CHƯƠNG 15: GÁNH NẶNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





- Lisa à, có phải tôi rất ngốc đúng không, đến bây giờ mới nhận ra được là tôi thích cô. Có phải quá trễ lắm không, tôi xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn, có phải cô thất vọng về tôi vì thế cô không muốn tỉnh lại gặp tôi đúng không. Lisa à, tôi thật sự thật sự rất thích cô, tôi thích cô nhiều lắm Lisa à..... cô tỉnh lại có được không, tôi cầu xin cô đó, hãy vì tôi mà tỉnh lại có được không.....

cô bỗng cất tiếng hát, ngoài việc hát là lợi thế của cô thì cô chẳng biết làm gì trong lúc này.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

giọng hát trong trẻo lại đầy đau thương vàng lên khắp phòng, từ câu từng chữ trong lời lài hát đều là những gì cô muốn nói cho Lisa nghe vào lúc này. mọi người đi ngang qua phòng nghe bài hát này cũng không kiềm lại nổi đau thương trong lòng. Chaeyoung cứ như vậy ngồi dưới đất hát, tùy cho mọi người đến xem rồi lại đi, có người còn ngồi ngoài cửa để nghe cô hát. cô hát cả một đêm dài, cổ họng cũng đã khan hết rồi.

như nghe thấy được bài hát của Chaeyoung, Lisa cũng dần mở mắt. vừa mở mắt ra là đã nghe giọng hát khàn khàn của Chaeyoung khi đã khóc rất nhiều. Chaeyoung vẫn chưa biết gì, cô vẫn hát hết bài này đến bài khác mà toàn những bài mang tâm trạng đau thương, khiến Lisa cũng cảm xúc theo. Lisa không muốn thấy Chaeyoung như thế nữa, cô liền cất tiếng gọi Chaeyoung. dường như nghe thấy tiếng Lisa gọi mình Chaeyoung liền quay lại, thì thấy Lisa đã mở mắt và cười với cô. cô cứ tưởng mình đang nằm mơ, nhưng nếu đây là mơ thì cô cũng không muốn tỉnh lại, cô đưa tay mình chạm lên khuôn mặt Lisa mà vuốt ve, cô yêu cái vẻ đẹp này này mất rồi

- Chaeyoung

Jisoo từ ngoài bước vào thấy một màn này, Chaeyoung quay lại cũng bất ngờ, cô liền nhéo tay mình xem thử có phải là mơ không. nhưng cô đang đau, cảm giác rất chân thực.

- Lisa tỉnh rồi sao để chị đi gọi bác sĩ.

Jisoo bước đi, Chaeyoung quay lại nhìn Lisa vẫn đang nhìn cô

- cô thật sự đã tỉnh rồi sao - cô lại khóc nhưng đây là vì sự vui mừng

- nhờ giọng hát của cô - Lisa cười đáp

- tốt quá, thật tốt quá, tốt rồi

nói xong Chaeyoung xỉu ngay tại chỗ, ai ai có thể biết được cô đã kiệt sức đến mức độ nào. Jisoo và bác sĩ vào kiểm tra cho Lisa rồi cũng đỡ Chaeyoung lên giường bệnh

- cô ấy sao thế ? - Lisa lo lắng hỏi Jisoo

- vì quá mệt thôi.

suy nghĩ một lúc Jisoo cũng nói tiếp

- cô ấy đã thấy dây chuyền của cô, Chủ tịch Kim cũng đã nói cho cô ấy hết mọi chuyện

Lisa im lặng, cái cần giấu cũng đã bị nói ra hết rồi, cô nhắm mắt nằm bất động.

không lâu sau Jennie cũng vô đến nơi, thấy Chaeyoung nằm trên giường liền hỏi

- cô ấy lại xỉu à ?

- chị nói lại xỉu là sao? - Lisa mở mắt hỏi

Jennie giậc mình nhìn Lisa

- trời em tôi tỉnh rồi sao, em tỉnh lại lúc nào thế, thấy trong người sao rồi ?

- tôi hỏi chị nói Chaeyoung lại xỉu là như thế nào ?

- lúc em còn ở trong phòng phẫu thuật, cô ấy căng thẳng quá liền ngất xỉu cũng mởi tỉnh dậy không bao lâu lại xỉu tiếp, lần này là lần thứ 3 rồi

Lisa nghe xong tràn ngập đau thương, nhưng cô cũng không để lộ lên trên khuôn mặt mình.

- bọn hắn sao rồi

- đã bị bắt giam rồi, chờ em đến xử

- bác sĩ nói sức khỏe của cô phục hồi rất nhanh, tịnh dưỡng vài ngày liền có thể xuất viện - Jisoo lên tiếng

- đây tôi đã đem đồ ăn đến rồi đây, Lisa có cần chị đây bón cho ăn không ?

- tôi không bị què, không cần chị bón

- vậy được em tự ăn đi ha hahaaa

- ít nhất cũng phải bỏ bàn cho tôi rồi đưa đồ ăn cho tôi chứ

- mới đây em nói em không què mà, tự làm đi

- vậy được tôi khỏi ăn - Lisa liền nhắm mắt lại

- đúng là đứa trẻ kiêu ngạo - Jennie vừa nói không quên đặt bàn nhỏ lên giường Lisa và bê đồ ăn qua.

- được rồi được rồi ăn mau rồi nằm nghỉ đi. Chaeyoung để Jisoo chăm sóc, tôi đi làm đây.

Không khí dần trở nên yên tĩnh hơn khi Jennie đi về. Lisa cố hết sức để ngồi dậy ăn

- chắc cô cũng chưa ăn, cùng ăn đi

Jisoo cứ tưởng mình nghe lầm, con người cao cao tại thượng đó lại gọi mình ăn chung, có lộn không vậy. Thấy Jisoo vẫn đơ ra đó Lisa nói tiếp

- thức ăn Jennie mang đến không phải dành cho một người ăn. Dù sao đây cũng là thức ăn có chất lượng hơn căn tin bệnh viện

- được - Jisoo liền qua ngồi ăn cùng

Hai người từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc vẫn không nói gì. Không phải Jisoo không thân thiện mà mà do ở gần khối băng ngàn năm nên không nóng lên được.  Cả hai người, một người nằm trên giường, còn người kia đang ngồi cùng lúc nhìn Chaeyoung. Trải qua rất lâu, cũng đến chiều tà, Lisa cũng chợp mắt một chút. Jisoo thấy vậy cũng ra ngoài mua một chút gì đó cho Chaeyoung ăn khi cô ấy tỉnh lại

Jisoo đi không bao lâu thìChaeyoung cũng thức giấc, cô liền bước qua giường của Lisa, nghe thấy động tĩnh Lisa cũng mở mắt, hai người cứ như vậy mà nhìn chằm chằm nhau. Chaeyoung thật sự có rất nhiều điều muốn hỏi Lisa, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Thấy trạng thái đang quẩn bách của Chaeyoung, Lisa không nhịn được lên tiếng

- có gì muốn hỏi sao?

Thấy Lisa đã mở lời Chaeyoung cũng không ngần ngại hỏi

- tại sao cô lại đỡ đạn cho tôi? Tại sao cô lại giúp tôi nhiều đến thế? Tại sao không sớm nói cho tôi biết cô là cô bé đó?....

Chaeyoung đặt tràng Giang những câu hỏi tại sao. Lisa đợi Chaeyoung hỏi hết rồi trả lời luôn một lượt

- chị biết không, hơn 10 năm trước cái lúc mà tôi cứu chị, nhìn chị khóc lại thấy ánh mắt  hi vọng của chị khi được ai đó cứu, lại thấy chị cười,  chào tôi lúc vào nhà. Từ lúc đó tôi đã nghĩ sẽ bảo vệ nụ cười đó, tôi đã mất mẹ lúc còn rất nhỏ. Ngày ngày ở trong gia tộc phải rèn luyện chiến đấu, học tập để có chỗ đứng trong gia tộc điều đó đã rèn luyện tôi trở thành một con người máu lạnh không có cảm xúc. Nhưng nụ cười của chị làm tôi nhớ đến người mẹ đã mất của mình, bà ấy rất tốt bụng, là một người thân thiện. Ở trong gia tộc đó bà ấy đã chịu rất nhiều áp lực nhưng trước mặt tôi bà ấy vẫn cười vẫn tỏ ra là mình ổn, lúc đó tôi còn quá nhỏ để bảo vệ bà ấy. Rồi cuộc đời cho tôi gặp chị, nên tôi tự hứa với lòng mình sẽ đứng sau bảo vệ chị, giúp đỡ chị, nguyện bỏ tính mạng này để cứu chị bảo vệ nụ cười khiến lòng tôi thấy ấm áp đó.

Chaeyoung nghe thấy những lời đó, cô đau lòng thay cho người trước mặt này. Cô đã nợ Lisa quá nhiều. Chưa kịp nói ra điều gì, Lisa tiếp tục nói

- xảy ra chuyện vừa rồi, tôi nhận ra thế giới của chị với tôi quá khác nhau, thế giới của chị là màu hồng đầy tươi sáng nhưng thế giới của tôi toàn màu đen đầy tăm tối. Tôi nghĩ tôi sẽ phải cách xa chị ra một chút, vì tôi có rất nhiều kẻ thù, chị ở gần bên tôi chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, tôi không cho phép điều đó xảy ra.

Những lời Chaeyoung định nói, những lời cô muốn thổ lộ đều bị một câu của Lisa làm tan biến hết

- tại sao chứ? - Chaeyoung rung rẫy nói

- vì tôi không biết lần sau có thể bảo vệ chị như này được nữa không, tôi thật sự rất sợ cái cảm giác không biết chị ở đâu không biết chị bị làm sao, cảm giác vừa bất lực cùng tự trách vừa sợ hãi và lo lắng

Chaeyoung đau lòng quỳ xuống đất khóc
- tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ, tại sao lại lần nữa xuất hiện trước mặt tôi chứ, tại sao lại để tôi biết hết mọi chuyện chứ? Tại sao hả?tại sao? Cô giải thích cho tôi biết tại sao đi?

- tôi cũng không muốn chị biết điêu này....

- tôi ghét cô - Chaeyoung bỏ một câu xuống rồi liều mình chạy ra ngoài. Cô chẳng ngó nhìn ai, cứ cúi mặt xuống vừa chạy vừa khóc, đụng hết người này đến người khác. Đến lúc đã mệt rồi Chaeyoung đành bước đi với đôi chân đã không còn mấy sức lực. Cô bước đi trên đường rất lâu, mọi ánh mắt có người nhận ra cô cũng có người không. Cuối cùng cũng đến trước cửa nhà, lúc đó sắc trời đã rất là tối rồi. Cô vào phòng đóng cửa lại khép mình trong căn phòng tối. Từng tiếng chuông cửa, từng tiếng cuộc gọi, bao nhiêu tiếng tin nhắn vang lên, nhưng cô chẳng thèm để tâm đến. Cô cứ ngồi đó, không khóc không nháo suy nghĩ lại quá trình dài đăng đẳng kia

Cũng đúng, nếu cô ở cạnh Lisa cũng chỉ cho Lisa thêm một gánh nặng, cũng chỉ khiến cho Lisa vì bảo về cô mà đánh đổi cả mạng sống, cũng chỉ tạo ra một điểm yếu của Lisa. Tại sao chứ? Hai người yêu nhau nhưng lại không thể đến được với nhau chứ? Vì muốn bảo vệ đối phương đành nuốt đau đớn mà xa nhau xem nhau như người xa lạ? Nực cười? Chuyện cẩu huyết tưởng chừng như chỉ có trong phim ảnh mà lại xảy ra trên chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro