Vì Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước dài trên con đường trở về nhà. Mọi ngày cô đều mong về nhà nhanh chóng nhưng hôm nay lại khác. Cô mong quãng đường về nhà thật dài đi mãi đi mãi... Vì sao à? Vì cô đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi mắt sưng húp lên trông thật... ĐÁNG SỢ!
- Không định về nhà à?
Giật mình cô bỗng quay lại vì câu hỏi vừa rồi. Là ai?
- Cậu...
- Tôi thấy cậu đi khá lâu rồi mà chưa về nhà..
- Cậu theo dõi tôi à? Tôi đi đâu là quyền của tôi. K mắc mớ gì đến cậu. Go awayyy
- Lúc nãy tôi qua nhà thầy. Vừa đến cổng thì thấy cậu vừa khóc vừa chạy đi nên tôi mới đi theo? Tôi sợ tinh thần cậu k tốt nên mới...
- TÔI KHÔNG CẦN CÁC NGƯỜI THƯƠNG HẠI. CÚT HẾT ĐI
Nó lấy hết sức lực cuối cùng để gào lên câu nói ấy. Nó biết Đức Anh chẳng làm gì nó cả nhưng thực sự nó đang rất buồn. Vừa buồn vừa tủi thân. Tại sao ba lại nói Thomas k trở về trong khi nó ở đây vẫn 1 lòng 1 dạ chờ? Ba biết tình cảm nó dành cho Thomas là nhiều như thế nào mà? Tại sao ba lại làm thế?
- Tôi biết cậu đau khổ vì ai. Nhưng hãy nghe tôi. Quên cậu ta đi vì... Cậu ta sẽ không về đâu!
Phương Anh quá tức giận liền giơ tay lên cho Đức Anh một phát trời giáng...
- CÚT ĐI. Cậu thì biết gì về Thomas mà nói? Cút ngay đi
Mặc dù bị Phương Anh tát khá đau nhưng Đức Anh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Rút từ trong balo ra một tấm hình lặng lẽ đưa cho Phương Anh. Rồi quay lưng bước đi...
Phương Anh lúc này khóc quá nhiều nên đã kiệt sực. Cô ngồi xuống đất tuyệt vọng. Bức ảnh Đức Anh đưa cho cô chẳng phải là hình của Thomas hồi bé sao? Chính là Thomas! Đây là trong cô nhi viện, cô vẫn còn nhớ như in ngày cô cùng ba mẹ vào cô nhi viện phát quà cho các bạn nhân dịp giáng sinh. Ngày mà cô gặp Thomas, người bạn đáng thương!
               ~~~~~~~~~~~~~~
- Chíp à mau mau qua bên kia đưa quà cho các bạn đi
- Ba ơi ba, nặng quá Chíp k bê nổi
- Ai daa, mình này sao bắt con bê nặng thế?
- Ba ơi bạn kia k có quà, mà cũng k ai chơi với bạn ấy luôn kìa
- Đúng thật. Chíp tinh ý nhỉ? Để Ba đi hỏi sư cô!
- Chào sư cô! Xin cho tôi hỏi tại sao cậu bé kia lại ngồi 1 mình và k chơi cùng ai vậy ạ?
- À đó là Thomas thằng bé là con lai giữa người anh và người Việt. Mẹ nó là sinh viên trường xxx lỡ mang bầu rồi sinh ra nó. Bấn túng quá k biết giải quyết thế nào bèn mang lên đây gửi sư cô. Trong giấy mẹ nó có nói sẽ quay về đón nó,  nhờ nhà chùa nuôi hộ. Thằng bé khổ lắm năm mới lên 3 nó cùng các bạn chơi ở sân thế là nó bị trượt chân ngã xuống bãi đầm lầy đằng sau chùa. Nhưng may mắn sư cô phát hiện nên kéo lên kịp thời. Sau vụ đấy nghe bác sĩ nói nó bị ảnh hưởng đến thần kinh nên bây giờ gặp ai nó cũng sợ sệt và k giao tiếp vs mn.
- Ôi thật khổ thân thằng bé. Chíp hãy mang quà ra cho bạn đi con. Nhớ đừng làm bạn sợ nhé!
- Vâng ạ!
Làm sao nó quên được ngày nó gặo Thomas. Làm sao nó quên được cách Thomas đã từng rất sợ sệt nó? Làm sao nó quên được ngày mà Thomas sang Anh với mẹ. Nhưng mặc dù 9 năm nay k một tin nhắn hỏi thăm hay tin tức gì của Thomas nhưng nó vẫn chờ. Chờ một ngày khi nó đã trưởng thành, tự bản thân nó sẽ đi tìm Thomas!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro