2.Nhắm Thẳng Mặt Mà Chửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích vẻ đẹp của mùa thu, không phải là cái nắng gay gắt đổ từng lớp bóng rợp làm ngộp cả mảng đường như mùa hè. Chẳng phải thứ cảm giác điêu đứng khi bao mình trong bốn lớp áo, vẫn rõ được cơn gió liêu xiêu của mùa đông. Cũng chẳng giống như mùa xuân khi cái thứ thời tiết ẩm nồm làm lưng áo nhớp nháp trên da.

Dì đột ngột thông báo rằng có chuyện ở công ty, nên tôi đành vác đến nhà Joong một thùng bia và vài khay thịt ướp.

Đặt chân qua ngưỡng cửa, tôi hít lấy hơi sâu sau đó cho nụ cười vương trên môi.

-Mọi người, em đến rồi.

Tất cả giương ánh mắt ếch nhái về phía tôi, tôi còn lén thấy anh Dunk rướn cổ, miệng mở toang hoác. Hành động dường như bị ngưng đọng, tôi cũng không nhúc nhích nửa bước. Chỉ khi Dunk gào thật to, chạy tới nhảy bổ vô người tôi làm cả hai ngã nhào. Tôi mới thực sự nhận ra được không khí đang tràn dần trong phổi. Phuwin ló đầu ra khỏi bếp, có vẻ định làm người thứ ba ngã nhào, nhưng Pond không đồng ý. Anh giữ chặt khuỷu tay Phuwin, nghiêm nghị lắc đầu.

Winny vẫn còn đứng trân ra dưới góc cầu thang, bao nhiêu cốc trên khay đều đem đổ rạp xuống sàn. Satang ôm tai trừng mắt, Mark và Ford bước xuống từ trên cầu thang, cùng lúc giãn to đôi đồng tử. Họ liếc nhau đến mấy lần, vẫn là chẳng tiến thêm một bước chân. Gemini dừng lại động tác xếp đĩa lên bàn, vô thức bất động nhìn tôi. Joong - Người tôi đặc biệt yêu cầu hẹn tất cả tụ họp vào giữa trưa, nửa câu nhắc về tôi nhất định không được hé, lúc này vẫn thản nhiên xào nấu trong bếp.

-Thằng Fourth, mày...mày về lúc nào không bảo anh?

-Fourth mày chơi gian, mày rõ ràng... B-Bảo về thì, thì gọi để mọi người đến đón.

Dunk và Phuwin chuyển qua ôm nhau nức nở, ít nhất không có thêm người thứ ba lộn cú mèo đập đầu vô cửa. Nhưng tôi hoàn toàn nhầm, khi chỉ mới dậm xuống nền nhà mấy gót chân, Gemini đã quăng luôn đống đĩa trên bàn, đến bổ nhào vào tôi. May thật, tay tôi vẫn vững để giữ chắc đống khay thịt ướp. Cái ôm khiến hô hấp tôi dường như co thắt lại, vẫn kịp mở miệng nói với anh.

-Gemini, em về rồi.

Tôi chưa bao giờ thấy Gemini khóc, anh thường cắm những móng tay vào sâu trong da thịt để ngăn đi dòng nước mắt. Cũng giống hôm nay, anh buông cổ tôi, run rẩy kiềm lại giọt nước ngay khoé mi. Tôi cố ý lách người khỏi Gemini, vẫn nên là rút lui trước khi bạn gái anh đến túm cổ áo. Mọi người được bấm nút khởi động, Dunk và Phuwin chấm chấm nước mắt vọt vào bếp. Winny bỏ đống hổ lốn đầy mảnh sành cho anh Satang dọn, cùng Mark, Ford đến giam chặt tôi, rầm rộ tra vấn.

Tôi vươn vai thở dài, đáy mắt khẽ lướt qua bàn tròn bày đủ đồ yêu thích. Không biết là món Á hay món Âu, không biết liệu chúng kết hợp với nhau có khiến tôi nán lại phòng vệ sinh lâu hơn mọi lần, bao nhiêu kiểu tôi thích Joong đều đem đi nấu hết một lượt.

Tôi kéo ghế ra ngồi, khịt khịt cánh mũi trong làn khói mỏng của đủ loại thức ăn. Than thở về cái lưng mỏi nhức sau hai tiếng làm vườn, căn bản tôi cũng có tay nghề. Chẳng phải cái loại trồng hoa - hoa héo, trồng cây - cây chết, tưới cây - cây úng, chỉ là cột sống lẫn cuộc sống chưa bao giờ ổn thoả cả đôi.

-Mẹ trồng đầy một vườn rồi, tháng sau kiểu gì cũng lôi em ra làm thêm mấy giàn trước sân. Á anh Satang, đấm nhẹ thôi.

Tôi quay người vỗ bôm bốp vào vai Satang, người anh muôn đời suốt kiếp hận thù này vốn thích chơi khăm. Satang vọt sang ngồi cạnh tôi, nhe răng cười khanh khách. Thảy vô họng miếng da gà sốt cay, nhồm nhoàm kể về lần chuyển giao giữa xuân sang hè tôi chật vất dị ứng vài ngày. Cốc bia trước mắt mỗi lúc một đầy khiến tôi có thêm hứng nói, chủ đề càng trở nên xào tung rối bời như cú ngã ban nãy.

-Thằng Fourth, ăn xong hẵng nói. Dơ quá.

Tôi nhè ra mẩu xương gà, lờ đi cái mặt nhăn như đít khỉ của Joong. Anh chun mũi cầm bát nhích người về bên Dunk. Tiếp tục lật tật xấu của đồng nghiệp cũ, nào là phân biệt sắc tộc, nào là lười biếng đến độ thuê người bên ngoài. Đám người dù có da trắng da xanh, gây bao nhiêu ấm ức, tôi một miệng vẫn nhóp nhép đồ ăn, kể lể từ cô này tới anh nọ. Liến thoắng hẳn tận khi đĩa da gà chỉ dư lại mỗi sốt.

-Nghe thấy chưa? Ở đời không phải lúc nào cũng gặp loại người dễ ưa, đừng đụng tí là chửi đổng hết cả lên.

-Thế nén lại rồi bao giờ về nhà mới chửi một tràng giống như thằng Fourth à? Anh không thích nói xấu sau lưng, anh thích nhắm thẳng mặt người ta mà chửi.

Phuwin đưa tay dí vào đầu Pond làm anh giật nảy, mếu máo ôm đầu kéo ghế muốn đổi chỗ, tiếc rằng bàn ăn kín người không cho anh thêm sự lựa chọn.

-Thế cũng có ngày người ta nhắm thẳng mặt anh mà đấm.

-Chả vậy, ba tháng trước dính vào ông chú xăm trổ lôi ở đâu ra không biết, tao vừa nhìn đã biết cái ngữ đòi nợ thuê. Chửi được một câu là người ta cho vô viện nằm húp cháo một tuần.

Tôi đập đến rung bàn, ngả lưng ra sau quệt tầng nước mắt nhạt.

-Ờ thế thằng Fourth bao giờ định dẫn người yêu về ra mắt?

Tôi len lén nhìn anh Mark đang giơ cao cốc bia đến, mím môi lắc đầu nguầy nguậy.

-Ngại gì nữa? Bên Đức không hẹn hò với cậu hay cô nào à?

-Ờ, ờm, em không. À anh Gemini, sao hôm nay chả thấy chị Dara đâu?

Tôi quay người hỏi Gemini, mục đích muốn đánh trống lảng, nhưng ai ngờ giống như cầm cây dùi đánh vô đầu mấy nhát.

-Bọn anh chia tay rồi, bốn năm trước.

Ford ngồi kế bên vươn tay nhéo eo tôi làm tôi đau đến vặn người, sống sượng nuốt ngược mấy lời định nói vô trong.

-Không sao, bọn anh chia tay do cô ấy bỏ đi, anh chẳng có lỗi.

Ford thả tay dần dần từ eo tôi, cầm đũa vớt tiếp miếng sụn từ đĩa tròn.

Tôi múc vào bát canh rong biển, húp một lượt mấy sợi dài thượt. Tôi cá là do có men say trong người hoặc thậm chí với cái tính thẳng như ruột ngựa, không cần uốn lưỡi đến ba lần như mẹ dặn trước khi nói, tôi trực tiếp vui vẻ kêu lên.

-Vậy tốt rồi, em lại có cơ hội.

Lần này là dọc cả dãy bàn ăn, chỉ duy nhất mặt tôi đỏ bừng vì 6 cốc bia và Gemini hờ hững chống tay lên cằm, mọi người đều đen mặt im thít. Ai cũng biết tôi thích thầm Gemini từ những năm chung trường cấp ba .Nhưng bốn mùa chỉ lặng lẽ nhìn anh lướt từ mối tình ổ gà đến mối tình ổ vịt nọ, tàn nhanh như chong chóng. Chỉ là tôi tỏ tình Gemini vào ngày cuối lớp mười, sau đó một tháng,rụt rè ngỏ lời chia tay. Mãi tới lúc trước khi tôi đi du học hai tháng, anh kéo đến cô thiên thần trắng muốt từ ngọn tóc nhuộm đến gót chân. Tuyên bố tình yêu vĩnh cửu làm tôi đau lòng, vác theo thùng bia mà khóc lóc với mọi người cả đêm, mọi người ở đây ám chỉ không bao gồm Gemini. Chiều hôm đi du học, tôi bỏ lại cho Gemini cái hôn phớt trên môi thay lời tỏ tình ở sân bay, nhanh chóng cất bước trước khi cô bạn gái bên cạnh kịp lao vù qua túm cổ.

Qua chục phút gục đầu cắm cúi ăn uống. Winny giả bộ như chưa có gì, lôi thêm vài chủ đề trời ơi đất hỡi của tạp chí nổi tiếng gần đây để chữa cháy.

Chúng tôi trải thảm xuống sàn, từ lâu đã dẹp luôn không khí gượng gạo. Tụ tập vui vẻ đánh UNO, Gemini là người đầu têu.

Tôi cười xoà, Phuwin nhường chỗ cho tôi ngồi giữa Pond và anh thay vì để tôi vẫn cùng chạm đùi Gemini như mọi lần, đỡ hơn rằng Phuwin không có bất kì ý định nào tương tự việc túm cổ áo tôi. Đánh tới bốn lượt, tôi đột nhiên bụm miệng, xòng sọc trừng lên lòng đen. Ngước sang Phuwin đang tỉnh bơ đánh nốt lá cuối, anh cho phép tôi cảm tạ lòng tốt bằng cách trực tiếp xoay đầu tôi sang phía người yêu anh. Kéo ngược hai tay cho tôi cúi người, ọc ra đống bia nồng mùi ban nãy lên áo Pond.

Nôn xong tôi vội run rẩy bám vai Pond muốn bỏ đi, mất thăng bằng suýt lao đầu vào bãi nôn. Phuwin không ngại để vai run lên từng đợt, vẫn nhanh tay kéo tôi khỏi ngã dúi.

Thành công kéo thêm cả tràng cười của mọi người, dẫu cho chúng còn nhạt nhẽo hơn trò đùa tôi thường pha. Pond quay ngoắt qua chăm chăm nhìn Phuwin, biểu thị câu nói tất nhiên không thành lời - "Sao em lại cười?"

Tôi thẹn thò e lệ ngoác môi cười hề một cái đến mang tai, đưa tay lên gãi đầu xoanh xoách. Đến tận sau này Ford kể lại, rằng cọng rong dài thòng ấy vẫn còn mắc giữa hai khe răng tôi.

Pond lườm tôi điên tiết, ngay lúc anh mở miệng chửi câu đầu, tôi lập tức hiểu tại sao chỉ vì một câu nói, ông chú hổ báo kia liền tiễn anh vô viện xơi cháo một tuần. Tôi khi đó ấy mà, cảm thấy bản thân ba tháng trước chưa bị dựng ngược xách mông trở về dự tang lễ Pond là rất phi thường. Cũng hiểu luôn sở thích "nhắm thẳng mặt người ta mà chửi" của anh.

Bỏ qua việc Pond vùng vằng cướp cái áo mới mua trong tủ nhà Joong, anh bị Satang đá đít đuổi đi rửa bát hai lần. Đến khi tôi được Phuwin cho uống tách trà gừng, Pond biết điều ngoan ngoãn ngồi cắn hết túi hướng dương. Cũng chẳng phải tự nhiên, tôi bỏ ra nguyên thùng sô cô la loại một, không mất mát gì nhiều, còn chừng nửa tiếng nữa là hết hạn. Khoảng ba giờ sáng, tôi nghĩ do thanh sô cô la nằm gọn trong bụng anh biểu tình, Pond nhắn cho tôi mấy tin nhắn thoại. Tôi giả bộ lờ đi, thẳng tay block mọi trang liên lạc với anh.

________

Tôi không đến nỗi say khướt nhưng Gemini nằng nặc đòi chở tôi về nhà. Loạng choạng mở cửa xe, diễn cái nét giả bộ như thể say lướt kha lướt khướt, qua quýt cảm ơn anh để chạy biến vô nhà. Bởi tôi chẳng muốn lê thêm những cuộc hội thoại không đáng có. Gemini thì chẳng quan tâm chúng đáng có hay rất đáng có, anh vo gọn cổ áo tôi, giật về phía sau. Gemini cố định cho tôi không liêu xiêu, dẫu biết rằng khả năng diễn xuất thậm tệ của tôi, chưa bao giờ lọt qua mắt anh.

-Em biết nói thật tốt trong cuộc chia ly của kẻ khác là rất vô duyên không?

Tôi bóp chặt tay, gật đầu, vùng vẫy thoát khỏi Gemini đang giữ cứng lấy vai tôi.

-Nhưng chỉ đợt này thôi, "kẻ khác" cho phép em nói vậy.

Tôi thiết nghĩ Gemini muốn nhìn thấy tôi phồng má trợn mắt đến sửng sốt, nhưng tôi đơn giản dửng dưng gật đầu, chào tạm biệt anh. Gemini buông tay để tôi rời đi, tôi cuống cuồng chạy vào nhà, vấp hết ba lần. Một vệt to xoẹt ngang đầu gối, ái chà, khá đau.

Lúc này ánh mắt lờ đờ được tôi đánh tráo bằng đôi đồng tử giãn to hết nấc, có lẽ Gemini chẳng biết, biểu cảm mà anh muốn nhìn thấy tất nhiên không thành. Bởi khi anh lầm bầm bốn chữ:

-Được, anh cho em.

Sau câu nói vô tư của tôi rằng bản thân tiếp tục có cơ hội, nửa chữ cũng không thiếu mà trót lọt vào tai tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro