Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi.

Màn hình laptop tỏa ra một thứ ánh sáng heo hắt trong đêm tối.

Hàn Thiên nhanh chóng sập máy tính lại. Anh không còn tâm trí nào để làm việc nữa.

Đáng lẽ giờ này, Lam Băng đã phải ngồi bên cạnh anh. Thế nhưng bây giờ, cô đang yên vị trong căn phòng nhỏ tận cuối hành lang. Suốt từ lúc về đến giờ, cô còn chẳng thèm sang ngó anh lấy một cái, khiến Hàn Thiên vô cùng khó chịu.

Anh quyết định ra ngoài tìm cô.

Cánh cửa vừa mở ra, Hàn Thiên còn chưa kịp bước thêm bước nào thì Như Kỳ đã sà vào.

- Hàn Thiên, em đã đứng đợi anh cả tiếng đồng hồ rồi đấy. Xuống ăn thôi!

Như Kỳ nở một nụ cười tắt nắng. Nhưng không hiểu sao Hàn Thiên chỉ thấy cô ta đang trêu ngươi mình.

- Tiểu Băng đâu? – Anh lạnh lùng hỏi, ánh mắt vẫn không thèm liếc nhìn người đối diện lấy một cái.

- Em không biết. Thấy ở trong phòng nãy giờ không ra. Lại còn cười rất vui vẻ nữa chứ. – Như Kỳ chu môi, nháy mắt.

Câu trả lời khiến Hàn Thiên không mấy hài lòng. Anh khẽ nhíu mày, chân bước nhanh về phía cuối hành lang.

Như Kỳ mỉm cười mãn nguyện, lon ton chạy theo, vừa chạy vừa nói đế:

- Xem kìa, hình như có ai đó không thèm quan tâm đến anh thì phải. Cô ta thậm chí không thèm ngó ngàng gì đến anh, có lẽ đã bỏ cuộc rồi cũng nên.

*Haha... Mau dừng lại đi...*

Lam Băng đang cười nắc nẻ, nằm lăn bên chiếc máy điện tử mới toanh, không biết từ đâu ra. Trên mành hình chưa tắt vẫn còn hình ảnh một bà già trong bộ quần áo của Santa Claus (quên mất tên trò này rồi), đang bẹp dí bên bức tường với dòng chữ GAME OVER to tướng.

Còn Lam Băng thì đang phải "khổ sở", cười không dứt, đơn giản là vì Hạnh Du đang tra tấn cô bằng biện pháp kinh khủng nhất từ thời phong kiến đến nay...

Cù.

Nhận ra bóng dáng quen thuộc đang tựa vào cửa, cô mới dựng người dậy.

- Thiên Thiên, anh đã ăn tối chưa?

- Chưa. – Hàn Thiên trả lời, nhưng lòng vẫn chưa hết bực.

- Vậy chúng ta cùng xuống ăn nhé?

Cô đứng lên định kéo anh đi. Nhưng lại bị Hạnh Du giữ lại, làm bộ đáng thương:

- Tiểu Băng, em ăn cùng chị đi mà...

- ... [cái này của Hàn Thiên]

- Vâng ạ.

Lập tức buông tay anh ra, tiến về phía Hạnh Du. Hành động này khiến Như Kỳ đứng sau không khỏi bật cười, còn Hàn Thiên thì mặt mày tối sầm lại.

- Này, người duy nhất có quyền gọi cô ấy là Tiểu Băng chỉ có tôi thôi!

Hạnh Du – sau khi đã giành được Lam Băng – ngẩng lên nhìn Hàn Thiên với ánh mắt thách thức, 2 giây sau quay lại phía Lam Băng đồng thời thay đổi 180 độ. Cô nũng nịu, cọ cọ vào mái tóc nâu hạt dẻ mềm mềm của Lam Băng:

- Ôi em xem cậu ta bắt nạt chị kìa, chị chỉ mới đến mà không biết phép tắc, đã bị cậu ta mắng mỏ một cách sỗ sàng thế kia, có bất công không cơ chứ?

Vừa nói Hạnh Du vừa sụt sùi, phụ họa cho lời nói của mình.

Có vẻ như điệu bộ đó của Hạnh Du mang một sức thuyết phục khá lớn, khiến Lam Băng ngay lập tức mềm lòng, ôm Hạnh Du mà an ủi, rồi quay sang Hàn Thiên mà đe dọa:

- Thiên Thiên, anh không được bắt nạt chị ấy!

Hàn Thiên gần như cứng đờ người. Anh nhìn Hạnh Du, rồi lại nhìn Lam Băng, rồi nhìn lại Hạnh Du.

- Này, cô đã tiêm nhiễm cái thứ kinh dị gì vào đầu Tiểu Băng thế? Trước kia cô ấy đâu có như vậy?

Đúng, trước kia, Tiểu Băng có bao giờ dám ra lệnh cho anh làm gì dâu. Lại còn đứng về phía người ngoài nữa chứ. Chính xác là cô có còn nhớ rằng mình đang phải giành lại anh không đấy?

- Không có gì. – Câu trả lời mà anh nhận được cùng một cái nhếch môi đầy đắc thắng.

Lam Băng vẫn vô tư như không có chuyện gì xảy ra. Cô cầm tay Hạnh Du lôi xuống nhà.

- Được, nhớ đấy, nếu em đã chơi với cô ta, thì anh sẽ ăn cùng Như Kỳ. Đừng nói chuyện với anh nữa!

Hàn Thiên "hừ" một tiếng rồi quay sang Như Kỳ, lúc này đã sẵn sàng đợi anh nắm tay dắt đi. Cái bộ mặt mãn nguyện của cô ta lúc này trông thật ngứa mắt.

- Mình đi thôi anh~

- ... Thôi bỏ đi, tôi không muốn ăn nữa.

- Ơ kìa...?

Như Kỳ vội vã chạy theo Hàn Thiên, để lại Lam Băng vẫn ngơ ngác.

Hạnh Du lè lưỡi:

- Xí, cứ như trẻ con. Kệ hắn, chúng ta xuống ăn.

Lưu ý, để tránh một số bạn hiểu lầm. Hạnh Du không bị les :okface: Chỉ là tình cảm quý mến như chị em gái nảy sinh bất thình lình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#saga