Chương 4 tìm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4. Tìm việc

Hai hôm sau Tiểu Cẩn đi tìm việc, vì cô học ngành sư phạm thì phải xin việc ở trường nhưng khổ nỗi, không trường nào chịu nhận cô, mới đầu còn chưa nhận ra sau đó mới nghe loáng thoáng là cô bị Cố tổng liệt vào danh sách đen, e rằng ở Hải Thượng này cô khó tìm được việc làm.

Tiểu Cẩn cảm thấy buồn cười, cái gì tổng tài tỷ phú, ích kỷ nhỏ nhen như vậy, cô không làm gia sư nhà anh ta là đúng, có như vậy mà muốn đạp đổ chén cơm người khác.

Tiểu Cẩn không thể không đi làm, mộ em cô bị hư hỏng do bão quét cần sửa chữa lại, cô mà không tìm được việc làm đừng nói làm lại mộ, kể cả nơi ở cũng không có, không trụ được làm sao có cơ hội gặp con cô.

Tiểu Cẩn không làm giáo viên được thì đi làm phục vụ, may mắn có người giới thiệu cô làm thay cho họ vài tháng.

Bữa đó xui xẻo gặp một vị khách khó chiều, chỉ là để nhằm đĩa đồ cay sang bên phần của cô ta mà Tiểu Cẩn bị tát một cái quá mạng, cả bên mặt sưng phù lên, đúng lúc Quân Kiệt ngồi bàn đối diện, vừa vặn nhìn thấy cảnh này...

Nhìn Tiểu Cẩn hắn như nhìn thấy bảo bối của hắn, nhìn thì mặt Tiểu Cẩn bị đánh giống như bảo bối của hắn bị đánh vậy thật sự cảm giác này giống như họ tát thẳng vào mặt hắn vậy.

Hắn lấy điện thoại ra điện xong cô gái kia cũng nhận được điện thoại và ríu rít bỏ đi, bạn trai cô không hiểu gì.

Hắn nhìn Tiểu Cẩn như thương hại rồi lắc đầu bỏ đi.

Hết việc, Tiểu Cẩn chưa về mà ngồi một mình ở ghế đá phía ngoài nhà hàng nhìn dòng người thưa dần trong đêm.

Bất giác tay áp lên mặt của mình và hắn, hắn đưa khăn lạnh đến nói, dùng cái này sẽ giảm đau Tiểu Cẩn nhìn lên thấy hắn lại xì.

Phải nói lần thứ ba rồi còn gì.

Hắn nhìn cô nói "Đúng là, quan tâm cô để được thái độ này"

"Phải, tôi là như vậy đó, anh, à Cố tổng cao quý sao để mắt đến tôi?"

Im một chút cô nói "Không phải là anh tôi bị mất việc, không phải anh tôi một nhà giáo mà không tìm được việc làm sao?"

"Muốn làm về dạy Hy Hy là được"

"Tôi nghe theo lời anh để cho anh khi dễ tôi sao?"

"Khi dễ, vốn dĩ tôi chưa từng xem trọng cô, quá khứ của cô tốt đẹp gì mà lúc nào cũng sĩ diện với tôi"

Tiểu Cẩn giương mắt nhìn hắn, hắn thản nhiên nhìn lại cô, cô khó hiểu, hắn biết cô.

"Muốn có cuộc sống công việc mình muốn đừng đối đầu với tôi, tôi không khó khăn cô, chỉ có điều cô khó khăn với chính mình thôi"

Hắn kéo cô đứng lên, cô giãy ra bảo "Anh kéo cái gì?"

"Lên xe, tôi chở cô về"

"Tôi không đi với anh"

Hắn kéo cô nhét vào xe nói "Không phải Hy Hy muốn gặp cô tôi quan tâm, gặp nó một lần rồi cô lựa lời nói dối nó là được, tôi quan tâm con tôi chứ không phải cô"

Nghe vậy cô cũng im lặng không la nữa, hắn đưa về biệt thự của hắn, ngôi nhà to lớn dác vàng, xe vừa vào cổng tự động mở, Tiểu Cẩn bước ra nhìn không gian rộng lớn mà hoang mang quá.

Hắn bước ra lướt qua nói "còn đứng đó làm gì, đi vào"

Đây là lần thứ hai trong đời cô bước vào biệt thự, lần đầu... Là...

Tiểu Cẩn cảm giác hoang mang cô xoay người bỏ chạy ra cổng nhưng sao cô ra được.

Cảm giác sợ hãi lần đó vây quanh lấy cô, cô bị nhốt trong ngôi biệt thự đó chờ ngày sanh nở và cô mất đi con của mình, cô không ngờ, một lần nữa ông trời cho cô cơ hội gặp con nhưng cô không hề biết mà muốn bỏ chạy.

Khuya rồi mà cô...

Hắn đi nhanh lại túm lấy tay cô kéo lại gằn giọng "Cô"

"Ai?"

Tiểu Cẩn quay lại, vẻ mặt hoảng loạn của cô
"Ai?'

Gương mặt này, đôi mắt này sự sợ hãi này....

Hắn, tự nhiên hắn cảm nhận được, đêm hôm đó, hắn và cô, thái độ của cô là thế, không phải cô cần tiền mà bán rẻ bản thân sao, sao lại...

Tiểu Cẩn thở gấp, cô sợ hắn sẽ quát lên vội nói "Xin lỗi, tôi, tôi sợ đến những nơi này, tôi... "

"Giờ khuya rồi cô muốn đi tôi cũng không đưa cô về"

Muốn quát nhưng thấy bộ dạng tội nghiệp của cô hắn không đành, quái đản, biệt thự sang trọng của hắn mà cô gái chết tiệt này không muốn vào.

Tìm nhìn ra ngoài rồi nhìn vào trong....

Hắn hỏi cô từng sống ở biệt thự qua?

Cô nhìn hắn...

Hắn hỏi tiếp "Không phải người nghèo thích được bước vào đó sao, cô lại..."

Tiểu Cẩn lắc đầu rồi nói "Tôi vào thì được chứ gì"

Cô đi vào nhưng biết phòng nào là của Hy Hy mà tìm, nhìn lên cầu thang hai bên, không biết mấy tầng lầu nữa.

Hắn bước đến kéo cô vào thang máy nói "Tầng hai"

Ra ngoài, phòng của Hy Hy nằm cạnh phòng hắn, hắn mở cửa vào, người làm bước đến cúi chào nói "Cố thiếu, tiểu thư vừa khóc xong"

"Được rồi".
Người làm rời đi.

Hắn nói "Cô vào với nó đi, đêm nay ngủ với nó, tôi mệt rồi phải đi nghỉ ngơi"

Tiểu Cẩn chưa trả lời hắn bỏ đi, Tiểu Cẩn bước vào, nhìn Hy Hy cũng trên giường, nước mắt cô rơi, trái tim mềm nhũn ra vì nó, Tiểu Cẩn ngồi xuống vuốt ve mái tóc mềm mại của nó, Hy Hy tóc ốp, Tiểu Cẩn cũng vậy, hai người đặt bên cạnh thì...

Người làm gõ nhẹ cửa đi vào nói "Cô dùng thuốc này thoa lên mặt"

Tiểu Cẩn nhìn nói "Dạ không sao, con quen rồi"

"Ai đánh cô thế này?"

Tự nhiên có người quan tâm làm Tiểu Cẩn mủi lòng nói "Dạ ra ngoài đi làm ít nhiều cũng gặp vậy, con quen rồi"

Đôi mắt người làm đỏ lên, bà ngồi xuống thoa cho Tiểu Cẩn nói "Cố tổng bảo tôi mang cho cô, cô là cô giáo của tiểu thư, ai dám đánh cô, chắc cũng gan to lắm, người của Cố gia cũng dám động vào"

Tiểu Cẩn nghe không hiểu gì, nhìn dì Mary làm cô nhớ đến dì Lưu, Tiểu Cẩn nói "con tên Tiểu Cẩn, dì gọi con Cẩn nhi là được"

Mary gật đầu cười.

Mary ra ngoài.

Tiểu Cẩn ngồi nhìn Hy Hy, tội nghiệp con bé quá, sao lại khóc như thế này, cô cầm tay có cái bớt hình trái tim lên xoa xoa, cảm giác ấy cứ quay về, trong ký ức của cô với đứa con vô duyên ấy, là cái bớt ấy, nhưng Tiểu Cẩn làm sao biết được, đứa con cô đang tìm nó ở trước mặt cô, và hắn luôn khi dễ cô, hắn sẽ không nói cho cô biến sự thật.

Đêm đã khuya, Tiểu Cẩn mệt mỏi ngủ thiếp đi bên giường của Hy Hy, tay cô vẫn nắm chặt tay Hy Hy, như có cảm giác, con bé cũng nắm lấy tay cô, cả hai ngủ say sưa.

Quân Kiệt đẩy cửa đi vào, thấy cả hai đã ngủ, hai gương mặt này đặt cạnh thật là...

Cô ấy là mẹ của con hắn, nhưng với hắn cô không là gì cả.

Buổi sáng Hy Hy dậy sớm, Tiểu Cẩn thì do hôm qua thức rất khuya nên chưa dậy, con bé mở mắt ra nhìn thấy Tiểu Cẩn liền hét lên "A a Cẩn nhi à"

Tiếng hét thanh đến nỗi hắn vừa hớp ngụm cà phê phải phun ra, dì Mary chạy vội lên lầu, Tiểu Cẩn giật bắn mình bò dậy, gương mặt tròn trĩnh non choẹt ngáo ngơ nhìn Hy Hy một bộ mặt hớn hở.

Dì Mary thở ra, đúng là hết cả hồn, vừa lui lại gặp Quân Kiệt đứng phía sau bà cúi đầu chào rồi lui ra phía sau, Quân Kiệt nhìn cái cảnh Hy Hy vò nát mặt Tiểu Cẩn nói "Ôi Cẩn nhi, sao cô ở đây vậy, con mơ sao"

"Ai ui, Hy Hy, buông ra, đau cô"

Hy Hy hỉ mũi lên nhìn Tiểu Cẩn xong Tiểu Cẩn nói "Đến để bầu bạn với Hy Hy có hoan nghênh không?"

"Có à"

Tiểu Cẩn rướm nước mắt nhớ lại giấc mộng hôm qua, cô thấy em cô bế đứa trẻ đến bên cô, cái bớt hình trái tim rất rõ ràng, nó trao cho cô nói "Nó ở bên cạnh chị, nó luôn ở bên cạnh chị đây này, chị đừng buồn nữa, từ nay em không còn vướng bận chị nữa, em có thể yên tâm mà đi được rồi"

"Tiểu Đông, em đừng đi, đừng bỏ lại chị"

Tiểu Cẩn vừa đuổi theo thì Quân Kiệt xuất hiện bắt lấy cô, chuyển cảnh, căn phòng đó, người đàn ông bí ẩn đó, nỗi sợ làm cô bàng hoàng và tiếng hét của Hy Hy thành công kéo cô từ cơn ác mộng tỉnh lại.

Quân Kiệt bước vào nói "Hy Hy để dì Mary rửa mặt thay đồ cho con, ba có chuyện muốn nói với cô ấy"

Hy Hy ôm lấy Tiểu Cẩn nói "Không cho ba ăn hiếp Cẩn nhi"

"Ba không làm chuyện trẻ con đó, con đi rửa mặt đi, ba có chuyện muốn nói với cô giáo của con"

Tiểu Cẩn đẩy Hy Hy ra nói "Hy Hy ngoan, rửa mặt ăn sáng rồi cô dạy con học được không?"

"Được, học vẽ"

"Được"

Hy Hy được dẫn đi, Tiểu Cẩn xoay lại nhìn hắn, nếu không nổi giận với hắn thì lúc bình thường cô sẽ rất sợ hắn, vì sao sợ cô không nói rõ được.

Hắn bước vào, Tiểu Cẩn thấy ngồi dưới sàn nhà kỳ cục quá muốn đứng lên nhưng do cả đêm ngồi như vậy cho nên đứng lên chân tê cứng làm cô lảo đảo, theo phản xạ tự nhiên hắn muốn bước đến đỡ cô nhưng Tiểu Cẩn thà để bản thân té mông nở hoa cũng không níu lấy hắn, cảm giác chân tê mông lại như vậy thật sự...

Hắn nhíu mày nhìn cô kiểu không nói nên lời, kiểu cô đang ra vẻ ta đây lắm, thà té chứ không níu lấy hắn.

Quân Kiệt nói "Tôi thấy giờ cô ngồi ở đó nói chuyện với tôi luôn là được, không cần đứng lên, tôi không muốn mất thời gian với cô, hôm nay tôi có cuộc họp quan trọng"

Nhìn bộ vest bảnh bao xa xỉ của hắn...

Tiểu Cẩn ngẩng đầu nhịn đau nói "Được, anh nói gì thì nói đi"

Cô ngồi xếp bằng lại luôn.

Hắn nói "Nhìn bộ dạng của cô là đồng ý dạy cho Hy Hy rồi? "

"Tôi... "

"Lúc nãy nghe ai hứa lát nữa vẽ cái gì đó..."

"Được, nể tình Hy Hy tôi sẽ dạy nhưng tôi có điều kiện?"

"Điều kiện gì?"

"Nếu tôi cảm thấy không thích hợp tôi lúc nào cũng có thể nghỉ?"

Nghe mà buồn cười, hắn muốn thuê người dạy con hắn hạng như cô còn chưa tới lượt nữa huống gì...

Vậy mà...

Hắn đồng ý rồi xoay lưng đi.

Tiểu Cẩn nói "Tôi phải về nhà lấy đồ"

Hắn không nhìn lại mà nói "Lát nữa sẽ có người mang đến cho cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro