Chap 1:{Trở về}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kítttt!!! Ầm!!"

~Khônggg !!!Aaaaaa!!!!

Cô tỉnh lại từ một cơn ác mộng,trong giấc mơ ấy cô mơ thấy người con trai mình yêu bị xe tông tại 2 năm trước...Từ cái ngày định mệnh ấy diễn ra,không đêm nào cô được ngủ yên,cứ thiếp đi lại mơ thấy cái cảnh tượng kinh hoàng ấy.


Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường mới,à không,phải nói là quay lại mới đúng.Từ bi kịch 2 năm về trước-vì quá đau buồn nên cô đã sang Mĩ định cư cùng ra đình,cho đến khi có một tin nhắn lạ gửi đến cho cô rằng:"Vụ tai nạn trước cộng trường trung học phổ thông Konoha 2 năm trước không đơn giản chỉ là một vụ tai nạn bình thường..mà là...một tai nạn có kẻ đứng sau dàn xếp.Nếu tiểu thư muốn biết thì hãy về nơi có tên 'Hoa anh đào nở rộ'ấy...những cơn gió màu đỏ sẽ giải thích tất cả...".Cho dù cô không hiểu ý nghĩa của câu nói cuối nhưng...cô sẽ về lại nơi 'hoa anh đào nở rộ'được kẻ lại mặt ấy nhắc tới...và đó chính là konohacity-quê hương của loài anh đào hay còn được anh đặt cho cái tên khác là Sakura kaika(Hoa anh đào nở rộ)...và đó cũng chính là nơi anh đã ngã xuống nền đất lạnh lẽo để rồi trút hơi thở cuối cùng


~私は、最後の結晶断片を意味します~

Bây giờ đã là cuối thu,bầu trời in một màu ảm đạm với những cơn gió se lạnh nhẹ nhàng thổi qua khiến lòng người ta lâng lên một cảm xúc buồn khó tả,và cô cũng vậy...Cô cất từng bước nặng trĩu trên con đường trải một màu vàng của lá thu,trái tim cô thắt lên từng nhịp khi đi qua những khu hàng mà cô với anh đã từng chơi đùa vui vẻ.Hàng hoa này-nơi hai người đã tranh luận nên mua hoa hồng hay hoa anh đào.Cô thì nhất quyết trọn hoa anh đào vì nó mang lại may mắn cho cô.Còn anh,anh nói thích hoa hồng vì đó là màu sắc đặc trưng của anh.Rồi lại đến hàng quần áo-nơi cô liên tục thử những bộ váy ngắn màu hồng dễ thương và anh chỉ lắc đầu nói:"Bộ này không hợp với em đâu,nó quá ngắn.",rồi lấy cho cô một bộ váy màu trắng tinh khôi dài quá đầu gối,lưng váy có một chiếc nơ to với dây thắt khá dài,phần chân váy in hình những bông hoa tuyết trắng có viền đen trông rất đẹp và cũng khá giản dị.Anh thích cô như vậy,đơn giản,không quá nổi bật nhưng rất đẹp.


Cô đi giữa dòng kí ức của anh và mình,cố kìm nén cho giọt lệ không rơi ra khỏi mắt.


<Ngày hôm nay trong lòng không thanh thản...

Chai sạn lấp đầy trái tim em...

Một nỗi nhớ bâng khuâng trong lòng buồn khôn tả...

Giữ đôi giọt lệ trên bờ mi...

Pha lê...dẫu có vụn vỡ khiến người ta chảy máu...

Mà sao vẫn trong veo như vậy...>



.

..

...

Cuối cùng đã đến được tới trường,ngôi trường cũng không thay đổi gì nhiều.Vẫn cái vẻ sừng sững hiên ngang với những hàng cột cao,những hành lang rộng,nhìn qua không ai nghĩ đây là một ngôi trường mà đúng hơn là viện bảo tàng nghệ thuật.Đằng sau cánh cổng cao ngất với những song sắt uốn lượn cầu kì là bức tượng bằng đồng đen tạc một vệ thần đẹp trai,cao lớn điều khiển cỗ xe tam mã cùng những con ngựa dũng mãnh đang lồng lên với đôi mắt rực lửa.Còn bên kia sân trường là thảm cỏ được chăm sóc kĩ càng,xanh mơn mởn,cạnh đó là đài phun nước bằng đá trắng khổng lồ mang hình ảnh nàng tiên cá đang chải tóc.


Cô bước đến lớp của mình-12a1,ở đây cô vẫn còn những người bạn mà lúc trước đối với cô là tri kỉ như: tên ngố tóc vàng Naruto này,bà chụy Ino heo này,Sai-kun này,Hinata-chan này,Tenten-chan này,Temari-chan này,Neji-kun này,Kiba-kun này,Lee-san này,Shino-kun này,Shikamaru-kun này,Chouji-kun này,...




Cô đi xuống cuối lớp-nơi được ông thầy Kakashi-tên thầy giáo bí ẩn thường bị cô và tụi bạn trêu trọc năm còn học lớp 10 chỉ định ngồi

~Xin chào!Tôi là Haruno Sakura,từ giờ tôi sẽ ngồi chỗ này,mong cậu giúp đỡ và hân hạnh làm quen!

Cô cất giọng chào cậu con trai ngồi cùng bàn mình.Cậu sở hữu gương mặt đẹp như tạc với mái tóc đen ánh lên sắc xanh huyền bí và đôi mắt mã não cùng màu

~Sasuke...Uchiha Sasuke...

Cậu ta ngẩng mặt lên trả lời,đôi mắt lười biếng khẽ liếc nhìn cô,sơ qua người ta sẽ thấy vẻ lạnh lùng trong đôi mắt cậu,nhưng...tận cùng trong đôi mắt ấy,tận cùng ánh mắt nhìn Sakura ấy...khẽ ánh lên sự thích thú



~Naruto-kun.Em điểm danh các bạn cho thầy

Kakashi lên tiếng

~Vâng ạ!Kakashi-Sensei!

Cậu ngố tóc vàng vâng vâng dạ dạ rồi làm theo

~Nào!Người thứ nhất!Uzumaki Naruto

~...

~Ủa?Bạn Uzumaki Naruto đâu rồi?

Naruto vừa nói xong thì bị ăn ngay một viên phấn vào mồm

~Hề hề!Em nhầm!Lớp ta không có ai tên là Uzumaki Naruto cả.

Lần này thì chụy Baka Otaku bị ăn ngay một cái bánh mì pa-tê kẹp dép.Vì bị ăn đập quá mức nên tên ngố tóc vàng ôm mặt chạy về chỗ.


Trong khi đó,ở dưới chỗ Sasuke thì xem ra rất chi bận rộn.Vâng,và ẻm Sặc sì ke của chúng ta đang chơi...Na3d và Naruto đại chiến.Và vâng,ẻm đang chơi và rất hăng say,theo thông tin của phóng viên kênh VTV3 chúng tôi cho biết:Anh Sặc đang đấu với một kẻ có tên là Bom Otaku(Aki:Không ai khác chính là bé Dei-chan của chúng ta <3)

Ba láp..Ba lê..Vv..vv


"Rengggg!!!!!"

Tiếng chuông iu vấu của cô cuối cùng cũng vang lên,nhưng...xui thay hay may thay khi...

~Trò Haruno!Em định đi đâu vậy?

~Dạ?Đi về chứ còn đi đâu ạ?

Kakashi cười hiền:

~Hôm nay là đến phiên em trực nhật mà.

~OẮT-ĐỜ-HEO?Whyyyyy????




Đúng thật là phiền phức,cô định sau giờ học sẽ đi tìm hiểu về cái chết của anh,nhưng ai ngờ lại bị kéo lại trực nhất mới khổ chứ

"Hay đây là trò của tên Kakashi nghĩ ra để trả thù mình?Thật đúng là 'Quân tử 10 năm trả thù không muộn'mà!Hic!Thù này nhất định đại cô nương đây sẽ trả"

Cô nghĩ thầm.Bỗng nhiên điện thoại của cô sáng rực lên.Là nó-thứ mà cô đã mong đợi từ 2 năm rồi.Nước mắt cô rơi trong vô thức khi màn hình Iphone hiện ra hình ảnh của một thanh niên đẹp trai với mái tóc lãng tử màu huyết dụ và đôi đồng tử cùng màu.Trên tin nhắn có ghi:"Dã anh,tôi sẽ đợi em ở 'mùa xuân'..."

END CHAP 1






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro