Chương 5 hắn tiếp tục khi dễ cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5

Hắn tiếp tục khi dễ cô.

Tiểu Cẩn ở lại, ăn sáng xong cùng Hy Hy học hành à, cô dạy Hy Hy viết chữ, vẽ tranh, mỗi ngày hai người sẽ học cùng nhau buổi sáng, còn thời gian trong ngày để Hy Hy thoải mái làm việc mình thích, dù gì Hy Hy cũng mới 5 tuổi, học nhiều quá bé sẽ sợ.

Buổi trưa hôm đó Tiểu Cẩn nghe điện thoại, người phụ trách khu mộ nói, nước ngập qua sụp lún rất nghiêm trọng, những phần mộ khác người ta đã tiến hành tu bổ rồi, mộ của em cô bên cạnh không làm, ảnh hưởng những phần mộ kế bên, họ hối thúc Tiểu Cẩn.

Tiểu Cẩn trong tay chỉ có mười mấy ngàn tệ rõ là không đủ.

Cô đi tới đi lui lo lắng, cuối cùng quyết định nhờ vả hắn, dù gì...

Tiểu Cẩn chờ đến khuya hắn mới về, đúng là, nhìn hắn đi như vậy, Hy Hy quả tội nghiệp, suốt ngày bầu bạn cũng chỉ người làm mà thôi.

Quân Kiệt đi vào, người có hơi say, vừa lái xe vào đi ra đã thấy Tiểu Cẩn đứng lóng nga lóng ngóng.

Hắn đi vào nói "Cô làm gì mà đứng ở đây? Đừng nói là chờ tôi? "

Vừa nói vừa đổi dép đi vào, vừa đi vừa cởi áo khoác kéo cà vạt ra, hắn không dừng lại ở phòng khách mà vào thang máy đi thẳng lên lầu, thang máy không khách khí đóng lại, tên này mất lịch sự đến thế là cùng, bởi khó ưa thành thói quen, biết người ta chờ mình mà không đứng lại được một chút xem người ta nói gì. Tiểu Cẩn vội chạy cầu thang vào, cũng may hắn để cửa cho cô.

Vừa vào phòng hắn đã cởi cúc áo, cởi mấy cúc mới dừng lại, hắn nhìn lên nói "Có gì thì nói, để tôi nghỉ ngơi hay cô muốn nhìn tôi thay đồ hả?"

Tiểu Cẩn đứng rất xa hắn nói "Tôi xin ứng trước ba tháng lương được không?"

"Lương? Cô vào làm mới một ngày, Vạn Tiểu Cẩn, cô cho là tiền của tôi là giấy lộn sao?".

"Tôi xin lỗi nhưng tôi cần gấp số tiền đó cho nên... Anh yên tâm, tôi sẽ ký giấy nợ cho anh, tôi không mượn không tôi... "

"Tiền tôi không thiếu, chỉ có điều tôi không thích vung tiền cho một người xài tiền như nước được, vừa được đền bù ba tháng lương mới mấy hôm thôi, bên ngoài thể hiện là hiểu chuyện tử tế lắm, bên trong thì...."

Nhớ đến mấy năm trước 500 ngàn tệ ấy lại đi đâu, cô ta xài tiền như nước như vậy sao?

Tiểu Cẩn mắt đỏ hoe, cô nói "Tôi thật sự rất cần số tiền này, anh giúp tôi một lần được không, tôi thề sau này không làm phiền anh như vậy nữa"

Hắn xoay đi, cô bước vội đến định níu lấy tay thì hắn xoay lại, tay đưa ra không trung rồi vội vã thu lại, hắn nói "Tôi cho cô ứng, vậy trong ba tháng này cô làm gì cũng phải nghe theo lời tôi, điều kiện của tôi chỉ có thế"

"Tôi sẽ toàn tâm toàn ý dạy dỗ cho con gái anh, anh yên tâm... "

"Không phải chuyện đó"

"Hả, tôi sẽ làm đủ ba tháng không bỏ việc giữa chừng, tôi hứa"

Hắn đi đến bàn lấy ngân phiếu ra viết viết ký tên rồi đưa cho cô, Tiểu Cẩn vội vã cầm lấy nói cám ơn xong xoay người đi vội.

Hắn thì kiểu hám tiền mà lúc nào cũng thể hiện mình là cái gì gì.

Sáng Tiểu Cẩn đã ra ngoài đi chuyển tiền, lúc về Hy Hy đã khóc lóc tìm cô, Tiểu Cẩn vội chạy đến khụy xuống ôm lấy Hy Hy dỗ dành nó nói "Xin lỗi Hy Hy, cô định về sớm Hy Hy chưa dậy nhưng mà..."

"Làm việc thì đừng có tùy hứng như vậy, cô chỉ biết có tiền thôi, lời hứa không biết giữ sao?"

"Xin lỗi, xin lỗi"

Tiểu Cẩn sai rồi chỉ biết xin lỗi thôi không dám nói gì hơn.

Mấy hôm sau, Tiểu Cẩn nói với Hy Hy ra ngoài có việc, cô nhờ dì Mary trông hộ Hy Hy, cô đi liên tục mấy ngày, sáng hôm đó Quân Kiệt thật sự tức giận, hắn gọi cô vào phòng mắng "Cô suốt ngày chạy ra ngoài bỏ con gái tôi ở nhà như vậy, thái độ làm việc của cô là như thế?"

"Tôi xin lỗi"

"Chỉ nói xin lỗi là xong là thôi chứ gì, dạng như cô bao nuôi trai trẻ ở ngoài, cô làm bao nhiêu mới đủ, tư cách như vậy sao dạy được con tôi"

"Tôi xin lỗi, là sai của tôi nhưng Cố tổng, anh không được nói như thế, sao anh tùy ý sĩ vã tôi như vậy?"

"Tôi chỉ thấy lạ sao cô cần tiền gấp như vậy, rồi vài ngày là hết sạch".

"Anh điều tra tôi?"

"Giấy chuyển tiền, tôi thấy được mà thôi, tôi thấy một người như cô không đủ tư cách để dạy con tôi, xong hết ba tháng cô tự xin nghỉ đi".
Tiểu Cẩn rướm nước mắt nhìn hắn nói "Anh cái gì cũng không biết mà sĩ vã tôi như vậy, anh dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy?".

"Tôi không biết, chỉ có điều, mỗi lần thấy cô tôi nhớ lại câu chuyện mà tôi đọc được trên báo cô gái 18 tuổi nhận mang thai hộ sinh con cho người, thật ra việc này cũng là bình thường mà, bán mình một chút kiếm được khá nhiều tiền, sau này tùy tiện tìm một người cần sanh thêm vài đứa cũng khá nhiều tiền, tôi thấy hay cô đi làm nghề đó đi... Cô lúc nào cũng tiền tiền..."

Chưa nói dứt câu cô vung tay tát hắn một cái, dựa vào cái gì hắn có thể chà đạp cô.

Mẹ đẻ tới giờ ai dám tát hắn, cô..

Quân Kiệt vung tay muốn đánh trả lại, Tiểu Cẩn vội đưa tay lên đỡ, động tác y như Hy Hy của hắn, hắn càng tức tối hơn khi Hy Hy từ một cô gái hám tiền này sanh ra.

Tiểu Cẩn giơ tay lên chấn ngang rất lâu không thấy hắn hành động cô mới từ từ bỏ tay xuống khi hắn không đánh cô nhưng bị khơi dậy ký ức đau đớn năm xưa, Tiểu Cẩn nhất thời không chịu được, cô bỏ chạy ra ngoài, cô vớ vội túi xách trên bàn lao đi.

Dì Mary nhìn theo, Quân Kiệt không hiểu sao thấy Tiểu Cẩn bỏ chạy như vậy cũng vội vã đi xuống lầu, dì nói "Cẩn nhi làm sao thế? Không lẽ mộ của em Cẩn nhi bị lúng luôn rồi, tội nghiệp con bé, người bên làm mộ cứ thúc tiền mãi mà, tôi tưởng cô ấy có nói với Cố thiếu rồi"

Quân Kiệt lúc này mới hiểu ra, hắn hỏi mộ của em cô ở khu nào dì Mary đưa địa chỉ ra, hôm đó có người gửi giấy tờ sửa sang chi tiết lại, hắn cầm địa chỉ rồi đi theo.

Đúng là khu này bị lũ quét qua hắn có biết.

Tiểu Cẩn cả đoạn đường đến mộ em cô khóc suốt, khóc đến đau lòng, cô biết tánh tình hắn kì hoặc, hắn nói vài câu với cô cũng không sao, nhưng sao lại nhắc đến việc mang thai hộ ấy, nỗi đau của cô, con của cô.

Tiểu Cẩn đến ngôi mộ được sửa sang sạch sẽ, hoa mới được thay hôm, Tiểu Cẩn ngồi xuống nhìn đứa em trai tội nghiệp của mình.

Nếu nó còn sống, có lẽ giờ đã thành một thanh thiếu niên rồi.

Quân Kiệt đi theo cô, vào khu đó, hắn đứng phía sau mà không tiến lại gần, dù gì hắn cũng từng chịu nỗi đau mất người thân qua hắn hiểu, chỉ có điều vì hiểu lầm mà nói như vậy với cô nên cảm thấy áy náy.

Tiểu Cẩn đưa tay sờ lên di ảnh của em trai mình, gương mặt rất đẹp ấy, chỉ tiếc...

Tiểu Cẩn nước mắt rớt xuống từng dòng, tiếng nói nghẹn lại
"Năm xưa, chị từng nói, chỉ cần cứu được em, thân chị có xá gì, không có em chị coi như bỏ, nhưng Tiều Huy ơi, chị đau khổ, chị sợ hãi, cái đêm để người ta làm việc đó, em có biết chị sợ hãi đến nhường nào"

Hắn đứng phía sau nghe hết thảy những lời cô nói, cô sợ hắn, đúng, bởi ba đêm bên nhau, hắn chỉ nghe được một tiếng Ai, từ cô, còn lại thì chỉ là im lặng và chịu đựng.

Hắn muốn có được một đứa con, nhưng hắn khó chịu với người chấp nhận bán mình đó.

"Và như vậy chị mang thai con của họ nhưng chị vô dụng, phải đợi nhiều tháng sau mới lấy được tiền, mới tiến hành ca mổ cho em nhưng, muộn rồi phải không em, do chị vô dụng nên em mới bỏ chị mà đi, ngày con chị bị mang đi, em cũng rời đi, tất cả như sụp đổ trong chị, nếu không có nó là động lực sống, chị có đủ sức bước tiếp không, Tiểu Huy, sao làm người lại mệt mỏi đến như vậy?"

Tiểu Cẩn tựa vào bia mộ đứa em mình mà khóc mà kể.

"Đã nói không sao, vì em chị chấp nhận tất cả, chấp nhận bao lời khinh bỉ miệt thị của người, người ta cần người mang thai nhưng người ta lại ghê tởm chị, bác sĩ không phải lương y như từ mẫu sao, sao ai cũng như có thù với chị, 5 năm rồi Tiền Huy, đau đớn của chị không dám nói cùng ai, nhưng sao hôm nay Cố tổng lại nhắc, anh ta sao lại nhắc đến nó"

Mưa bắt đầu rơi, hắn quay lại xe lấy ô, muốn đi ra bảo cô về nhưng...

Tiểu Cẩn như không cảm giác được mưa lạnh, cô ngồi đó kể lể, có lẽ, bao cảm xúc dồn nén bị bùng phát khi hắn nhắc đến mang thai hộ.

Khóc đến thật mệt mỏi.

Quân Kiệt chịu không được cũng mở cửa đi ra, hắn bước đến gần che ô cho cô, tự nhiên có người che ô, Tiểu Cẩn nhìn lên, hắn nói "Hy Hy tìm cô"

Tiểu Cẩn chống tay mượn lực đứng lên, cô hỏi "Sao Cố tổng biết tôi ở đây, tôi, tôi xin lỗi"

Hắn thở dài nói "Cô cần tiền sửa mộ cho em cô sao cô không nói thẳng với tôi?"

"Nói, tôi với anh, tôi có thể nói sao? Tôi là cái gì?"

Tiểu Cẩn không hiểu.

Hắn tức giận nói "Cô là cô giáo của Hy Hy, cô khó khăn có thể nói với tôi, cô biến tôi như kẻ tội đồ cô biết không?"

"Không phải, không liên quan đến Cố tổng, là chuyện của tôi, tôi xin lỗi, chưa làm được gì mà cứ phiền Cố tổng, tôi xin lỗi"

"Thôi, về đi, ở đây nữa cô cảm mất"

Hắn đưa tay tới Tiểu Cẩn lùi lại nói "Cố tổng về trước, tôi đón xe về, tôi như vậy lên xe Cố tổng tôi sợ"

"Đi thôi"

Hắn gằn giọng buột cô phải đi theo.

Tiểu Cẩn dè dặt bước vào xe, vừa ngồi vào, hắn cởi áo khoác của mình khoác cho cô nói "Mặc vào kẻo lạnh"

Hắn bật chế độ làm ấm trong xe cho cô.

Ngồi trong xe không khí thật ngột ngạt, mùi hương trên áo này, cảm giác quen thuộc mà sợ hãi đến vậy, tại sao ở gần hắn cô lại có loại cảm giác này.

Hôm nay rõ là rất buồn, rất đau lòng nhưng sao giờ...

Là hắn hiểu lầm cô, hắn không có ý đó.

Tiểu Cẩn nhìn sang hắn hỏi "Mẹ của Hy Hy?"

"Cô muốn hỏi gì?"

"Sao mẹ của Hy Hy không sống cùng... Hy Hy, tôi thấy anh đi suốt, con bé tội nghiệp"

"Hy Hy không có mẹ"

Nói câu này hắn hơi ngại, Tiểu Cẩn kiểu, có lẽ tính khí quái đản của hắn khiến mẹ Hy Hy chạy mất rồi.

Hắn nói "Nó rất mến cô, thương nó thì bầu bạn chăm sóc dạy dỗ nó, nếu không tôi thuê cô về để làm gì?"

"Tôi biết nhưng tôi dù gì cũng chỉ là cô giáo của Hy Hy, tôi cũng phải đi, có mẹ của Hy Hy chăm sóc cho nó thì tốt hơn"

"Chưa trả nợ cho tôi mà muốn đi"

"Anh nói gì vậy, sớm muộn gì tôi cũng phải đi mà, Hy Hy hai năm nữa vào lớp một rồi, cần gì cô giáo mẫu giáo như tôi"

Tiểu Cẩn là nói đúng mà, hắn nghĩ Tiểu Cẩn ở mãi làm bảo mẫu, nghĩ Hy Hy của hắn không lớn sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro