Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi rất mệt vì lạc giữa những nỗi đau. Mệt đến nỗi tôi cảm giác tim mình ngừng đập. Vậy mà lại không hề ngừng nhớ em dù chỉ 1 giây
.Vậy đấy, mọi thứ len lỏi ở mọi nơi trong tôi. Trí nhớ của tôi là thứ làm tôi nao núng nhất lúc này. Tôi muốn kiềm hãm sự nhớ nhung đó, tự trấn an bằng những lời buộc miệng, mọi thứ sẽ đâu vào đó. Chí ít lúc đó cũng cảm thấy dễ chịu hơn....Và, chỉ cần còn nụ cười đó thì mọi thứ vẫn rực rỡ, dù ngày hay là đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro