1.Mẫu Mã Đẹp Trai Đúng Loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ luôn nói rằng mọi thứ bà làm phải chứa hai chữ hoàn hảo. Chồng bà cũng có nghĩa là bố tôi - Viện trưởng Jirochtikul như một ví dụ điển hình trong vô số chuỗi liên hoàn đẹp đẽ trong cuộc đời bà. Mẹ khẳng định bà không chọn bạn trai theo cách tùy tiện giống thế hệ của tôi hiện nay, chẳng thể vơ đại anh chàng nào đó để thọc tay vào túi áo anh ta khi đông về, càng không bao giờ tùy ý ngồi lên yên xe của mấy gã đàn ông lăng xăng ngoài đường, đơn giản là vì ổ gà cùng cái mông mới độn khắc nhau như tôi khắc hành.

Bà soạn bài đánh giá bạn trai với gần năm mươi lăm tiêu chí, nhưng cuối cùng bị bà ngoại gạt đi chỉ để mẹ níu lại đúng năm điều. Biệt đi bốn ngày, ở đâu không rõ, một bác sĩ thực tập nhảy cào cào vào đòi ứng rể. Mẹ tôi chớp mắt gật đầu làm bộ ấm chén thiếu đi cái cốc do ông ngoại làm rơi. Chẳng phải năm ấy bà đồng ý vì bố tôi là kẻ ưu tú nhất trong danh sách người tán mẹ. Nói phô trương thì bởi ông thông minh nhất trong đám đông xếp hàng dài, nhưng nói thật lòng ra vì bố là người duy nhất đoán được mẹ tôi độn thứ gì trên người. Thế nên bây giờ mới có hàng chữ Jirochtikul đứng lù lù ngay sau cái tên Nattawat mà tôi mang.

Tôi biết có thứ trong cuộc đời bà, sửa chữa đến mấy cũng không thể trở nên hoàn hảo. Loại ra ngoài mối hôn nhân của mẹ, chẳng phải cái mông độn từ lâu thời còn làm hoa khôi, bỏ nốt nghề nghiệp bác sĩ lẫy lừng ấy, thì tôi chính là lí do hàng đầu làm thủng một mảng trong cuộc sống toàn diện của mẹ.

Tôi - Fourth Nattawat Jirochtikul, khiến chuỗi đẹp đẽ trong cuộc đời bà thủng lỗ chỗ chỉ vì thằng con một không chịu nối nghiệp làm y. Chẳng những thế, nó còn bắc thang trèo sang làm cái nghề, bà cho là khiến tôi quấn người ta thành xác ướp - Thiết kế thời trang. Bởi mẹ có thể vẽ hoàn chỉnh mô hình cơ thể vỏn vẻn trong chừng một ngày, còn cho "nó" một tuần thì chỉ "đẻ" ra thứ quần áo mà bà thường gọi là chổi lông gà hay lót chuồng chó.

Thêm lỗ hổng nữa, nó rất giỏi tiêu tiền, cộng vào đó cách tiêu tiền cũng chẳng giống ai. Bốn năm trước nhảy đủ thể loại châu chấu cào cào để đòi đi du học. Làm tài khoản ngân hàng bị ngốn mất đống tiền cho thằng con trời đánh sang nước ngoài học thời trang ba năm, rót thêm mấy phần để giúp nó xin việc vào hãng thiết kế trứ danh. Làm công ăn lương đếm đủ một năm tròn liền giật đùng đùng, tít mù loạn xạ đặt vé về nước lập nghiệp. Vậy nên đồng hồ điểm hai giờ sáng, nó gọi đến tám hồi chuông.

-Mẹ cho con tiền đi học, bỏ tiền xin việc cho con, chi tiền cho con về nước. Còn bước cuối là đón con từ sân bay về để lập nghiệp làm giàu thôi. Không tốn đồng nào mà?

-Có tốn.

-Đâu, đến sân bay, mẹ đi xe nhà thì tốn chút gì chứ?

-Không phải tốn tiền, là tốn công. Tốn công cưới ông bác sĩ nam thần không hói nhà giàu, đẻ ra thằng con mẫu mã đẹp trai đúng loại nhưng hấp hơi cám lợn.

Vì thế bố tôi mắt nhắm mắt mở mặc đồ ngủ con vịt sau ca mổ bốn tiếng, đến đón thằng con hố đen vũ trụ há miệng nuốt ừng ực tiền tỉ. Đợi tôi giơ cho ông bản thiết kế thời trang đẹp loá mắt, chứng minh rằng gen của ông rất tốt, không những mẫu mã đẹp trai đúng loại còn đa tài thiết kế. Tiếc rằng tôi chỉ hào hứng giơ lên mô hình cơ thể người có chêm mấy phần cơ, vênh váo mình vẽ chưa đầy 2 ngày.

Sáng hôm sau khi tôi dõng dạc khoe bức tranh với chữ kí thòng lòng như con sâu đo, mẹ nén cười đến đỏ cả mặt. Tôi lờ đi cho rằng ca mổ bốn tiếng mới là nguyên do khiến bố bỏ luôn cả bữa tráng miệng để leo lên phòng.

- Bước cuối đã hoàn thành, chỉ chờ con lập nghiệp làm giàu.

-Hì hì, nhà mình đủ sống. Chờ con vào Lilien làm thiết kế, sẽ bưng về cho mẹ gia tài lớn.

Mẹ nuốt ực miếng súp, lầm bầm chửi tôi mơ mộng hão huyền. Cái công ty lúc nào cũng đứng đầu bảng đó, một chân bảo vệ cho tôi chen vào cũng không có. Chuyền đến tôi thanh sô cô la do chính tay gửi về từ 2 năm trước, lúc có những đầu lương ít ỏi đầu tiên. Mạnh dạn chi gần nửa số tiền sinh hoạt mua về cho gia đình thùng sô cô la loại một. Rồi lại mặt dày ngửa họng xin tiền vì không thể nuốt nổi mấy gói mì tôm. Tôi cũng không ngạc nhiên là bao khi dòm thấy thùng sô cô la chỉ thiếu mất hai thanh, trên tay tôi là thanh thứ hai.

-Mẹ lên bệnh viện trực, ở nhà nhớ tỉa tót vườn hoa. Trưa sang nhà dì Pat ăn cơm, tối qua nhà ông ngoại dùng bữa.

Mẹ vớ lấy chìa khoá xe trên kệ, liệt kê danh sách còn lộn tùng phèo hơn chữ kí của tôi. Xỏ vào đôi giày đế bệt, bà ném cho tôi kéo làm vườn, duỗi chán đá vô bao tải đen lù đựng đất to ùng ục, đang ngả lưng lên kệ làm nó nghiêng đi nửa phần. Ám chỉ tôi nên vun đất cho "vài" cái cây bà mới sắm tuần trước. Tôi lơ ngơ chộp lấy chiếc kéo, khan giọng thều thào, nhìn lố đất còn dày hơn da mặt mình vài năm trở ngược.

-Rõ ràng con học thiết kế thời trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro