Chương 2:Cuộc gặp gỡ bất ngờ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự gia tộc Trần ở HongKong

Khắp mọi ngóc ngách trong biệt thự đâu đâu cũng nhìn thấy người hầu đang bận rộn quét dọn chăm chỉ, không một ai rảnh tay cả. 

Trong lúc dọn dẹp thì tất cả được báo tin lão đại đã về, ai ai cũng lập tức dừng công việc của mình lại tất bật xếp hàng ngay ngắn hai bên, đợi người vừa bước vào liền cung kính cúi chào. Trần Thiếu đi vào và mang theo một gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng xa cách, theo sau là Trung Lương cùng người mặc vét đen với mái tóc được vuốt ngược chính là Michael đang cười vui vẻ.

Một người đàn ông đứng tuổi trông rất thanh lịch khi khoác chiếc vest đuôi tôm ủi phẳng phiu, ông khẽ cúi người chào lão đại trước mặt mình: Lão đại, chào mừng người quay lại HongKong. Tôi đã cho người dọn dẹp sạch sẽ tất cả mọi thứ, đặc biệt đã pha cho người trà mà lão đại thích. Còn cậu Trung Lương, tôi cũng đã chuẩn bị chút điểm tâm cho cậu rồi.

Trần Thiếu gật đầu, Trung Lương nở một nụ cười nhẹ nhàng, từ tốn nói: Tống quản gia làm phiền rồi.
Nghe nói thế Michael liền ló đầu ra: Lão Tống a, vậy của tôi thì sao? Sao hai người họ có còn tôi lại không thấy đâu vậy. - Cậu bĩu môi giả vờ ủy khuất.

Tống quản gia: Nào có, riêng Michael tôi đã chuẩn bị nước ép dâu.

Cậu bật ngón cái, gật gù: Lão Tống là số một.

Trung Lương hắng giọng khẽ: Vẻ ngoài nghiêm chỉnh lúc nãy của cậu đâu rồi?

Michael nhún vai, trề môi dưới ra: Về đến biệt thự rồi còn ai nữa đâu mà phải làm màu. Lão đại cũng không nói gì tôi nên~ nah..

Trung Lương nhìn lão đại không nói gì đi thẳng vào phòng khách ngồi trên ghế sopha, thở dài một tiếng: Tôi không hiểu vì sao mà lão đại vẫn để cho cậu nhởn nhơ như vậy.

Cậu mỉm cười lộ ra hai núm đồng tiền hai bên, gương mặt hơi nghênh về phía Trung Lương với ánh mắt không thể nào là gợi đòn hơn được nữa đi vào ngồi đối diện : Lão đại.

Trung Lương bất lực với tên cứng đầu này đi vào ngồi cạnh, Trần Thiếu đang đọc tin tức trên tờ báo, nhướng mày nhìn cậu: Chuyện gì? Mau nói.

Michael cười hì hì nói: Chúng ta ở đây bao lâu thế? Chừng nào quay lại Anh?

Trần Thiếu nhìn Trung Lương rồi đọc báo tiếp, nhận lệnh từ ánh mắt lão đại, Trung Lương quay sang nói với

Michael: Ở đây hai ngày để giải quyết một số việc, xong xuôi sẽ bay về Anh vào chuyến 2 giờ sáng.

Micheal gật gù: Nếu vậy tôi phải nhanh chóng đi hưởng thức ẩm thực ở HongKong.

Vừa dứt câu Tống quản gia đã cho người mang vào những thứ đã chuẩn bị, của Trung Lương là một khay nhỏ nằm trên đấy là một dĩa bánh Croissant(1) và một tách cà phê Espresso. Của Micheal là một ly nước ép dâu vừa được thu hoạch rất tươi mới. Riêng Trần Thiếu, ông đích thân nhẹ nhàng cầm lấy ấm trà còn nóng rót ra tách. Hương thơm lan tỏa khắp phòng khách, một hương thơm dễ chịu thanh khiết thoang thoảng mùi hoa lan, màu sắc nước trà đỏ hồng sáng trong, từng đợt khói nhẹ nhàng phiêu bay trong không khí thu hút ánh nhìn của Micheal, cậu không nhịn được liền hỏi: Lão Tống, đây là trà gì mà thơm thế?

Tống quản gia, nở một nụ cười phúc hậu đặt tách trà lên bàn Trần Thiếu: Mời lão đại dùng.

Trần Thiếu gấp tờ báo lại để sang một bên, đưa tay cầm tách trà sứ trắng lên thổi cho bớt nóng rồi thưởng thức, thấy lão đại hài lòng, ông thở phào nhẹ nhõm, quay sang trả lời câu hỏi: Đây chính là trà Đại Hồng Bào(2).

Michael: Đại Hồng Bào? Loại trà được sản xuất tại Đài Loan sao?

Ông ân cần giải thích: Vâng, nhưng loại mà lão đại chỉ thích uống chính là loại được thu hoạch trên những cây Đại Hồng Bào nguyên thủy vốn mọc trên đất chùa Thiên Tân Vĩnh Lạc, nhưng bây giờ trụ trì chùa đã bàn giao việc quản lý chúng lại cho chính quyền. Từ đó, việc sản xuất trà luôn được kiểm soát chặt chẽ. Mỗi năm chỉ có vài trăm gram trà được thu hoạch và đều được dành cho nhà nước trong những sự kiện quan trọng.

Michael mở to mắt cầm ống hút ly nước ép của mình uống: Nghe thật là quý hiếm. Nếu chỉ thu hoạch và dành cho nhà nước trong những sự kiện quan trọng vậy thì làm sao chúng ta có được? Trung Lương, anh đoán xem loại trà này bao nhiêu tiền?

Cậu vỗ vai một cái làm cho anh chút nữa làm đổ cà phê lên người. Trung Lương khó chịu lườm cậu, đặt tách cà phê xuống: Lão đại của chúng ta là ai? Mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này chỉ cần chúng ta thích thì đến lấy trà của họ bao nhiêu cũng được. Vả lại Đại Hồng Bào này có giá là 10 triệu Nhân Dân Tệ/kg(3). Mỗi một năm sẽ có người đến và giao cho chúng ta 100g.

Michael vươn tay lấy một cái bánh của Trung Lương ăn: 10 triệu Nhân Dân Tệ/kg? Vậy 100g là 1 triệu Nhân Dân Tệ? Đùa sao? Trà này thật sự rất thần kỳ a. Nó có những gì trong đấy mà sao lại có giá đến vậy?

Tống quản gia rót thêm trà vào tách, tiếp lời: Theo như cậu biết xuất xứ của Đại Hồng Bào rồi, không hề tầm thường nên đến cách chế biến của nó cũng cực kỳ công phu. Lá trà không bao giờ được phép chạm đất, chúng được hái bằng tay từ các bụi trà, làm khô, sàng lọc, phân loại và sấy bằng các phương pháp đặc biệt. Vì vậy, loại trà này không dùng phương pháp làm sạch thông thường như những loại trà phổ thông là rửa qua nước. Nhờ thế, khi uống trà, nó có một hương vị rất nhẹ nhàng, hậu đó sẽ để lại vị ngọt trong cổ họng rất dễ chịu.

Michael phồng má vì bị Trung Lương lấy lại bánh, hậm hực nói: Chỉ là trà, sao lại rắc rối đến vậy? Lão đại, chiều nay tôi không còn việc nên tôi đi ra ngoài nha.

Trần Thiếu gật đầu tích chữ như vàng không nói gì chỉ tập trung ăn bánh bích quy và nhấp trà.

Michael được cho phép liền tươi cười lộ chiếc răng khểnh ra, giơ hai tay lên trời: Chợ đêm ơi! Ta đến đây! Lão Tống, cảm ơn ly nước ép. Ngon lắm, tôi rất thích.

Nói xong cậu đứng dậy vui vẻ đi ra ngoài. Trần Thiếu không quan tâm, Trung Lương nhìn hành động của cậu lắc đầu thở dài, Tống quản gia cười nhẹ và dọn dẹp.

_________To be continued__________

--------------------
*Chú thích:
(1) Bánh Croissaint: Còn được gọi là bánh sừng bò, xuất xứ từ Pháp. Nay tại Việt Nam cũng rất dễ dàng tìm thấy ở các tiệm bánh ngọt.

Hình minh họa

(2) Trà Đại Hồng Bàng: Là một trong những loại trà được xem là đắt nhất thế giới. Ngoài ra chúng ta cũng có thể mua trà Đại Hồng Bàng này với giá trung bình 207.000 đồng/ 100g. Tuy không bằng loại gốc như trên truyện đề cập đến nhưng uống cũng rất thơm ngon.

Hình minh họa

(3) 1 Nhân Dân Tệ= 3.384,56 Việt Nam đồng.
10 triệu Nhân Dân Tệ= xấp xỉ 37,4 tỷ Việt Nam đồng.
1 triệu Nhân Dân Tệ = xấp xỉ 374 triệu Việt Nam Đồng.
--------------------------------------
Đôi lời tự thú: *dập đầu* Xin lỗi vì đã những người có thể là muốn đọc tiếp truyện của mình đợi lâu đến thế này. Thật ra sau khi viết được hơn 2k chữ và chơi ngu thử một lần xem xem chính bản thân có trầm trồ hay không, mình đã nhấn xóa trong sự ngu học của mình. Kể từ đó suy sụp tinh thần cộng thêm bệnh lười trỗi dậy nên nhây nhây đến tận bây giờ mới ra chương mới. Mong mọi người thông cảm và bỏ qua cho mình (/ω\).

* Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ và bỏ thời gian ra đọc truyện của mình. Xin cảm ơn ^^
Mình sẽ cố gắng ra chương mới nhanh nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro