Chap 2:{Pha lê cuối}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





~Mùa xuân!Mùa xuân!Mùa xuân!...Cuối cùng cũng đến!



Cô vừa chạy vừa thở hồng hộc...giờ đây thứ đứng sừng sững trước mặt cô là một ngọn núi phủ chỉ một màu hồng của hoa anh đào.Đúng vậy!Đây chính là đồi Haru,nơi mà cô và anh gặp nhau lần đầu tiên.
*Haru:mùa xuân*




"Cái nơi mùa xuân được đề cập trong tin nhắn không thể là nơi nào khác ngoài ngọn núi này cả.Chỉ có thể là nó.Etou...lần đầu tiên mình gặp anh ấy hình như là ở cây hoa anh đào ở trên đỉnh đồi thì phải"



Cô nghĩ thầm...









Hiện tại Sakura đang đứng cạnh cây hoa anh đào ngày ấy,nơi khởi đầu cho câu chuyện tình bi thảm năm xưa.Bỗng,những kí ức xa xôi chợt ùa về trong cô.




"Nếu lúc đó mình không bỏ chạy thì anh ấy đâu gặp tai nạn ...nếu lúc đó mình không hành động như thế thì bây giờ đâu thành ra như vậy...chỉ tại mình...tất cả chỉ tại mình..."




~Sa...ku...ra




Bỗng một giọng nói trầm lạnh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ trong cô





"Là giọng nói ấy...hơi thở ấy...tiếng gọi ấy...là anh ấy..."




Chợt gáy cô trở nên đau nhức,cô ngất đi...xung quanh cô là một màu tối đen như mực.













~私は、最後の結晶断片を意味します~



~U...ưm!Đây là đâu?...Tại sao mình lại ở đây?...




Cô tỉnh lại từ một giấc mộng,trong giấc mơ ấy cô mơ thấy những ngày tháng êm đềm bên cạnh anh...Lúc cô cùng anh đi chơi rồi cô lại phụng phịu đòi anh mua mấy con gấu nhồi bông hình Teddy Bear,lần đi xem phim thể loại tình cảm Hàn Quốc,anh thì vẫn xem còn cô chưa đầy 30p đã ngủ gục trên bờ vai anh...Và còn,khi anh và cô đã trao gửi nụ hôn ướt át dưới cơn mưa mùa hạ...Tất cả...tất cả...chúng như giúp cô sống lại.Thế nhưng mơ cũng chỉ là mơ mà thôi,cho dù giấc mơ có đẹp đến đâu thì cũng phải đến hồi kết...cũng giống như những mảnh pha lê vậy...đẹp thì cũng đẹp nhưng chỉ cần một cú va chạm mạnh thì sẽ vỡ tan.






Bây giờ cô đang nằm trong một căn phòng rất tráng lệ với đầy đủ những nội thất sang trọng.Chỉ cần nhìn qua cũng biết chủ nhân của căn phòng này giàu đến mức nào.Phía chính giữa căn phòng treo một chiếc đồng hồ thụy sĩ màu nâu cùng với những bức họa nổi tiếng của các họa sĩ huyền thoại.Phía bên phải là một khung cảnh ảo được tạo nên bởi ánh sáng và tấm kính vô hình ở phía trên bức tường có vẻ rất sa sỉ.Còn phía bên trái là hình chụp của...




~ỐH-MÌ-GÓI!!!!!!!!!!!!!U..chi...ha...Sa...su...keeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



~Hn?Là Uchiha Sasuke đó!Chứ không phải là U...chi...ha...Sa...su..ke đâu cô bé ạ



~Vậy tại sao tôi lại ở đây?



~Tôi thấy cậu ngất trên núi



~Thế tại sao lại đưa tôi về?
"Tại sao mình lại ngất nhỉ?"



~Thích




~Thích?




~Hỏi nhiều quá!Thôi dậy đi tôi đưa cô về.





.
..
...

~Nhà cô đây à?



~ừm



~Cho tôi sđt của cô



~09....




Chiếc xe mui trần màu đen dừng trước một căn biệt thự toàn hoa anh đào.Tạm biệt cậu xong cô liền mở cửa bước vào.




Sakura uể oải đi về phòng mình




"Giọng nói ấy chắc chắn là của anh...Thật vô lý!Chẳng phải tai nạn 2 năm về trước đã cướp đi mạng sống của anh rồi sao?Còn cái tin nhắn kia nữa?Vả lại lúc đó rõ ràng mình có cảm thấy rằng ai đó đã đánh vào gáy mình...Hay tất cả đều là do mình tưởng tượng ra..."



Một lũ dấu chấm hỏi bòng bong xuất hiện trong đầu cô.Cô mệt mỏi gác tay lên trán...bỗng,tay cô chạm vào cái gì cứng cứng được gài trong cái nơ đỏ gần trán.

"Là pha lê sao?Nó từ đâu ra nhỉ?Mình nhớ có bao giờ mua cái kẹp tóc hình này đâu"




Cô nghĩ thầm.Trên tay cô là một mảnh pha lê trong suốt hình một nửa của trái tim.Nó có khắc chữ'クリスタル最終'
*
クリスタル最終':Pha lê cuối*







"ừm...xem nào ...vậy còn thiếu một mảnh nữa là thành hình trái tim...không biết mảnh kia có khắc chữ gì nhỉ?...Chắc là...mà thôi không suy nghĩ linh tinh nữa..."







~
HA-RU-NO-SA-KU-RAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




Bỗng một tiếng hét động trời vang lên làm mấy con chim đang đậu trên mái nhà sợ bay tán loạn.
* Một trận động đất 7.5o Richte (from Ino-chan)*





~Hả...hả...hả?Cậu bảo gì cơ Ino?



Cô giật mình làm văng cả mảnh pha lê trên tay may mà cô bạn tóc vàng đỡ được.




~Cậu...thật là!Cậu tính để tớ và Karin đợi đến tận bao giờ nữa?Khu Shopping mới sắp khai trương rồi đấy!




~Thôi tha lỗi cho em nó đi mà Ino-chan.Dù gì Sakura-chan cũng đâu cố ý chứ.Hay là hôm nay em nó sẽ bao cả phần tụi mình là xong chứ gì!Coi như chuộc lỗi vậy



Một cô gái bước vào.Cô ta sở hữu thân hình khá chuẩn với mái tóc đỏ nổi bật cùng những đường nét sắc sảo khó lường trên khuôn mặt.Uzumaki Karin!




~OẮT-ĐỜ-HEO????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Đả đảo bất công!!!!!!!!!!!!!!!!




~Lần này em đồng ý với chị,Karin-senpai!Không đả đảo gì hết!Nghe rõ chưa thiên kim tiểu thư Haruno!



Ino tiếp lời còn Sakura tội nghiệp của chúng ta thì đang khóc ròng.


.
..
...







Ba cô nàng bước đi trên phố như ba thiên thần.


Uzumaki Karin.Với Style sexy,váy đen ngắn quá đùi,khoét rộng ở phần lưng và bó sát.
Yamanaka Ino.Với Style hàng hiệu.Váy trắng xòe kết hợp cùng nơ đen,quần rỗng gót.
Haruno Sakura.Với Style...bụi bặm.Aó cánh dơi dài,quần bò ngắn rách một cách cố ý!!!






Họ đi qua hết quầy hàng này đến quầy hàng khác,hết trọn xong lại thử.




"Hic..hic!Cháy túi con rồi Thánh PAIN ới ời!!!!!!"



Cô thảm thiết gọi tên thằng thủ lĩnh chúa trời.Nhưng...có vẻ ổng không nghe được tiếng của cô,vì...ổng còn đang bận chơi lô đề với chụy Hằng Nga Khốn Nạn,à nhầm là chụy Hằng Nga Konan.(=.="!!!)






Trong khi đó tại một nơi khác...




~Hắn quả là một tên ranh ma



~Vâng



~Cho ta thông tin về con bé tóc hồng hiện đang nắm giữ mảnh 'クリスタル最終'(Pha lê cuối)



~Vâng!Đó là Haruno Sakura,18 tuổi,thiên kim tiểu thư của tập đoàn Haruno



~Haruno...Sakura?Thì ra nó là con gái của Kizashi,vậychắc nó là Kẻ Được Trọn!




~Vâng!Tôi cũng nghĩ vậy,vì hắn ta là một kẻ rất khôn ngoan,không dễ gì mà hắnlại giao thứ có thể thay đổi vận mệnh của hàng tỉ người cho một kẻ mà hắn khôngtin tưởng được.



~Nếu là Kẻ Được Trọn thì chắc chắn cô ta đang mang trong mình viên hồngngọc Destiny.



~
Vâng!



~Hãy theo dõi con bé đó cho ta...mối thù năm xưa với Kizashi chắc chắn lần này ta sẽ trả.





End chap 2







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro