Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Mẫn tiến về phía Gia Nghi, Gia Nghi lúc này mới nhận thức được mình đã không làm chủ được cảm xúc nữa rồi nên cô quyết định thu hồi ánh nhìn trước mặt, Diệp Mẫn từ từ đi đến ghế sofa và ngồi trước mặt Gia Nghi, Gia Nghi lại được 1 phen giật mình, Diệp Mẫn lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh này:

- Chị ăn gì chưa?

- Chị ăn rồi.

Gia Nghi chậm rãi trả lời tầm nhìn dời về phía tấm kính lớn đang bao bọc không gian ngượng ngùng này, Tiểu Vy đứng bên cạnh lên tiếng chỉ tay về phía bếp.

- Chị Mẫn! vậy còn mỗi chị là chưa ăn thôi đó, em chuẩn bị sẵn đồ ăn cho chị rồi kìa.

Diệp Mẫn xấu hổ, con bé này thật sự chẳng có ý tứ gì hết, tay cô để bên hông sofa ra hiệu cho Tiểu Vy rời khỏi. Tiểu Vy nhanh trí hiểu ý:

- Vậy cô Lý vs chị Mẫn nói chuyện em về trước.

Nói rồi Tiểu Vy quay lưng rời đi nhưng trước khi ra cửa cô vẫn thò đầu vào nhắc nhở Diệp Mẫn:

- Chị Mẫn nhớ ăn sáng.

- Biết rồi, Biết rồi.

Diệp Mẫn sau khi trả lời Tiểu Vy xong cô hướng đến Gia Nghi và nói:

- Chị dạo này ở Thượng Hải vẫn ổn chứ?

Giờ tầm nhìn của Gia Nghi mới đặt ở chỗ Diệp Mẫn, cô nói:

- Vẫn ổn, chị thấy em ở khắp nơi.

- Khắp nơi?

Diệp Mẫn nghi hoặc nhìn Gia Nghi. Nhưng Gia Nghi không dừng lại vẫn giả vờ với giọng nghiêm túc nói.

- Đúng rồi là Khắp nơi, chỗ nào cũng có.

- ....

Diệp Mẫn giận dỗi gương mặt xụ xuống, cô thầm nghĩ chẳng lẻ gương mặt minh tinh như mình mà trong mắt Gia Nghi mình lại đại trà như vậy sao.

- Được được, chị không đùa nữa, là những tấm poster và biển quảng cáo của em đó, rất... rất xinh đẹp.

Diêp Mẫn cơ hồ ngước mặt lên, nghe đến " rất xinh đẹp" lập tức ngẩng người nhìn Gia Nghi từ gương mặt buồn bã phút chốc hơi ửng đỏ, Gia Nghi vô tình bắt gặp đúng khoảnh khắc đó làm tim cô khẻ lay động, cô lập tức tốc chuyển chủ đề:

- Không phải em nói có chuyện cần chị giúp sao, là chuyện gì?

- À là...

Diệp Mẫn nhất thời bị hỏi nên chưa kịp phản ứng, cô từ từ trả lời:

- Là về trường của chị, em là người đại diện, nhưng em đến cả quơ tay cho đúng nhịp còn không biết huống chi là nhảy, vô tình chuyện này của em được antifan biết được nên bây giờ em phải chuẩn bị cho buổi quảng bá 1 tiết mục nhảy đôi để chứng minh em có thể làm người đại diện cho Sweet Dance được.

Gia Nghi gật gù đồng ý, vì chuyện Diệp Mẫn làm người đại diện cho trường mình cô đã biết rồi.

- Nhưng tại sao lại là chị.

- Vì chị là người em tin tưởng, về cả tài năng và giữ bí mật này.

Diệp Mẫn tự hào nhìn về phía Gia Nghi.

- Được, em tìm được người nhảy đôi chưa?

- Là chị đó

- Dường như tất cả đều nằm trong sự sắp xếp của em?.

Gia Nghi nghi ngờ nhìn người đối diện, trước giờ em ấy luôn thông minh để có được cả sự nghiệp như  ngày hôm nay chắc chắn em ấy càng mưu mô hơn nữa.

- Cũng không hẳn, chuyện được làm người đại diện cho Sweet Dance em không lường trước được.

Gia Nghi lại gật đầu đồng ý như cô ngầm hiểu ra ý câu trả lời của em ấy là chuyện antifan, chuyện nhờ mình dạy và cả chuyện nhảy đôi đều không tự nhiên trùng hợp.

- Em có bao nhiêu thời gian để học nhảy?

- 2 tuần

Cô thản nhiên đáp không 1 chút do dự.

-2 tuần? chỉ có 2 tuần? làm sao em có thể tập nhảy thuần thục được huống chi em là người tay ngang bước qua.

Gia Nghi đứng sửng lên, Diệp Mẫn như vậy chẳng khác nào đang thách thức cô.

- Chị tin em đi, em có thể học được, chỉ cần chị chịu dạy.

Diệp Mẫn thấy Gia Nghi im lặng nên cô bước đến kế bên, kéo tay cô ngồi xuống ghế, tay trong tay với Gia Nghi nói tiếp.

- Thể diện của Sweet Dance và cả .. cả em đang nằm trong tay chị đó, giúp em đi mà.

Gia Nghi do dự rồi nói.

- Vậy em chuẩn bị tinh thần đi chị sẽ ko nương tay đâu.

Nói xong Gia Nghi nhìn xuống bàn tay đang được Diệp Mẫn nắm chặt cơ hồ có chút vui mừng nhưng trên gương mặt cô vẫn không có chút biểu hiện gì.

 Đến phiên Diệp Mẫn thấy Gia Nghi châm châm nhìn vào tay mình, cô mới ý thức được buông tay ra kèm theo khuôn mặt được miêu tả chân thực nhất bằng 4 chữ là "đỏ mặt tía tai". Cô lúng túng giơ tay lên không trung chưa biết đặt xuống đâu để che lấp đi sự xấu hổ này thì tiếng rung điện thoại như vị cứu tinh của đời cô, cô nhanh tay cầm lấy chiếc điện thoại.

- A.. em có điện thoại.

Gia Nghi lật chiếc điện thoại lên quay sang 1 bên bắt máy.

- Alo chị Vãn, em nghe.

- Cô Lý tới nhà em chưa? 

- Tới rồi chị, cô Lý đang ngồi kế bên em.

Nói rồi Diệp Mẫn hơi nghiêng người quay sang nhìn Gia Nghi. Gia Nghi nghi hoặc nhìn lại cô, không hiểu Diệp Mẫn đang nói chuyện với ai mà có vẻ liên quan đến mình.

- Đưa điện thoại cho chị  nói chuyện với cô Lý 1 chút về tình hình luyện tập của em.

Diệp Mẫn không đưa điện thoại cho Gia Nghi mà trực tiếp mở loa ngoài quay sang Gia Nghi để điện thoại trước mặt cô.

- Quản lí của em, chị Hi Vãn có việc muốn nói vs chị.

Gia Nghi đưa tay muốn lấy điện thoại nhưng Diệp Mẫn hơi giật tay lại rồi đưa về phía cô gật đầu. Gia Nghi hiểu ý Diệp Mẫn muốn để em ấy cầm cho mình nói chuyện cho tiện cả hai cùng nghe.

- Chị Hi Vãn là tôi đây.

- Chào cô Lý, hôm nay tôi có chút việc bận nên không đến nhà của Mẫn Mẫn nên giờ mình trực tiếp nói chuyện trên điện thoại luôn nhé.

- Được, tôi đã đồng ý dạy nhảy cho Diệp Mẫn rồi.

- Vậy thì quá tốt rồi cô Lý, về tình hình đi lại của Mẫn Mẫn chắc cô Lý cũng rõ.

- Tôi biết.

- Tôi đã sắp xếp 1 phòng cho cô Lý ở Bắc Kinh rồi gần với nhà Mẫn Mẫn để tiện đi lại, chỉ cần đi bộ mất 5 phút là tới, về chi phí sinh hoạt của cô Lý, chúng tôi sẽ chịu toàn bộ còn về phần dạy cô Lý cứ đưa chi phí chúng tôi sẽ chuyển khoản ngay, cô Lý thấy sao?

- Được nhưng về chi phí dạy thì tôi sẽ không tính với Diệp Mẫn.

Nói rồi Gia Nghi ngước lên nhìn Diệp Mẫn.

Diệp Mẫn cười mĩm nhìn cô rồi nói vào điện thoại.

- Vậy thì trực tiếp ở nhà em đi, dù gì nhà cũng còn dư 1 phòng với lại nếu ngày nào chị Gia Nghi cũng lui tới nhà em thì sẽ gây chú ý lắm.

- Em chấp nhận để cô Lý ở nhà em?

Hi Vãn nói với giọng hết sức nghi hoặc nếu cô có mặt ở đây chắc Diệp Mẫn sẽ thấy được khuôn mặt mắt chữ O miệng chữ A rồi. vì trước giờ dù là Tiểu Vy thân cận với Diệp Mẫn như hình với bóng hay chính cô người chị bên em ấy sớm tối em ấy cũng không thích ở cùng nhưng đối với cô Lý em ấy lại chính miệng nói muốn ở cùng.

Gia Nghi lúc này cũng không khỏi bất ngờ với lời đề nghị này liệu cô có nên được voi đòi tiên với em ấy ở cùng phòng luôn không, ý nghĩ vừa thoáng qua cô liền lắc đầu xua tan đi, chính mình đang nghĩ gì vậy?.

- Chị không đồng ý?

Đúng lúc lắc đầu được Diệp Mẫn nhìn thấy, cô hơi nhíu mày chẳng lẻ mình hơi quá chớn rồi.

- Không có chị chỉ đang ... đang suy nghĩ về chuyện khác thôi, còn về chung phòng với em.. à không chung nhà với em thì không vấn đề gì.

Gia Nghi bị Diệp Mẫn nắm thóp có hơi giật mình.

Diệp Mẫn lộ ý cười thầm gật đầu, cô dường như hiểu được chị đang nghĩ gì rồi.

- Nếu vậy thì quá tốt rồi, cô Lý định khi nào bắt đầu?

Hi Vãn lên tiếng trong điện thoại làm cắt ngang suy nghĩ của 2 người bên kia.

- Ngay hôm nay.


                                                                                                                                                                                                           <Sang Cảm Ơn Mọi Người đã theo dồi và ủng hộ nhé!>                    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro