nhìn cô vui như vậy, hắn cũng không nỡ phá đi niềm vui nhỏ bé của cô. Nhưng mà, từ khi nào hắn lại trở thành một tên trộm đồ thế này? Nếu như các văn võ bá quan trong triều mà biết được, hắn thật sự là sẽ không biết giấu mặt đi đâu nữa!

"Lần sau trẫm sẽ không để cho nàng quậy phá! "

Được rồi, cô biết mà! Sẽ không còn lần sau đâu! Trả xong cho hắn một bữa ăn này, trực tiếp đá hắn đi, như vậy là được rồi! Nhưng mà, cái suy nghĩ này của cô là không đúng rồi, bởi vì, ngay cả đến việc đi vệ sinh mà hắn cũng không muốn cách cô lấy một chút thì làm sao mà có thể đuổi hắn đi được?

Bất quá, chuyện đó sau này rồi sẽ nói. Còn hiện tại, vì "nhặt" được một món tiền khổng lồ, cô quyết định sẽ đưa hắn đi...ăn mì gói! Ai yo, không thể trách cô được! Có trách phải trách ông trời tại sao lại sinh ra cô quá nghèo, để cho cô nợ nần chồng chất làm gì? Lần này dụ dỗ được hắn, lần sau đâu còn cơ hội? Cho nên, phải thật là tiết kiệm!

Đưa hắn đi ăn mì, lần đầu tiên cô được ngồi ăn cùng với soái ca, ít nhiều cũng phải biết tận dụng một chút!

"Cái này là cái gì? "

Hoàng Bắc Dịch ngồi ở trên ghế, nhìn bát mỳ nghi ngút khói mà miệng lưỡi co giật. Hắn cầm lên một sợi mì, cực kỳ tò mò.

Cái "con giun" này cũng có thể ăn được sao? Thật không thể nào chấp nhận nổi với phong cách hoàng gia của hắn!

"Ăn đi, không có chết! "

Đã đưa đi ăn còn chê bai này nọ, hắn có tin cô sẽ bất chấp cái mặt đẹp trai của hắn mà cho hắn sái quai hàm hay không?

Thấy cô húp ăn xì xụp như vậy, hắn khẽ đánh cái "ực". Thử một chút chắc là sẽ không sao? Còn hơn là bị chết đói!

Ăn một miếng, lại thêm một miếng nữa, một miếng nữa...

Ba bát mì! Là ba bát mì đó có được không hả? Cũng may là cô dụ được một khoản tiền lớn, không thì sợ rằng ngày mai, ngày mai nữa, rồi còn cả ngày mai nữa nữa cô phải uống nước lọc mà sống qua ngày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro