3.Norawit Bị Đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi co giò bỏ lên nhà, đến khi xe của Gemini khuất lối sau ánh tà nhá nhem, hướng mắt tôi vẫn ngóng theo đuôi xe vụt đi đằng xa. Không có lời tỏ tình chính thức, chẳng một câu chấp thuận đồng nghĩa với việc mối tình chưa bắt đầu.

Tôi nhào đi gột bớt mùi bia nồng trên da, cầm bàn chải đảo trong miệng muời lăm phút. Giữ khăn tắm vò quanh mái đầu, nằm bò trên giường ôm gối, bỗng muốn nhắn cho anh mấy tin. Vài dòng hờ hững bấm gửi rồi lại buông, trên cương vị một người bạn. Tôi hoàn toàn có thể hỏi rằng giờ này anh còn đang lang thang ở đâu, nuốt trôi đến miếng thịt thứ bao nhiêu. Nhưng trọng điểm tôi quan tâm không phải những thứ bạn bè thản nhiên nhắn được.

Mặc cho suy nghĩ ngổn ngang về anh còn chưng hửng ở đó, tôi buộc quàng lên áo len mỏng, tách trà gừng nóng anh Phuwin pha đã ngấm hiệu quả từ lâu. Không cần phải diễn nét liêu xiêu ngà ngà, vì tôi đã kiểm tra kĩ, sẽ chẳng có Gemini nào nhảy ra chặn đầu xe để bắt chuyện khi tôi tiến khỏi cổng.

Vui vẻ sang nhà ông ngoại ăn cơm một tối, tôi nhận thêm vài lịch trình dùng bữa trưa với chú này, chiều vòng qua thăm bác kia từ mẹ. Uể oải vươn vai, chân tôi mỏi nhừ, đường về nhà cùng ba mẹ còn kịp than mấy lời. Đáng lẽ tôi nên được đặt lưng lên đệm, chộp lấy giấc ngủ thật ngon đến trưa mai, chỉ cần mười phút lái xe liền có bàn đồ ăn và hoa quả ở nhà chú, thả lỏng trên giường chờ từng giây Gemini ngỏ lời. Nhưng Prom có vẻ không hài lòng với kế hoạch ấy, ngay giữa đêm gọi một cuộc, làm trật đi tất thảy mọi lịch trình của mẹ sắp xếp, ít nhất nó khiến tôi có người yêu sớm hơn dự kiến.
.

.

.

.

.
-Fourth, tao xin mày. Đến đón tao, làm ơn.
Giọng Prom cầu khẩn tuy đã mấy phần lạc đi. Qua loa điện thoại, chắc mẩm tên công tử sa đọa này lại mò đến quán quen. Dù tóc tôi đã nhộn lên thành mớ rơm khô, vốn mang thói quen ăn diện nhưng tôi cược rằng nếu tôi nấn ná thêm chút nữa, tôi sẽ phải hộ tống cả nó cả tôi vô bệnh viện khâu đầu vì mấy chai bia.

Bước vào trong quán bar nhịp nhịp ánh đèn màu, tôi dậm chân vài bước. Prom đang so vai với ông chú cao hơn nó cỡ một cái đầu, bên tay đăm đăm giơ thẳng vỏ chai bia. Ừ thì tôi hoàn toàn đúng, mặt nó tái xanh tới chẳng cần móc họng cũng có thể trực tiếp nôn ra.

Tôi đứng chắn người Prom trước mặt tên đàn ông, quanh làn da ẩn trong tối, hình xăm uốn lượn thành từng vòng. Tôi nuốt ực ngụm nước bọt, ngay giây phút tôi lớn giọng dõng dạc. Trong đầu tôi chỉ vang dòng chữ "Gemini", mặc dù anh có đến thì tôi cũng đã hứng trọn ba mũi khâu trên đầu sau cú đánh trực diện.

Prom đỡ lấy chao đảo cơ thể tôi, nặng trĩu từng hồi bước khỏi quán, sau lưng vọng rõ tràng cười hả hê đủ cho tôi nghe nhận. Suốt quá trình lái xe tới bệnh viện, tôi bận bíu níu lại cái đầu toang hoang toàn máu. Prom bóp chặt chai nước trong tay, hai mắt tháo láo dính chằm chặp vô tôi.

-Tao biết dù máu me đầy mình, tao vẫn rất đẹp trai. Nhưng mày không cần nhìn thế đâu, lát gọi ba mẹ mày đến nhìn thay mày rồi thanh toán tiền là được.

Prom ngoác miệng khẩn cầu.
-Mày đừng, đừng phiền ba mẹ tao. Tao không dám, tao có, có thẻ mà.

-Không dám phiền ba mẹ mà dám phiền tao.

Prom cúi mặt, xác nhận bằng cái gật đầu. Tôi bước nhanh trên hành lang bệnh viện, im lặng đến khi mấy mũi khâu hoàn thành. Prom sợ ba mẹ chỉ vì họ có thể đóng băng tài khoản của nó, ngay sau khi lia cặp mắt vô đầu tôi. Tôi nằm lại bệnh viện một đêm, phẩy tay đuổi Prom về nhà. Chụp cho mẹ đủ loại giấy khám nghiệm thương tích, bà chỉ thả vài biểu tượng dị hợm. Tốt hơn việc hai chữ "đáng đời" sẽ đấm túi bụi vào lồng ngực tôi. Tôi chán nản chuyển qua danh bạ, lướt lên mấy dãy số quen, bấm gọi cho Gemini.

Chờ tới hồi chuông thứ hai, Gemini bắt máy, giọng anh ngái ngủ và trầm hẳn một tông. Nhưng nghe tôi báo cáo về tình hình hiện tại, số phòng lẫn bệnh viện, tôi hoàn toàn tưởng tượng được cảnh miệng anh bật mở, thoi thóp như cá mắc cạn, vụt đến chỗ tôi sau chữ "Hả?" chói tai.

-Anh, em bị người ta đánh, đang ở trong viện.

-HẢ!??

-Em ở viện trung tâm, phòng 506. Đi nhanh, em chờ.

-HẢ?

Anh cúp máy với hai dòng hả to đùng, tôi ôm bụng, không phải vì cười, là do đói. Ông ngoại đã chiêu đãi cầu kì quá mức cho bữa ăn bốn người, nhưng do bia cồn cào trong bụng làm tôi chẳng thể nuốt trôi.

Gemini đẩy cửa bước vào, tôi đoán sai, anh không đạp chúng. Có lẽ anh đã ý thức hơn sau lần đạp cửa đến toé loe mấy cái bản lề. Tay xách nách mang hộp xốp đựng cơm mà Gemini khẳng định từng đưa tôi đi ăn. Anh lúc nào cũng tống đầy họng tôi thứ đồ ăn lạ hoắc. Lao đến muốn dựng ngược tôi dậy để xoay kĩ một vòng, nhưng khi nắm lấy vai tôi, Gemini siết người tôi vào lồng ngực anh, ôm chặt khiến tôi co quắp. Gemini cuối cùng cũng chịu thả tôi xuống giường, đút từng thìa cơm dẫu cho tôi bị khâu đầu chứ chẳng phải gãy tay.

Gemini chợt buông lỏng hộp xốp, anh tiến gần, lúc tôi vẫn chỉ ngơ ngác chớp mắt. Gemini nhắm đến môi tôi hôn một lần, má tôi đang phồng ra vì tốc độ anh đút đồ ăn nhanh hơn khả năng nhai nuốt của tôi. Tôi cho phép anh hôn hai lần liền che môi, quên rằng Gemini chưa hề tỏ tình, vội thấy bản thân quá dễ dãi.

-Fourth, mình quay lại đi em.

Tôi thường đoán sai việc nguời khác chuẩn bị làm, Prom là trường hợp đặc biệt và ngoài lề. Đối với Gemini thì khác, hơn hết anh là kiểu người tôi gọi rằng đừng để ai khác đoán được hành động tiếp theo sẽ làm. Nên dĩ nhiên, tôi dụi mắt sờ tai nháo nhào.

-Ả? Anh g-g, nói ì ơ?

-Anh yêu em.

Gemini đưa tay xoa má tôi.

-Anh nhớ em, mình quay lại em nhé?

Quá nhiều đòn tấn công rất dễ khiến tôi gục ngay lập tức, không sai li nào, đầu tôi gật một cái chỉ sau khi Gemini tung ra ba chiêu. Tôi xác nhận anh không ăn gian, là do tôi quá nhanh khuất phục.

Gemini dọn hộp cơm, lúc đã chờ tôi nấn ná thêm mười lăm phút, tôi đánh răng và không dám nhảy phóc lên giường như thói quen. Hướng mắt về phía Gemini đứng thu lu ở góc phòng.

-Anh chưa về hả? Về đi, lỡ mẹ lo.

-Em coi anh là con nít năm tuổi à? Đi ra đường mẹ còn lo.

-Ơ, lo chứ. Lỡ anh đi lông bông ở đâu thì sao?

-Đi lông bông trong tim em có tính không? Chắc mẹ anh chẳng cần lo đâu nhỉ?

Tôi tuyệt nhiên im bặt, dù Gemini sáp gần, dính chặt lồng ngực chúng tôi sau hai lớp áo. Tôi vẫn không có phản ứng giãy nảy đòi đá anh lăn lông lốc.

-Vậy giờ, là người yêu à?

-Vâng, anh tỏ tình, em đồng ý. Không người yêu thì người gì?

-Người bố của con em.

Tôi trừng mắt lườm anh.

-Em không đẻ được.

-Ờ, vậy anh đẻ.

Tôi tung chăn, trước nay mặc cho đã là người yêu của anh tới lần thứ hai. Mấy trò đùa quái gở như đống thức ăn anh nhồi vào bụng tôi vẫn chưa bao giờ là dễ tiêu.

Tôi không nghĩ đến việc buổi hẹn hò, tuy chẳng hẳn là đầu tiên của chúng tôi sẽ tại bệnh viện. Đã có ai quay lại với người yêu cũ trong tình trạng chỉ vừa khâu đầu gần hai tiếng trước chưa?

-Gemini.

-Hửm?

-Anh nói anh chia tay chị Dara bốn năm rồi, nghĩa là...

-Ờ đúng rồi, hôm em hôn anh ở sân bay, anh ngay lập tức chia tay cô ta.

-Sao anh nói chị Dara bỏ đi?

-Nói dối để lừa em, em mà biết bọn anh chia tay vì nụ hôn ấy thì có dễ dàng quay lại thế này không?

Trong lòng tôi ngập tội lỗi, tôi chính xác là kẻ thứ ba trong truyền thuyết. Khoé môi tôi giật giật, loại người bản thân một mực ghét bỏ lại chính là những gì thể hiện con người tôi bây giờ. Gemini nhoài tay phủ kín eo tôi, cười lớn.

-Đùa em thôi, ngay hôm sau anh phát hiện cô ta cặp với hai thằng đại gia. Anh sốc đấy, Dara cũng quay gót bỏ đi, đá anh còn nhân tiện cắm anh đôi sừng.

Tôi bụm miệng, vừa hờn vừa muốn cười, hờn vì trò đùa dị hợm của anh, cười bởi Norawit cũng có ngày bị đá.

Anh tiến đến hôn tôi sau khi thó được ở đâu đó chiếc bàn chải dự phòng. Tay Gemini lần vô chiếc áo phông, miết quanh eo tôi vài vòng. Chúng tôi hôn liên miên đến vài phút, hễ tôi dứt ra làm ngắt quãng, anh liền dấm dúi kéo đầu tôi lại hôn tiếp.

-Bỏ em ra coi.

-Để anh ôm coi.

-Em nói buông mà.

-Anh nói ôm mà.

-Cho em ngủ đi.

-Cho anh hôn đi.

Tôi tức muốn nổ đom đóm mắt, miễn cưỡng để Gemini nắn bóp eo tôi tới lúc anh vào giấc. Có lẽ sau đêm nay tôi buộc gửi lời cảm ơn đến thằng nhãi Prom. Nó trả viện phí cho tôi, đẩy nhanh lộ trình tình yêu giữa tôi và Gemini qua cái đầu khâu ba mũi. Tôi thừa nhận bản thân nằng nặc ở lại bệnh viện, chỉ vì lấy cớ tìm không gian kéo anh tới ngủ cùng.

Sẽ không hay nếu ba mẹ tôi và anh đụng độ nhau tại nhà, ngay khi trở về từ bệnh viện với đống băng trên đầu, ôm theo một cậu trai cười nham cười nhở. Mẹ sẵn sàng đuổi tôi túc trực ngoài cổng nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro