That's it for my love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những cố gắng, sau bao nhiêu nỗ lực, vẫn run sợ đến vậy. Mọi thứ đều thật mệt mỏi. Từ thích trở thành sợ hãi. Từ vui trở thành dằn vặt.
Nếu em trả lời, chị sẽ tiếp tục ngu muội. Và em vẫn trả lời nhưng ngày càng ngắn hơn. Đôi khi em buộc miệng than vãn, chị lại lo lắng không ngừng. Đã bao lâu vậy rồi mà mỗi tin nhắn gửi đi cảm giác vẫn cứ hồi hộp như vậy.
Xin lỗi vì đã làm phiền em, xin lỗi đã buộc em phải trả lời theo hướng mà chị mong muốn, xin lỗi đã day dẳn mỗi ngày. Nhưng em không hiểu, chỉ một tuần nữa thôi, chị sẽ phải rời xa thành phố này, bỏ lại mãi mãi những ký ức tươi đẹp suốt 8 năm ở đây. Mở miệng ra chị lại than ghét, chê trách cái đồ sộ và sầm uất đến phiền toái ở đây. Nhưng nếu suy nghĩ thật chậm, chính cái nơi này đã gắn bó với chị suốt 8 năm rồi. 8 năm thanh xuân nghiệt ngã, thi đại học hay bảo vệ luận văn đều là ở đây. Trừ những điều thiêng liêng ra, thì thành phố này cũng quan trọng như em vậy, mặc dù chị chỉ gặp em hơn hai tháng thôi.
Đã dám cầm lên sao lại không đành bỏ xuống. Em không hiểu trước đây chị khác biệt thế nào trong khái niệm về thích một ai đâu. Mãi mãi sẽ im lặng và giữ một thái độ lạnh lùng. Chị từng nghĩ đó là thần thái nhưng cũng đã tới lúc chị quên đi người đó, một người chị thích day dẳn cả bốn năm. Nhưng chị luôn im lặng. Im lặng đến mức người đó dù biết cũng chưa bao giờ có thể phản ứng lại.
Đây là lần đầu chị theo đuổi một người. Là vì tuổi trẻ là đoạn đời thử thách, không thử một lần sao có thể giải đáp cho trái tim một câu trả lời thích đáng. Chị đã từng trốn tránh nên lần này chị sẽ đối mặt với nó. Để nếm hết mọi cảm giác và nhận ra cái nào tốt hơn dành cho mình. Chị ngắm nhìn mình trong gương. Khuôn mặt bình thường, tính cách lại có phần mạnh mẽ, quần áo khi thì bánh bèo, khi thì lượm thượm, khi lại như một thằng con trai. Chị có gì để thu hút được một thằng con trai vừa nhỏ hơn mình lại vừa xoanh quanh bởi nhiều con gái. Em có biết chị đã từng nghĩ có thể nên dùng cái lâu dài đánh chết cái đẹp khoảnh khắc. Nhưng kiên trì là một quãng đường đầy chông gai và mệt mỏi, đặc biệt là khi em lại quá vô tình. Em vô tình lướt qua và nhìn lại, khiến chị nghĩ bản thân có gì đó đặc biệt. Em lại vô tình xoa đầu cô bạn khiến chị lại nghĩ thì ra con bé đó mới quan trọng. Em lại vô tình, vô tình, hay do chị quá đặt nặng mọi việc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro