Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm XXXX, đây chính là thời đại bành trướng của thế giới ngầm, họ hầu như tóm gọn và nắm toàn quyền kiểm soát giới chính trị. Trong thế giới ngầm ấy có ba gia tộc có quyền lực và quản lý tất cả mọi gia tộc khác. Gia tộc Trần được biết đến là gia tộc mạnh nhất, quyền thế nhất, không một ai dám đắc tội. Sau đấy là gia tộc Lương với những con người ưu tú và thông minh, sống với lý tưởng "Hạ mình cãi nhau với kẻ ngốc sẽ khiến mình ngốc hơn". Cuối cùng và cũng nguy hiểm nhất chính là gia tộc họ Tô, họ là những con người lươn lẹo và xảo trá, luôn luôn dùng đủ mọi thủ đoạn để dành được thứ họ muốn.

Ngoài trời mưa tầm tã, một chiếc xe hơi đen bóng dừng lại trước một nhà hàng. Cửa xe mở ra, hai người đàn ông lịch lãm một mặc vét đen với gương mặt dễ nhìn cùng mái tóc dùng keo vuốt ngược, một mặc vest xanh, đeo mắt kính vuông cả người hiện rõ vẻ tri thức. Cả hai bước xuống xe cùng lúc, vươn tay bung dù ra. Sau đó hướng về phía cánh cửa phải sau xe đi đến, người đàn ông mặc vest đen hơi cúi người mở cửa cung kính che dù cho người bên trong xe. Bước ra là một dáng người cao, hơi gầy. Người này khuôn mặt nghiêm nghị, mái tóc tùy tiện dùng tay chải qua loa, đôi mắt tỏa một lớp hàn khí, chân mày đậm nằm hai bên sống mũi thẳng tắp với đôi môi mỏng màu hồng nhạt dường như hòa vào cùng làn gió mang hơi lạnh của cơn mưa. Tuy cả người ăn mặc đơn giản là quần jean, áo thun và mang giày thể thao trắng tinh nhưng ở người này vẫn toát lên thần thái khiến người khác phải quay đầu nhìn lại.

Trung Lương:*chỉnh mắt kính**nghiêng dù cẩn thận che chắn cho đối phương* Lão đại, bây giờ chúng ta sẽ đi lên tầng 2 của nhà hàng, hiện hai lão đại của hai gia tộc đã đến từ đợi người từ rất lâu rồi ạ.

"Ừm" nghe qua có vẻ là một giọng nói trầm thấp, sau đó người đàn ông ấy chắp hai tay sau lưng bắt đầu sải bước đi, phía sau là hai người theo sát che dù hộ tống cho lão đại đi vào đại sảnh của nhà hàng.

Tầng 2, tại căn phòng cuối cùng của dãy hành lang có hai cánh cửa được làm bằng gỗ chạm khắc tinh tế. Bên trong căn phòng được trang trí rất tao nhã tường được sơn màu vàng nhạt treo những bức tranh sơn dầu, giữa phòng được bày chiếc bàn tròn to phủ một tấm trải bàn màu đỏ, giữa bàn đặt 1 bình hoa được cắm tinh tế. Lúc bấy giờ trong phòng có hai người, một thì đang thao thao bất tuyệt với giọng cao lanh lãnh, một thì điềm điềm đạm đạm yên lặng không để tâm bên kia than vãn.

Tô Tĩnh:*cau mày*Cậu ta lại đến trễ sao? Thật không biết đây là lần thứ mấy cậu ta đến trễ rồi. Nghĩ mình là ai chứ?

Bỗng nhiên nói vừa dứt câu, cánh cửa phía sau lưng Tô Tĩnh được mở ra, giọng nói trầm thấp vang lên đủ trấn áp đối phương: "Là lão đại gia tộc họ Trần, Trần Thiếu. "
Tô Tĩnh giật mình suýt bật ngửa ra sau ghế, hắn vội đứng dậy chầm chậm quay đầu lại nhìn Trần Thiếu rồi nở một nụ cười công nghiệp của mình.

Tô Tĩnh: Cậu đến rồi.*cười cười*

Đối diện Tô Tĩnh trên chiếc bàn tròn lớn là Lương Gia, hiện đang là lão đại gia tộc họ Lương. Gương mặt góc cạnh thanh thoát, mái tóc vàng được chải chuốt ngăn nắp, vẻ đẹp không kém gì Trần Thiếu nhưng có đôi phần nho nhã hơn, Lương Gia nhẹ nhàng đứng dậy rồi kéo thẳng vạt áo vét trắng tinh của mình nhìn Trần Thiếu rồi nói.

Lương Gia: Cậu đến trễ 30 phút.
Trần Thiếu: Kẹt xe. -Gương mặt không xúc cảm trả lời với giọng đều đều.
Lương Gia:.....

Tô Tĩnh thấy thế liền cất tiếng phá tan bầu không khí khó xử này.

Tô Tĩnh: *cười*Đã đến rồi thì vào trong đi, chúng ta có việc phải bàn nữa.

Trần Thiếu vốn không thích nói nhiều, đi vào bàn ngồi xuống chỗ của mình. Còn Lương Gia thì hừ lạnh một tiếng rồi cũng ngồi xuống. Nhìn thấy ai cũng ngồi rồi nên Tô Tĩnh cũng thở phào nhẹ sau đó yên yên vị vị ngồi.

~~~~~~~~~~
Một lúc sau thức ăn được dọn lên bàn, không khí lúc bấy giờ rất trầm mặc không một ai cất lời. Cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa Tô Tĩnh hít một hơi thật sâu rồi nở nụ cười công nghiệp của mình nhìn hai người ngồi trái và phải sau đó nâng ly rượu cất giọng nói.
Tô Tĩnh: Dù sao cũng là buổi họp định kỳ hàng tháng 1 lần nên mọi người hãy thoải mái đi.

Trần Thiếu: Nhanh chóng ăn rồi tóm gọn lại vấn đề cuộc họp là xong.
Lương Gia: Đúng vậy. Tôi còn nhiều công việc để xử lý nữa, nên tôi không muốn phí nhiều thời gian ở đây.

Tô Tĩnh ngượng ngùng đặt ly rượu trở lại nghĩ thầm:"Hai tên hách dịch này ở cùng một chỗ thật khiến người khác khó chịu."

Rất nhanh chóng Tô Tĩnh thu lại vẻ khó chịu của mình và nói tiếp.

Tô Tĩnh: Chúng ta vừa ăn vừa nói thôi nào.

Cả ba cùng nhau dùng bữa trong im lặng. Một lần nữa, tên có giọng cao lanh lãnh ấy cất lời phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo sắp đóng băng cả căn phòng.
Tô Tĩnh: Trần lão đại chỗ của cậu tháng vừa qua như thế nào?

Trần Thiếu đang cắt bò bít tết lãnh đạm trả lời : Không gì lạ.

Tô Tĩnh:.............hết rồi sao?
Trần Thiếu không hồi đáp.

Tô Tĩnh: Khụ, vậy còn Lương lão đại thì sao? -Hắn nhìn sang phía người đàn ông thanh lịch đang bận gỡ xương cá.
Lương Gia dừng lại rồi ngẩng lên lịch sự nói: Không có gì bất ổn, những gì nên dẹp cũng đã dọn sạch sẽ. -Nói rồi Lương Gia quay lại tiếp tục công việc gỡ xương cá của mình.
Thấy mình được hồi đáp đàng hoàng nên hắn gật gù hưởng ứng theo lời nói của Lương lão đại.
Tô Tĩnh mỉm cười: Bên chỗ tôi cũng chẳng có gì mới lạ ngoài việc có 1 nhóm mới nổi lên lấy tên là Hắc Nguyệt. Có vẻ cũng chẳng có gì đáng ngại nhưng để chắc chắn bọn chúng không có ý đồ gì tôi vẫn phải cho người quan sát nhóm này.

Lương Gia bỗng khựng lại một chút, lẩm bẩm trong miệng hai chữ: Hắc Nguyệt....
Nói rồi lại quay lại thưởng thức món cá của mình.

~~~~~~
Sau khi dùng bữa, cả ba nâng ly rượu lên uống cạn. Tại sảnh trước của nhà hàng, chào nhau xong mỗi người đi một hướng về xe riêng của mình. Xe của Lương Gia cũng giống như chủ của mình, chiếc Mercedes benz màu trắng tinh, thanh lịch không một vết bẩn nào làm tôn thêm nét cao ngạo vốn có của gia tộc Lương. Trong xe có một cô gái mi thanh mục tú, gương mặt có 7 phần nét tương tự như Lương Gia, đôi mắt màu xanh ngọc sáng trong ngước lên nhìn y, mái tóc màu vàng nhạt được buộc gọn gàng rất ưa nhìn. Kính xe hạ xuống, cô hơi đưa mặt ra phía ngoài, làn da trắn trẻo đôi môi hồng hào cùng cất tiếng nói nhẹ nhàng từ tốn nói: Anh xong rồi à?

Giọng Lương Gia lúc bấy giờ dịu đi nhiều so với giọng lạnh lùng ban nãy y dùng khi nói chuyện: Ừm, anh xong rồi. Mình về thôi.
Nói rồi thuộc hạ của Lương Gia cung kính mở cửa đối diện bên kia cho y vào.

Tại xe Tô Tĩnh.
Hắn thở dài tựa lưng vào ghế sau và cởi bỏ cà vạt: Thật mệt mỏi, chẳng muốn tham gia mấy cái kiểu *beep* này chút nào. Lần nào gặp cũng phải nhìn thấy bản mặt không chút mùa xuân của hai tên đó, ăn uống mà cũng ngột ngạt chết đi được.

Yên Tử Tâm là thuộc hạ của Tô Tĩnh đang ngồi ghế trước lái xe lên tiếng: Lão đại, bây giờ người có muốn về nhà chính nghỉ ngơi không?

Tô Tĩnh lắc đầu rồi khẽ cười, ngồi ngay ngắn chỉnh trang lại: Đến Hắc Nguyệt. Ta cần ra mắt với người đứng đầu nơi đó.

Yên Tử Tâm chuyển hướng xe: Vâng.

______To be continued _____




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro