Tôi xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:00 p.m
Ba mẹ Chíp đi đi lại lại quanh nhà gọi cho thầy Vinh thì k đc. Nếu k đi học thêm thì con gái của ông bà không bao giờ về muộn như này. Bỗng điện thoại của mẹ Chíp reo lên
- alo. Bác ạ, con là Lâm Mai con gái ba Vinh đây ạ! Bác cho con hỏi Chíp về chưa ạ?
- Mai à con? Chíp nó đi từ sáng đến giờ chưa thấy về? Hôm nay con gặp nó chứ. Nó có đến chỗ ba Vinh học không con?
- Thưa bác con...
- Có chuyện gì đã xảy ra? Con nói cho bác biết đi! Bác xin con!
- Bác ơi thực ra con cũng không rõ chuyện gì nữa ạ. Sáng nay con đang đi nua trà sữa về thì nghe thấy ba con và Chíp có to tiếng với nhau. Con đi vào thì Chíp vừa khóc vừa chạy đi. Con nghe được đại khái là Tho.... Thomas
- Thomas ?????
Vừa thốt lên cái tên ấy thì Chíp về. Bộ dạng vừa mệt mỏi vừa tiều tụy. Ba mẹ nó thì xót con kêu quýnh hết cả lên mà chả ai nghĩ Chíp buồn vì điều gì!

- Thomas hứa đi. Thomas phải về nhé!
- Tớ đi tớ cũng nhớ Chíp lắm. Nhưng bắt buộc nên phải đi thôi. Nhưng Chíp phải hứa khi tớ về Chíp không được quen người con trai khác đâu đấy?
- Chíp hứa mà! Hứa mà! Chíp sẽ tránh xa xa chúng nó không lại gần ai hết ngoại trừ 2 ba của Chíp
- Ngoắc nghéo nhé.
- Được thôi!!!
- À mẹ Thomas vừa dạy Thomas từ tiếng anh này hay lắm
- Từ gì??? Nói Chíp với!
- Ờm... S.. U.. N. Đúng rồi SUN
- Là gì thế?
- Là nắng, là mặt trời. Chíp is sun
- Là sao? Thomas nói cái gì vậy??
- Chíp là nắng. Là nắng của Thomas
- Thật á? Thích quá đii
Đã 9 năm trôi qua mà không bao giờ Chíp có thể quên được lời hứa ngày bé. Dù lúc đó Chíp rất nhỏ nhưng Chíp rất quý Thomas. Bây giờ vẫn thế thứ tình cảm ấy không thể nói được. Nó không quá da diết nhưng khi nghĩ đến cũng đủ để Chíp nhói lòng.
Ngày hôm sau
Chíp lẽo đẽo đi theo sau con Mai. Hôm nay Chíp muốn xin lỗi ba Vinh vì chuyện hôm qua. Quả thật hôm qua Chíp sai lè lè mà vẫn dám cãi cố với ba
- Ba ơi có khách này
- Ai thế con? 

- Thôi mày tao ngại lắm - Phương Anh kéo áo Lâm Mai nói nhỏ

- Ngại mà mày còn làm thế à? Vào xin lỗi ba đi. Tao ra ngoài!

- Đừng mà T.T

- Vào đi lèm bèm nhiều.....

Phương Anh rụt rè đi vào

- Con chào... Ba! — Chíp lên tiếng
- Con còn tới đây cơ. Ta tưởng con quên ta rồi chứ? 

- Ba à! Con xin lỗi mà. Hôm qua là con sai ba trách phạt con thoải mái miễn sao ba đừng giận con là được T.T

Nói có thế mà mặt của Phương Anh méo xệch nước mắt bắt đầu lưng tròng. Khổ! Con bé này có cái năng khiếu diễn sâu động tí là khóc luôn. Mặc dù đã biết tính nó mít ướt như thế nhưng ba Vinh vẫn không kìm được lòng thương xót cô con gái của mình

- Hừm. Chuyện hôm qua với ta mà nói khi thấy con đau lòng như thế bản thân ta cũng chẳng vui vẻ gì nhưng ta không thích cái hành động mà con đối xử với Đức Anh. Từ việc con ngồi cạnh Đức Anh đến cái tát hôm qua con tặng cho nó. Con muốn ta tha lỗi trước hết hãy đi xin lỗi Đức Anh và vui vẻ ngồi cạnh nó, ta sẽ bỏ qua cho con!

- Thằng kia nó kể với ba việc con tát nó ư? Thằng đàn bà! Đã vậy còn lâu con mới xin lỗi =.=

- Đức Anh không bao giờ nó mở miệng. Hôm qua con tát nó mạnh đến mức in hẳn 5 ngón tay trên mặt nên khi về nhà mẹ nó nhìn thấy. Lúc đầu nó không nói không rằng nhưng mẹ nó hỏi gắt quá nó chỉ bảo là đứa ở lớp thầy Vinh nên mẹ nó điện cho ba. Không cần hỏi ba cũng biết là con bởi vì trong lớp nó cũng thuộc dạng đẹp trai học giỏi, con nhà giàu nên chả ai dám làm gì nó cả. Chỉ có loại bướng bình và ngang ngược như con mới dám đanh nó thôi!

- Ba... Con

- Không làm được đừng gọi ta là ba nữa!

- Con làm! Con Làm! Con sẽ đi xin lỗi nó, làm hòa với nó nhờ nó dạy học. Vừa ý ba chứ?

- Làm được đi rồi hãy nói! Con đi đi

- Vâng T.T Con chào ba!

Thế là Phương Anh phải vứt hẳn cái sĩ diện đi để xin lỗi người như thằng Đức Anh ư? Lục đục về nhà bật laptop inbox cho con Mai xin fb thằng Đức Anh. 

- Chào cậu! Tôi là Phương Anh xin lỗi về cái tát.... ( Kèm theo mấy icon khóc lóc thảm hại)

Chủ fb Duc Anh Nguyen thì vô cùng ngạc nhiên con bé hôm qua tát mình mà hôm nay chịu xin lỗi cơ? "Hehe đang nghĩ cách để làm quen thì nó tự làm quen mình trước cơ hội đây rồi" - Đức Anh nghĩ thầm

- Gặp rồi nói! Chiều nay hẹn cậu 2h ở Bobapop! Bây giờ tôi bận không có thời gian đôi co!

- Ok. Dù sao tôi cũng muốn xem thương tích tôi gây ra =.= cậu bận rồi tôi không làm phiền nữa. Chiều nay nhớ đến đúng giờ, tạm biệt!

Đây là cơ hội của Đức Anh bởi vì... Nó muốn làm bạn với Phương Anh! Rất muốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro