Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù thế nào em vẫn muốn anh nhớ rằng em mới là vợ anh , người chung chăm gối không phải trên doanh nghĩa

Trương Tư Thần thay dép vào nhà nhìn hai người , Ngô Dương thấy cô vội đứng dậy giút cô cằm túi quà " gia đình cô ấy ở nước ngoài , cô ấy lại không có bạn bè lên anh mới cô ấy về nhà mình , em không ngại chứ"
" chị Trương , chuyện lần trước em chưa kịp gặp chị xin lỗi , em thành thật xin lỗi chị , chị là tiền bối rộng lượng tha thứ cho tiểu bối như em " Hừa Tranh tiến đến cúi người xin lỗi
" Tranh Trang chuyện lần trước hiểu nhầm thôi em đừng nói vậy Thần không để bụng đâu đúng không "
Trương Tư Thần nhìn người ca kẻ hát quả thực thấy buồn nôn , đúng là cô không để ý ,để ý cũng không nổi " nếu em nói em để ý , anh có đuổi cô ta đi không " Trương Tư Thần không để ý hai người mang quà về phòng bếp
" Thần " Ngô Dương chút mất mặt ái ngại nhìn Hừa Tranh
" nếu chị đã không thích em về đây ,không làm phiền gia đình anh nữa " Hừa Tranh tỏ ra tủi thân
" Tranh Tranh em đừng vậy , để anh nói chuyện cô ấy " Ngô Dương ấn Hừa Trang ngồi xuống ghế đi vào bếp
Lúc này Trương Tư Thần cởi áo khoác mặc cạp để giút bà Ngô nấu bữa đoàn viên , khuôn mặt bà Ngô cũng không mấy thoải mái thấy cô đến mới giãn ra phài phần
" Thần nói chuyện với anh một chút " Ngô Dương đi vào nắm cổ tay cô muốn kéo ra ngoài
" có chuyện gì , anh nói đây đi " Cô hất tay anh ra "sao anh muốn em xin lỗi cô ta hay muốn đánh em nữa " Trương Tư Thần cảm thấy khó chịu dũng khí cô đều bị đánh tan hết giờ phút này giống như cực hạn chỉ chạm nhẹ sẽ vỡ oà
Ngô Dương nhận ra điều này dương nhiên không dám làm to chuyện ôm lấy cô vào " Thần , anh biết anh không nói em trước là anh sai , anh không hỏi ý kiến em lại càng sai nhưng giờ cô ấy tới đây rồi lại chỉ có một mình anh đâu thể để cô ấy ra về em thông cảm anh chút đi mà " Ngô Dương dụ dỗ cô chút hôn trán cô bà Ngô tỏ ra không biết , không nhìn thấy chỉ cười thầm trong lòng
Dù sao đây cũng không phải nhà cô , khách cũng không phải khách của cô lấy quyền gì mà đuổi . Vậy là Hừa Tranh ở lại ăn cơm gia đình anh , Trương Tư Thần không nói gì , ông bà Ngô thì không tỏ ra thân mật nhưng cũng không có ý kiến ruốc cuộc bữa ba mười này thật khó ăn .
Ăn cơm xong Ông bà Ngô ngồi xem táo quân cuối năm còn Hứa Tranh và Ngô Dương ngồi một góc nói chuyện ngày trước vui vẻ , một mình Trương Tư Thần trơ trọi gọt hoa quả . Nói thế nào cũng cảm thấy tủi thân sau khi gọt xong Trương Tư Thần đi ra sau nhà một mình đứng nhìn đêm nay , một bâu trời đầy sao chỉ mấy phút nữa sẽ thấy tia sáng trên nền đêm nay tiếng chúc mừng vui vẻ nhưng cô không thấy vậy lòng cô nặng trĩu , cô không biết quá khứ của anh và Hứa Tranh lại càng không biết tương lai người đứng bên cạnh anh còn là cô nữa không . Trương Tư Thần cảm thấy mặt mình có chút lạnh không biết từ bao giờ cô trở lên yếu đuối .
Ngô Dương choàng áo lên vai cô " sao lại đừng ngoài này lạnh lắm " từ lúc cô mang dao đi cất lúc lâu không quay lại Ngô Dương đã có chút không để tâm nói chuyện nữa sau đó thấy bóng cô ngoài sân càng khó chịu giờ thấy cô khóc trong lòng dừng như muốn phát điên " sao vậy , sao lại khóc "
" không , không có gì " có lẽ vì anh đã quên cô cũng như Hứa Tranh ngoài nơi này ra đêm ba mươi không thể đi đâu nữa Trương Tư Thần vôi lau nước mắt mình thì bị anh kéo vào lòng
" Anh xin lỗi , do anh vô tâm chỉ lo buông chuyện để vợ ghen" Ngô Dương hút viên chân châu động lại mắt cô
" ai ghen cơ chứ" Trương Tư Thần cô đẩy anh ra
" được rồi vợ không ghen chỉ chịu thiệt thôi chút nữa về phòng anh bù đắp được không " Ngô Dương cười gang nhìn cô nâng khuôn mặt ửng hồng cô áp môi vào cánh hồng cô
Bầu trời đên bắt đầu có những tía sáng phóng lên bum nổ thành bông hoa tuyệt đẹp ta sắc màu , ông bà Ngô xem pháo hoa trên ti vi lên không để ý Hừa Tranh từ trong nhà nhìn ra hai đang hôn nhau thắm thiết bàn tay vô thức nắm thành nắm đấm mòn tay đâm vào lòng bàn tay chảy máu
Ngô Dương kết thúc nụ hôn ôm lấy cơ thể cô dán chặt người mình xoay người cùng cô ngắm pháo hoa trên trời
Ngày mùng một Ngô Dương chở Hứa Tranh về nhà sau đó quay về nhà đón Trương Tư Thần đang chuẩn bị đồ về quê , trừ ngày đón dâu thì đây lần thứ hai anh về cô .
Ngô Dương có chút ái ngại nhìn gia đình cô , nhà cô ở quê nhưng cũng gần chợ và đường to lên cũng không mấy khó tính ngược lại còn rất cởi mở , gia đình cô ngoài cô ra còn đừa em trai nữa là Trương Tô Địch hiện học đại học năm nhất . Nhà gia đình cô cũng xây theo kiêu ống 4 tầng lại có sạch sẽ lại có sân vườn rộng còn cả ao nuôi cá vịt cuộc sống vô cùng giản dị , Ngô Dương cùng về với cô mặc dù không nói gì nhưng bố mẹ cô đều vui ra mặt, mọi năm cô về một mình họ cũng không trách mắng chỉ trầm tư cả ngày điều này khiến Trương Tư Thần biết ơn anh rất nhiều .
Ngủ lại một đêm , hai người trở về nhà . Vừa bước chân nhà thì Ngô Dương nhân được điện thoại mẫu hậu đại nhân rủ đi chơi xuân cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro