Điều em không thể hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng có những ích kỉ của riêng mình nhưng cứ tỏ ra mình là người cao thượng thế thôi. Tôi không chắc điều đó có thể đánh lừa bản thân hay cả đối với em, nhưng nếu điều đó là điều tôi muốn tôi thì em có tin tôi không?



Tôi không muốn tiếp diễn và thực lòng là vậy. Nhưng tại sao tôi luôn hy vọng để lại chọn lựa, giữa việc không bao giờ xảy ra và việc khó có thể trở thành hiện thực. Tất cả đều khó, tôi có cảm giác mình đứng giữa cái không gian chỉ toàn một màu trắng không lấy một điểm tựa, chẳng biết đi đâu, cũng chẳng biết nên làm gì. Có nên gào thét cho đến khi có người kéo tôi ra khỏi không gian thực chất chỉ bằng cái hộp. Cứ đi thôi nhỉ!. Đến một lúc nào đó sẽ đến đích, vậy liệu rằng và tôi không biết một lúc nào đó là bao giờ? Phải chăng là rất lâu sau, cho đến khi kiệt sức và nhận ra, không thể tìm thấy một ngôi nhà khi 4 bề xung quanh là đường chân trời.




Trái tim tôi có lẽ đã có câu trả lời, ngay lúc này, thời điểm này, cho việc có hay không sự lựa chọn ngầm trong tiềm thức. Bản năng lại cứ luôn đi tìm câu trả lời cho hai từ xứng đáng mà suy cho cùng hai từ này nên phải trình bày thế nào? Không cần phải kể lể đâu đúng không. Là cả hai đều không đáng với cuộc tình này chứ không phải với người đối diện Tôi không thể rũ bỏ, không đủ cam đảm để phũ phàng, cũng sợ thực tại, lo lắng mỗi sớm thức dậy sẽ nghĩ tới em, đau khổ mỗi đêm nối nhớ dày vò, chững lại mỗi phút giây bất giác hình ảnh em ngang qua. Suy cho cùng chỉ tại nỗi nhớ quá lớn.




Thời gian hãy cứ trôi như đã định. Tôi không mong điều gì khác cả. Hãy cứ để tôi sống với quá khứ, cứ lầy lội nó một thời gian nữa, đến một lúc nào đó, tự khắc sẽ buông bỏ thôi. Nếu sự cố gắng chỉ mang lại kết quả là tỉ lệ nghịch với thứ mình mong muốn thì cũng nên buông xuôi để cho thời gian tự phó mặc. Đúng không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro