Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả là, ngay khi Hàn Thiên bước về phòng, Hạnh Du đã vác bộ máy mới vào phòng Lam Băng, rồi gạ cô chơi thử. Ai ngờ Lam Băng chơi hăng quá, mãi không dứt ra được, quên khuấy luôn việc sang phòng Hàn Thiên hỏi xem vừa rồi anh bị làm sao. Hạnh Du nhân cơ hội đó bắt đầu tuyên truyền tư tưởng của cô, rằng cuộc sống có thể không cần đàn ông, không cần yêu đương. Ở tuổi này là phải tập trung ào tận hưởng cuộc sống, trò chơi điện tử, búp bê, gấu bông, thời trang…

Lam Băng chưa bao giờ biết rằng cuộc sống lại tuyệt diệu và kỳ thú đến vậy. Ở với người bố, cô suốt ngày bị đánh đập. Ở với Vỹ Thiên, anh cũng không có nhiều thời gian để chiều cô những thứ đó. Thế nên, cô dễ dàng bị thu hút vào thế giới riêng của Hạnh Du.

Bữa ăn cuối cùng chỉ có mỗi Hạnh Du cùng Lam Băng ăn tối. Hai mươi cô hầu đã bị Hạnh Du đuổi hết ra ngoài, nhưng lại giữ bà Phù Dung ở lại.

Lam Băng thấy lạ, nhưng cũng không thắc mắc, ngược lại còn thấy vui vui. Cô cũng quý bà Phù Dung.

- Bác cũng ngồi xuống ăn cùng bọn cháu luôn đi.

Hạnh Du mỉm cười, kéo chiếc ghế đối diện ra.

- Không cần đâu, tôi ăn sau cũng được ạ.

- Kìa bác, cháu mời mà. Bác đừng lo, Như Kỳ sẽ không xuống, lão gia và phu nhân cũng không về giờ này đâu. Chỉ có mỗi cháu và Lam Băng thôi mà.

Bà Phù Dung nhìn sang phía Lam Băng, và chỉ khi nhận được cái gật đầu không do dự của cô, bà mới yên lòng ngồi xuống.

Suốt bữa ăn đó, bà đã kể cho Hạnh Du và Lam Băng – theo yêu cầu khẩn thiết của Hạnh Du – nghe về quãng thời gian qua bà đã làm quản gia nhà họ Triệu như thế nào, kể về cái việc bà đã chứng kiến bao lần thay người đổi lượt, về việc đêm nào bà cũng nghe hai vợ chồng ông Triệu to tiếng, mà chủ yếu là ông Triệu phải mang tiền bạc ra để làm hài lòng cô vợ trẻ. Rồi bà kể về những ngày tháng Hàn Thiên đã phải chịu khổ khi bà ta mới về ngôi nhà này, đêm đêm anh lại ra ngoài đánh nhau, ghé vào các quán bar cho khuây khỏa.  Những lúc ấy, bà thấy thật thương Hàn Thiên – người mà bà đã coi như con đẻ của mình, người mà bà đã thề với bản thân sẽ gắng ở lại để chăm sóc anh từ ngày phu nhân mất tích.

- Lam Băng, ta cầu xin con, hãy ở bên Hàn Thiên. Cuộc sống của nó bây giờ, chỉ có con là quan trọng nhất.

Bà thành khẩn cầu xin Lam Băng, hai bàn tay già cỗi cầm lấy đoi tay của cô nắm thật chặt.

- Vâng, bác yên tâm!

Cạch.

- Ồ, gì thế này?

Chất giọng lanh lảnh, chanh chua cất lên. Không ai khác, đó chính là Như Kỳ. Như Kỳ vừa từ phòng Hàn Thiên xuống, cô đã bỏ cuộc sau nửa tiếng im lặng của anh.

- Ái dà, quản gia mà cũng được ngồi cùng chủ nhà cơ đấy. Lại còn xưng con với chả bác. – Như Kỳ từ từ đi tới phía bàn ăn, tiếp tục xỉa xói. – Hay là cô cũng chỉ cùng tầng lớp với bà ta thôi? À, tôi quên mất, cô thậm chí còn thấp kém hơn cả bà ta!

Hạnh Du tức giận đứng dậy, quát:

- Như Kỳ, thôi ngay!

- Này chị, không phải em đã cảnh cáo là chị không được chơi với con bé đó rồi cơ mà? Chị coi nhẹ lời nói của em sao?!

- Muốn chơi với ai là quyền của chị!

Bà Phù Dung lúc này cũng đứng lên, nhưng không quá giận dữ, mà chỉ nhẹ nhàng từ tốn nhắc nhở:

- Tiểu thư nên nhớ, Lam Băng vào ngôi nhà này trước cô. Cô ấy cũng là cô chủ.

- Bà…! – Như Kỳ tím mặt, vung tay lên. – Bà dám…!

Chát.

Một vết đỏ in hằn trên má Lam Băng. Cô đã nhận cái tát thay cho bà Phù Dung, vì cô rất quý trọng người phụ nữ này. Bà đã thay Triệu phu nhân chăm sóc Thiên Thiên của cô, có lẽ mà nhờ bà mà đến bây giờ anh vẫn trụ được vững như vậy.

Bà Phù Dung hoảng hốt, lắp bắp:

- Cô… cô chủ…

Trái lại, Như Kỳ cười mãn nguyện, tai nạn “không chủ ý” này vừa giúp cô xả hết tức tối trong lòng.

- Cảm động quá nhỉ? Là cô tự chuốc lấy đấy.

Nói xong, cô ta bỏ đi, đến cửa còn quăng một câu: “Đúng là cùng một giuộc nên mới che chở cho nhau!”

- Thành thật xin lỗi! – Hạnh Du chắp hai tay lại. - Như Kỳ đã hành xử thật không phải! Lam Băng, em không sao chứ?

- Không sao ạ. – Lam Băng cười nhẹ, phụ bà Phù Dung dọn bớt thức ăn trên bàn.

Từ bé đến giờ, Hạnh Du vẫn không thể chịu nổi tính cách của Như Kỳ. Là một người quyết đoán, mạnh mẽ, đặc biệt không ưa son phấn, cô thực sự xấu hổ vì người em song sinh của mình mỗi khi nó làm quá lên một việc gì đó và cuối cùng làm hỏng tất cả.

Cô thở dài, để bát cơm đang ăn dở xuống:

- Lam Băng, em mang cơm lên cho cậu ấy đi. Cứ đà này có lẽ cậu ta sẽ nhịn qua đêm đấy. Có chị ở đây phụ bác là được rồi.

- Ơ…vâng.

Lam Băng cẩn thận đặt từng đĩa thức ăn lên chiếc khay nhỏ. Cô muốn anh ăn thật nhiều, vì thế mà khay cơm cứ ngày một nặng, đến khi nào không thể nhét thêm được cái gì nữa, cô mới dừng lại.

Xong xuôi, cô thận trọng bước từng bước một lên cầu thang, vừa bước vừa để ý khay cơm. Chính vì thế, cô đã không nhận ra một bóng người đang chạy ngược lại.

Là Thanh Nhã.

Hậu quả là cái tất yếu phải xảy ra khi hai vật thể đi ngược chiều đâm sầm vào nhau.

Khay cơm bị hất ngược về phía Lam Băng, nên cô lãnh đủ cả đống thức ăn vào người mình.

Do bị khay cơm đổ lên người, Lam Băng đã quá bất ngờ mà trượt chân ngã, vô tình kéo theo Thanh Nhã lăn xuống.

Và bây giờ, hai cô gái nafmg xõng soài trên mặt đất.

Đúng ra, Thanh Nhã không chủ ý đâm vào Lam Băng, những vì chuyện đã rồi, cô ta cũng không hối hận.

- Mắt cô để đi đâu đấy hả?

Lam Băng lẳng lặng đứng dậy, không trả lời, mà cẩn thận xếp lại cơm vào khay.

Gần nửa tiếng sau, cô mới mang được cơm lên cho anh.

Cộc cộc.

- Đừng làm phiền tôi.

Cô đặt khay cơm xuống trước cửa. Có lẽ anh tưởng cô là Như Kỳ…

- Khi nào làm xong, anh hãy ăn cơm nhé.

Lam Băng toan bỏ đi, thì một bàn tay rắn chắc giữ cô lại.

Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt trên người cô.

- Em làm sao thế?

- Đổ cơm ạ?

- Đổ cơm? Làm sao mà đổ?

- … Em trượt chân cầu thang.

- … Còn mặt em?

- … Dạ?

Cô ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh, rồi như chợt nhớ ra, cô quay mặt đi, lấy tay che giấu bàn tay đỏ ửng trên má.

- Không có gì ạ..

- … Lần sau, không phải mang cơm lên cho anh nữa.

- … Vâng...

Rầm.

Không để cô kịp nói thêm một lời nào nữa, cánh cửa nặng chịch đã nhẫn tâm sập ngay lại.

Anh thật sự rất giận cô. Tại sao cô cứ cố che giấu những nỗi đau của mình, can tâm chịu bắt nạt trong ngôi nhà này chứ? Nếu cô nói với anh một tiếng, anh sẽ dẹp hết lũ “tạp nham” này cho cô.

Nhưng cô lại cứ ngoan cố, giữ riêng một mình mình, sao không chịu chia sẻ với anh lấy một tiếng?

- Ô ra~ Anh ấy hẳn phải rất ghét cô bây giờ.

Như Kỳ đã đứng đó từ lúc nào, dựa vào tường, nở một nụ cười đắc thắng.

- Tại sao?

- Anh ấy đã mất hứng thú với cô rồi chứ sao. – Như Kỳ phẩy tay. – Đàn ông là như vậy mà.

- Cô nói có lý. – Lam Băng bật cười.

Như Kỳ tròn mắt nhìn người con gái trước mặt đang phá lên cười thật thoải mái. Điệu cười này thật dễ khiến người khác phải rùng mình.

- Hẹn gặp cô sau.

Lam Băng vẫy tay, mỉm cười và trở về phòng của mình, để lại Như Kỳ với hàng tá nghi ngờ trong đầu.

Trong điện thoại, cô đã nhắn nhanh một tin đến dãy số lạ, tuy không thể lưu trong danh bạ, nhưng thật may mắn là cô đã thuộc làu nó:

“Gửi cho em địa chỉ mới, em đã quay lại với công việc. Chị không cần lo lắng.”

 Hàn Thiên không vừa lòng chút nào. Anh vẫn đang bực mình vì cái khoảng cách mà cô tự tạo ra với anh.

Đã vậy, từ bây giờ, anh sẽ khiến cô phải nhận ra cô cần anh thế nào.

Thế nhưng, đã 11 giờ đêm rồi.

Cả gian phòng vẫn giữ nguyên cái im lặng nặng nề của nó, như thể tất cả đang dừng lại, chỉ có duy nhất chiếc kim đồng hồ là đang chạy.

Một tiếng hét chói tai bất chợt xé tan bức màn tĩnh lặng đó.

Tuy nhiên, đó không phải là thứ mà anh đang chờ đợi.

Như Kỳ, ở trong phòng của mình, mặt tái mét, toàn thân bất động.

Chính giữa căn phòng màu hồng tươi ấy, một con trăn Nam Mỹ to bằng cái cột nhà đang uốn éo tấm thân của nó, phô ra sự kiêu hãnh. Cái lưỡi đỏ ngòm liên hồi thè ra thụt vào, khiến Như Kỳ càng thêm khiếp đảm.

- Có chuyện gì vậy? – Hàn Thiên chạy vào, chất giọng vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.

Như Kỳ như vớ được phao, nước mắt giàn giụa, ôm chầm lấy Hàn Thiên.

- Anh… Con trăn đó…

Mặt Hàn Thiên biến sắc. Anh nhanh chóng kéo Như Kỳ ra khỏi phòng và khóa kín cửa lại.

- Cái gì thế?! – Hàn Thiên hỏi, sau khi đã chắc chắn rằng trong phòng không còn lối ra nào khác.

Như Kỳ ôm mặt khóc nức nở.

- Em thực sự không biết! Chắc chắn có kẻ nào đó muốn hại em!

Vừa lúc đó, Thanh Nhã chạy đến.

- Tiểu thư! Tiểu thư không sao chứ?

- Ừm.. – Như Kỳ trả lời, giọng lúc này đã bớt run.

- Con trăn đó chắc chắn là có kẻ thả vào. – Thanh Nhã nắm bàn tay lại thành nắm đấm, mặt lộ rõ vẻ giận dữ. – Trong nhà này, ai có khả năng làm chuyện đó nhất?

Đến lúc này, Hàn Thiên mới chợt nhớ ra.

- Này, Tiểu Băng đâu?

Thanh Nhã đưa ngón trỏ lên đầu gõ gõ nhẹ vài cái, ra vẻ như đang cố nhớ một điều gì đó:

- À… Lúc nãy hình như em có thấy cô ta trèo qua tường ra ngoài rồi…

- Hả, ra ngoài??

Hàn Thiên như muốn điên lên, trong lúc anh kiên nhẫn đợi cô, thì cô lại lẻn ra ngoài từ bao giờ?

Tiểu Băng, thực ra trong em, anh giữ một vị trí như thế nào chứ?

- Có lẽ nào… Là do Lam Băng làm?

Như Kỳ lẩm bẩm, nhưng đủ to để biến nó thành câu khẳng định với cả hai người đang có mặt ở đó.

- Chuyện gì vậy, Như Kỳ? Chị nghe thấy tiếng hét.

Hạnh Du bấy giờ cũng chạy đến, cùng một cô hầu nữa.

- Tất cả về phòng. Năm phút nữa sẽ có người đến xử lý. Như Kỳ, cô sang ngủ cùng Hạnh Du. – Hàn Thiên khoát tay ra lệnh. Giọng anh đang lại, khiến Như Kỳ đang định phản bác cũng phải im bặt.

Hai giờ sáng.

Một bóng đen nhỏ thoăn thoắt vượt rào.

Cái bóng đó dùng hai tay bám lên bức tường, và dồn sức vào để đu một cú sang.

Theo định luật vĩ đại của Newwton, cái bóng đó lẽ ra phải chạm mặt đất, bằng cách này hay cách khác.

Thế nhưng, nó lại lơ lửng trên không.

Nói đúng hơn, một sự tồn tại khác đang nâng nó.

Cái bóng ở đây là Lam Băng, và người còn lại, có lẽ không cần nêu tên nữa.

Lam Băng cảm nhận một luồng gió lạnh dọc sống lưng.

- Em nghĩ mình vừa đi đâu thế?? – Anh hỏi với một giọng nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng ẩn sau nó là cả một sự răn đe.

- Đi… chơi.. ạ? – Cô cố gượng một nụ cười tươi tắn nhất có thể.

Mặc dù trong đêm tối, dôi mắt Hàn Thiên vẫn ánh lên một tia sáng lạnh lẽo, sắc lẻm.

- Đi đâu? – Anh gằn giọng hỏi lại.

- Em đã nói rồi, đi chơi mà.

- Em nhất quyết không nói?

Cô gật đầu.

Rầm. Anh dẫn cô vào một căn phòng nhỏ, nơi có một chiếc bảng đen bóng loáng lớn treo trên tường, nom như một phòng học.

Lam Băng vẫn chưa hiểu ý anh. Sau khi cô lấy hết dũng cảm để chống lại anh, không khai ra bí mật của mình, anh chỉ im lặng và lôi cô đến đây.

- Thiên Thiên…

Anh đột ngột đứng lại, quay về phía sau và ép sát cô vào tường.

Mặt anh dí sát mặt cô. Anh thì thầm, giọng nói toát lên một sự uy hiếp mạnh mẽ:

- Giờ thì, anh nên trừng phạt em thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#saga