Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bắc Kinh '23:05')

Diệp Mẫn cứ cầm điện thoại đi đi lại lại trong phòng, cô nửa muốn gọi nửa lại sợ, sợ giờ này sẽ đánh thức cô ấy, sợ cô ấy sẽ không muốn nói chuyện với mình, càng sợ cô ấy bắt máy lên rồi tắt máy hay thậm chí cô ấy đã quên mình. Cô cứ tự 1 mình đấu tranh tâm lí. Bỗng tiếng chuông vang lên làm cô giật mình làm rớt điện thoại, cô lật đật cầm lên xem là ai không lẻ linh như vậy vừa nhắc đã gọi cho cô. 

Nhưng không dòng chữ ấy làm cô thất vọng " Chị Vãn":

- Em nghe chị Vãn.

- Sao giọng em mệt mỏi vậy, trong người không khoẻ hả?

- Không có, em không sao.

- Vậy được, nhớ chú ý sức khoẻ, đã gọi cho cô  Lý chưa?

- vẫn chưa...

- Sao còn chưa gọi chúng ta không có nhiều thời gian đâu, nếu em thấy khó nói thì để chị gọi cho.

- em gọi ngay đây

Nói rồi cô cúp máy, cô chuyển sang danh bạ lướt xuống dưới cô chần chừ nhìn vào dòng chữ " Gia Nghi" trên màn hình, cô bấm vào.

- Alo, ai vậy?

Người bên kia lên tiếng là Gia Nghi là cô ấy, mình nên nói như thế nào đây là tôi, là em, hay là Diệp Mẫn trong đầu cô vô vàn lời muốn nói nhưng lại chẳng nói nên được gì. đầu dây bên kia vẫn kiên nhẫn lên tiếng:

- Alo, ai vậy? nếu không nói tôi cúp máy đấy

Cô ấy muốn cúp máy sao, cô ấy còn chẳng thèm muốn biết mình là ai, mình nói gì mà cô ấy đã cúp máy rồi, sao cô ấy lại có thể lạnh lùng với mình như vậy. đầu dây bên kia vẫn lên tiếng chờ đợi:

- Ai vậy?

- Gia Nghi! chị khoẻ không?

- .....

Diệp Mẫn không nghe thấy cô ấy phản hồi.

- Em là Diệp Mẫn, chị còn đó không?

- Em gọi có gì không?

- Gặp nhau rồi nói được không? về công việc em có việc muốn nhờ chị giúp đỡ.

- Được, em chọn địa điểm đi.

- Em không tiện xuất hiện bên ngoài, cho em địa chỉ nhà chị đi được không?

- Không phải em ở Bắc Kinh sao, em gửi định vị qua wechat đi chị qua chỗ em.

Nói rồi Gia Nghi tắt máy. Gia Nghi đang nghĩ gì vậy chị ấy thật sự sẽ tới chỗ mình sao, Diệp Mẫn vẫn không thể nào tin vào tai mình, sau 1 hồi hoàn hồn Diệp Mẫn mới nhớ đến việc gửi Định vị qua cho Gia Nghi và nhận được tin nhắn của Gia Nghi: 

"Ngày mai 8h chị sẽ qua, em có bận gì không"

" Em không bận, em đợi chị"

" Được"

Diệp Mẫn nhanh tay chuyển sang nhắn tin cho Hi Vãn:

" Chị Vãn ngày mai em có hẹn với cô Lý chị huỷ hết lịch trình ngày mai giúp  em nha"

Diệp Mẫn quăng điện thoại sang 1 bên, nằm dài trên giường nghĩ cách ngày mai đối mặt với Gia Nghi như thế nào, cô tự nhủ với chính mình chỉ là công việc, cô gặp cô ấy chỉ vì công việc không có 1 chút chuyện cá nhân, đúng vậy là công việc, nghĩ 1 hồi cô không tự chủ được mà ngủ quên.


( Bắc Kinh 07:55, Nhà Diệp Mẫn)

- Chị Mẫn, chị Mẫn dậy đi. 

Tiểu Vy ra sức lay mình gọi Diệp Mẫn, Diệp Mẫn ngồi dậy với trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mắt nhắm mắt mở, Tiểu Vy cười nhìn cô, vừa gắp chăn cho cô vừa nói:

- Chị Mẫn ra ăn sáng thôi, em nghe nói hôm nay chị huỷ hết lịch trình nên mang đồ ăn sáng qua đây cho chị, chị hẹn với cô lý mấy giờ thế.

Diệp Mẫn mở chừng mắt như vừa ý thức được chuyện gì, cô quay hoay kiếm điện thoại bật lên thấy tin nhắn của Gia Nghi và 5 cuộc gọi nhở:

" chị tới rồi, em xuống mở cửa đi chị vào không được" 

- Thôi chết rồi, chết rồi!

Tiểu Vy thấy tinh thần hoảng loạn của Diệp Mẫn bất giác hoảng loạn theo:

- Chị Mẫn sao vậy? có chuyện gì hả?

- Em xuống đón cô Lý ở dưới nhà dùm chị cô ấy đang ở dưới đó.

- À thì ra là cô Lý hèn gì khi nãy em thấy 1 cô gái xinh đẹp đứng dưới trông quen lắm mà em không nhớ.

- Còn ở đó nói nhanh chân xuống dưới đi.

Diệp Mẫn gấp gáp đẩy Tiểu Vy ra khỏi phòng, cô cũng nhanh chóng đến phòng quần áo, lựa đồ cô lấy đủ đồ ướm thử lên người nhưng đều bị quăng sang 1 bên, cô loay hoay nhìn trái nhìn phải nhưng vẫn không biết nên chọn bộ nào, cuối cùng Diệp Mẫn đại 1 cái váy màu đỏ vội vàng bước vào phòng tắm.


- Cô Lý ngồi đây đi, em đi lấy chút nước cho cô, xin lỗi để cô Lý đợi lâu, khi nãy em không biết là chị Mẫn hẹn cô Lý phía dưới.

Tiểu Vy vừa rót nước vừa luyên thuyên xin lỗi Gia Nghi.

- Không sao, nhưng mà em là gì của Diệp Mẫn.

Gia Nghi hơi nghi ngờ Tiểu Vy vì ai mà có thể ra vào và tuỳ tiện sử dụng đồ của nhà Diệp Mẫn, hay cô ấy là người của Diệp Mẫn.

- Em tên là Hà Vy, cô Lý có thể gọi em là Tiểu Vy, em là trợ lý của chị Diệp Mẫn, cô Lý dùng nước.

- À là trợ lý, cảm ơn em, vậy Diệp Mẫn bận gì sao?

Gia Nghi vừa hỏi vừa đưa tay nhận lấy ly nước từ Tiểu Vy.

- À có lẻ chị ấy đang...

- chị Gia Nghi...

Tiểu Vy đang nói thì bị Diệp Mẫn cướp lời, Tiểu Vy và Gia Nghi quay lại nhìn Diệp Mẫn. Tiểu Vy nhìn với dáng vẻ như thế này hoàn toàn bình thường so với những lúc đi dự sự kiện thì chị ấy còn lộng lẫy hơn nhiều nhưng thứ khiến cô ngạc nhiên là Cô Lý đang nhìn về phía Chị Mẫn chăm chú không 1 chút rời mắt.

Diệp Mẫn thật xinh đẹp, Gia Nghi nhìn cô ấy 1 chút cũng không thèm để ý đến xung quanh nữa, so với những lần được nhìn em ấy trên tivi thì em ấy ở ngoài xinh đẹp hơn vạn phần, Diệp Mẫn mang trên người bộ váy màu đỏ, màu mà em ấy rất tự tin mỗi khi mặc, 1 chiếc váy trễ vai khoe trọn bờ vai trắng noãn cùng 2 chiếc xương quai xanh mê người, trên cổ em ấy còn đeo thêm 1 sợi dây chuyền pha lê màu đỏ càng làm nổi bật làn da của em ấy lên, Diệp Mẫn em ấy

- Thật đẹp!

- dạ?

Tiểu Vy đứng bên cạnh nghe từ miệng Gia Nghi thốt lên "Thật đẹp" nhất thời không hiểu cô ấy đang nói gì là khen chị Mẫn hay là mình nghe nhầm.

- À không có gì.

Gia Nghi nhất thời nói theo bản năng nên không kiểm soát được bị Tiểu Vy phát hiện nhất thời đỏ mặt.


/Sang cảm ơn mọi người đã ủng hộ/




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro