Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tin anh , em tự nguyện tin anh , ngu ngốc tin anh cho dù anh có làm sai đi nữa em bằng lòng tin lừa bản thân mình tin anh , ai biểu em lại yêu anh trong tình yêu con người vốn ngu ngốc mà , vậy em đâu cần thông minh khi yêu anh phải không nào ?

Ngô Dương từ phía sau ôm lấy cô vào lòng " bà xã , mẫu hậu hạ chỉ đi suối nước nóng em muốn đi không "
" bây giờ sao , anh có mệt không hay chúng ta ở đi " Trương Tư Thần lồng tay vào tay anh
" thôi ở chán lắm đến đó thư giãn một chút đi mà " Ngô Dương gối đầu lên vai cô
Vậy dưới sự dụ dỗ của anh , gia đình cô lên đường đến một khu nghỉ mát suối nước nóng tư nhân . Trương Tư Thần cùng bà Ngô vào phòng thay áo . Bà Ngô nhìn con dâu lay hoai mãi không thay xong
" sao vậy " bà Ngô tiến tới gần nhìn con dâu phì cười
" mẹ " Trương Tư Thần chau mày nhìn bà
" không sao , chỉ béo lên một chút thế mời có da thịt ngày trước con gầy quá " Bà Ngô an ủi con dâu , ai biểu béo chính là tội ác của phụ nữ chứ , cô mới béo lên chút đã lo lắng
Trương Tư Thần mặt nặng mặt nhẹ theo chân bà Ngô , Ngô Dương đang nói chuyện phiến vời cha mình vừa thấy cô và mẹ liền vui vẻ chạy tời không ngờ nhìn mặt cô không vui
" sao vậy , em mệt sao " Ngô Dương đỡ lấy cô Trương Tư Thần không nói gì chỉ lắc đầu không vui khiến anh càng lo hơn " em bị sao nói anh nghe đi mà " Ngô Dương sốt ruột nhìn cô
" ấy con bé không sao chỉ là bệnh phụ nữ thôi " Bà Ngô nhìn con trai mình cười thầm
" hả , bệnh phụ nữ không lẽ em đến ngày " Ngô Dương chau mày nhìn bà Ngô cười ngả nghênh Trương Tư Thần đỏ ửng mặt thẹn quá rồ đánh mạnh vào tay anh
" không phải , con bé nó béo lên " bà Ngô che miệng cười
" thể nào , gần đây ôm em vừa tay hơn " Ngô Dương kéo cô vào lòng Trương Tư Thần đã đỏ mặt giờ xì khói
Vợ chồng bà Ngô trong lúc hai người không để ý chuồng đi mất , Ngô Dương kéo cô đến một bể nước nóng giút cô cời áo choàng ôm cô xuống dười ngâm Trương Tư Thần vì lạnh lên áp sát người anh đến khi xuống suối rồi mời cảm thấy dễ chịu rời khỏi anh.
Ngô Dương bóp vai cho cô nhịn nhọt " bá xã thoải mái không "
" ừ không tồi " Trương Tư Thần thoải mái đáp lại
" bà xã vậy em bo cho anh đi " Ngô Dương ôm eo cô kéo vào
" bo , bo thế nào "Trương Tư Thần tò mò quay lại nhìn anh liền bọ anh hôn vội cái thật nhanh .
" đồ xấu xa" cô vội quay đi mắng một câu
Ngô Dương và cô ngâm xong suối nước nóng liền sang ngâm bể sữa gặp bà Ngô . Sau đó cả gia đình ăn cơm tối , bà Ngô mới quen vài người bạn dụ chơi bài Trương Tư Thần cũng bị lôi kéo còn Ngô Dương cùng cha đi dạo vài vòng ngắm cảnh . Trương Tư Thần chơi được vài ván thì thấy không khoẻ chóng mặt lên xin về phòng nghỉ đúng lúc đó cha Ngô về thay cô nhưng không thấy Ngô Dương đâu . Trương Tư Thần lấy máy gọi cho anh thì tắt máy , đầu cô đau như búa bổ cơ thể cảm thấy rất nóng chỉ đi mấy bước chân liền ngã trên sàn nhà
Ông Ngô vì muốn về chơi bài lên bỏ rơi thằng con trai , Ngô Dương một mình đi dạo thấy bóng người giống Hừa Tranh không ngờ đến gần đúng là cô ta thật không những thế hình như cô ta còn bị thương ở chân ngã . Ngô Dương bế cô ta về phòng băng bó cho cô ta
" Dương Dương anh còn giận em chuyện năm xưa sao "Hừa Tranh nhìn anh tỉ mì băng bó cho mình
" em nói gì vậy anh đã quên lâu rồi " Ngô Dương buột nút cố định miếng gạt băng nói
" Dương Dương em biết năm đó em sai em không bỏ đi ngày chúng ta cưới , em càng không lên theo người đàn ông đó ra nước ngoài nhưng em biết anh còn yêu em , Dương Dương chúng ta làm lại được " Hừa Tranh nắm lấy tay anh đôi mắt long lanh
Ngô Dương vội rút tay lại " Tranh Tranh , anh có gia đình rồi cô ấy rất tốt anh không có lý do ỳ để từ cô ấy cả , em nghỉ ngơi sớm đi , anh phải về cô ấy "
Ngô Dương quay người rời đi chỉ là chưa ra đến cửa Hứa Tranh đã ôn lấy anh từ phìa sau " Dương Dương em yêu anh , em không thể sống thiếu anh được ,Dương Dương anh ở lại với em được không một đêm nay thôi sau này em sẽ không đến tìm anh nữa " Hừa Tranh luồn tay trong áo anh sờ cơ ngực vững chắc .
Ngô Dương cằm tay Hừa Tranh hất ra " Hừa Tranh , anh xin lỗi anh là người đàn ông có gia đình em hãy tìm người khác xứng đáng hơn" Ngô Dương liền đi ra khỏi phòng ngay cả nhìn anh cũng không thèm nhìn
Ngô Dương trở về phòng không thấy cô đâu liền qua phòng bố mẹ mình , giờ hai ông bà đang uống trà ngâm chân trong bể suối nhỏ ở phòng
" cha , mẹ Thần không có ở đây sao " Ngô Dương nhìn hai người hạnh phúc đôi lúc anh cảm thấy ngưỡng mộ họ
" Thần nói không khoẻ lên về phòng từ sớm rồi , sao vậy con bé không có trong phòng sao " bà Ngô lo lắng nhìn con trai
" không có , con tưởng cô ấy ở đây lên qua đây chưa về phòng giờ con về đây " chắc cô đi dạo lên chưa về anh cũng không muốn bố mẹ lo lắng đằng nói dối
Ngô Dương vòng quanh khu nghỉ mát một vòng không thấy cô lên đi hỏi nhân viên thì biết có vị khách nữ ngất sỉu hành lang sau đó vội đưa anh đến phòng y tế . Lúc Ngô Dương đến Trương Tư Thần đang nằm truyền nước bên cạnh còn có người đàn ông nữa
"Thần , em không sao chứ" Ngô Dương tiến tới chỗ cô
" em không sao chỉ sốt thôi may có anh Tô đây phát hiện " Trương Tư Thần mệt mỏi nhìn anh đang nắm tay mình
Lúc này , anh nhìn thấy Tô Vũ Điệp ngồi cạnh đó " Anh Tô thật cám ơn đã giút vợ tôi "
Tô Vũ Điệp nhìn anh lúc  mời nhận ra là người tát cô ở trung tâm thương mại " không có , nếu chồng cô đã đến vậy tôi xin phép về trước" Tô Vũ Diệp cười trừ rời đi
Ngô Dương tiến anh khỏi cửa xong mời quay lại chỗ cô vuốt mái tóc cô
" Thần anh xin lỗi , tại anh không tốt để em một mình "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro