CHƯƠNG 16: TÔI THÍCH CHỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể sau ngày hôm đó, Lisa và Chaeyoung cũng không gặp nhau nữa. Chaeyoung quay lại là một minh được nhiều người biết đến, sự nghiệp được giám đốc nâng đỡ. cô chỉ tập trung vào công việc, toàn bộ thời gian chỉ cho công việc, làm việc như một cổ máy không biết nghỉ, chỉ để không có thời gian nghĩ đến chuyện không đáng. Lisa cũng chẳng khá hơn, khi diệt hai đứa em của mình, sát nhập băng đảng, công việc xử lí càng nhiều gấp mấy lần lúc trước, quản lí cả gia tộc rồi quản lí một tổ chức lớn, cũng vừa quản lí một tập đoàn lớn nữa. dù bận nhưng Lisa vẫn âm thầm cho người ở sau bảo vệ Chaeyoung, hết mức có thể, lúc nào thật sự không chịu đựng được nữa lại lấy mấy tâm ảnh chụp cùng Chaeyoung ra xem. hơn một tháng trôi qua, mối quan hệ của hai người dần đi vào ngõ cụt

-----------------

- đây là những tài liệu chủ tịch bảo cô phải hoàn thành trong hôm nay

- anh nói sao? với một đống này á  - Jisoo tức giận

- tôi chỉ là người chuyển lời thôi nếu có gì thắc mắc cô cứ vào hỏi chủ tịch

Jisoo lập tức đứng dậy đến phòng chủ tịch

- này chủ tịch, cô ghét tôi đến như vậy sao?

Jisoo quả thật là núi lửa bùng phát, cả tháng qua Jennie lại giao cho cô một đống công việc, có những cái còn không phải là nghiệp vụ của cô nữa

Jennie nhìn vẻ mặt tức giận của Jisoo liền cảm thấy mình đã thành công, thật sự muốn nhìn vẻ mặt này mãi mà, rất đẹp, đẹp không tì vết. nói thật cô chỉ muốn nhốt Jisoo ở bên mình 24/7, lúc nào cũng có thể nhìn thấy Jisoo. nhưng mà chính là không có lí do chính đáng, cô đang tìm một lí do chính đáng nhưng nghĩ mãi mà không được, bức quá thì bày trò phá Jisoo để Jisoo tìm đến mình như lúc này. thật sự cô biết mình thích Jisoo rồi, nhưng là một tổng tài, cô cũng có lòng kiêu ngạo của mình.

Jennie đứng dậy đi đến trước mặt Jisoo nói

- tôi        thích         thế - nở nụ nụ cười thân thiện hết mức có thể

- thật ra cô muốn gì chứ, tôi làm tổn hại đến cô sao, nếu cô thật sự ghét tôi như vậy thì cứ đuổi việc tôi đi - Jisoo bức súc nói hết những gì cô muốn nói ra, cô đã khóc, lần đầu tiên cô khóc trước mặt người lạ như vậy

- tôi chịu.......

đang nói chưa hết câu, cô bị Jennie nhào đến đặt môi lên môi cô, bất ngờ, dây thần kinh phản ứng nhất thời bị tê liệt, cô chỉ biết đứng dơ ra đó mặc cho người trước mặt hôn cô

Jennie khi nhìn thấy Jisoo khóc như vậy, cô liền nhớ đến cảnh đêm hôm đó, cô thật không muốn thấy Jisoo khóc như vậy nữa, cô đau lòng, nhưng bây giờ cô lại làm Jisoo rơi lệ, cô biết mình sai rồi, thật sự sai rồi. nhưng cô không biết làm sao để cô ấy nín khóc, không biết dỗ cô ấy nên hành động nhanh hơn não mà hôn Jisoo. Khi thấy người trước mặt đã im lặng và nín khóc cô mới bỏ ra, nhìn người trước mặt đang đơ cứng cô vui trong bụng, môi của Jisoo rất mềm lại ngọt nữa.

khi Jennie đã bỏ ra một lúc, Jisoo mới hồi thần lại.

- cô làm cái gì vậy chứ? - Jisoo vừa che môi vừa hỏi

hành động của Jisoo rất đáng yêu nha, Jennie không kiềm được mà nở nụ cười

- theo những gì cô thấy, cô cũng không phải là người thiểu năng mà không biết hành động của tôi là như nào

- chẳng lẽ một nụ hôn đối với cô dễ dàng đến vậy sao? ai cô cũng có thể hôn được sao? - Jisoo không biết sao mình lại cảm thấy thất vọng như vậy, thất vọng đối với người trước mặt này

Jennie nghe thế liền đau lòng,

- tôi trong mắt cô là người như vậy sao? - Jennie gượng cười nói

- nếu cô không phải loại người như vậy thì sao lại hôn tôi?

Jennie hụt hẫng đi lại bàn làm việc, một chút cũng không ngẫng đầu nhìn Jisoo lấy một cái

- cô về phòng làm việc đi

nghe lệnh đuổi Jisoo cũng không nán lại đó nữa

về đến phòng làm việc, cô không còn thấy đống tài liệu nữa. thấy lạ nhưng cũng thôi, chỉ làm việc của cô nên làm

Khi Jisoo đi ra ngoài, Jennie liền lấy rượu có sẵn trong phòng ra uống. Cô rất đau lòng khi người cô yêu lại nghĩ cô là loại người tuỳ tiện rẻ mạc như vậy. Thật nực cười. Jennie vừa uống vừa suy ngẫm lại, cô không thể từ bỏ như vậy được, khó khăn lắm cô mới chấp nhận việc cô thích một người con gái bây giờ mới bị hiểu lầm một mà lại từ bỏ rồi. Jennie cô là một tổng tài cao cao tại thượng chưa bao giờ chùn bước, một tay cô đã thành lập tập đoàn này và đem nó phát triển đến ngày hôm nay, bây giờ chỉ có một chút khó khăn mà mất hi vọng một chút chông gai mà muốn từ bỏ, thật không đáng mặt làm tổng tài trên nghìn người ở đây mà. Cô phải theo đuổi Jisoo, cô phải khiến cô ấy yêu mình, chấp nhận mình, khiến cho cô ấy không hiểu lầm mình nữa, nói cho cô ấy biết mình thích cô ấy đến nhường nào. Lúc não của Jennie đã thông suốt thì cũng là lúc chai rượu Whiskey trong tay cô đã cạn sạch. Đúng vậy Jennie say rồi nhưng có ai say lại biết mình say đâu. Jennie mang trên người nòng nàn mùi rượu đến phòng làm việc của Jisoo. ( vì Jisoo là nhà thiết kế được đặt cách nên có một phòng làm việc riêng) Jennie mở cửa bước vào liền lao đến ôm Jisoo. Jisoo bất ngờ có người tự nhiên có người ôm mình liền đẩy ra. Không kiềm chế được lực đẩy nên đẩy rất mạnh làm Jennie ngã nhào ra đất đầu quay cuồng. Jisoo không hiểu chuyện gì xảy ra " sao cô ta vào đây?" " cô ta uống rượu sao?" Trong đầu tràn ngập những câu hỏi. Jennie bị ngã, cũng không đứng dậy liền ngồi đấy làm nũng

- sao chị có thể đẩy tôi mạnh như vậy chứ, tôi chỉ muốn ôm chị thôi mà :(((

Trời cái bộ dáng gì đâu, chủ tịch đang làm nũng sao

- ôm cho tôi ôm đi, tôi muốn ôm chị - Jennie đưa tay ra đòi ôm

Đầu của Jisoo nóng đến không thể nóng hơn nữa, cô chưa từng thấy cảnh này trong đời nên chẳng biết phải giải quyết ra sao, cô cứ đừng đờ người ra đó nhìn người kia làm nũng
Thấy Jisoo không lại ôm mình, Jennie liền đứng dậy ôm Jisoo


- chị thật đẹp, chị là người đẹp nhất mà tôi từng gặp


Jisoo thấy Jennie như vậy cũng dịu lại nhẹ nhàng dỗ


- được rồi, cô say rồi tôi đưa cô về nghỉ có được không? - vừa nói vừa kéo cái tay đang ôm mình ra

Thấy người kéo tay cô ra Jennie càng ôm chặc hơn

- muốn ôm cơ, muốn ôm cơ, không được phép buông - đúng là tổng tài, làm nũng cũng phải ra lệnh


- được được cô muốn sao thì là vậy đi - Jisoo cũng bất lực, ai lại nỡ làm khó với một người làm nũng hết mức dễ thương như này chứ. Khi Jennie làm nũng rất đáng yêu, nhìn thôi cũng muốn yêu rồi không giống như tính cách bá đạo thường ngày, cái này dễ thương hơn nhiều. Tính tình của Jisoo không phải tính cách khó chịu khó ở, tính cô rất dễ chịu đi, nhưng khi bị áp bức quá độ ai mà không bùng nổ chứ. Jennie như bây giờ thì cô chịu được có phần thích thú trong đó, biết được mặt khác của tổng tài

- tôi không phải người như vậy đâu...... xin chị ... xin chị đừng hiểu lầm tôi có được không - Jennie khóc nấc lên

Trời khóc sao, còn có dụ khóc nữa sao

- tôi không phải người... tuỳ tiện như chị nghĩ đâu ... chị đừng hiểu lầm tôi nữa
' vì một câu nói của mình mà khóc sao?'


- được được tôi không hiểu lầm cô nữa, nín khóc đi, không hiểu lầm nữa đâu - Jisoo vuốt lưng dỗ Jennie

- chị nói thật sao? Chị không hiểu lầm tôi nữa đúng chứ?


- thật


Jennie bất ngờ bỏ ra khiến Jisoo ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, liền có đôi môi hướng đến cô hôn tiếp. Nụ hôn này lại có mùi vị, vị cay nồng của rượu có chút ngọt trong đó, Jennie hôn rất nhẹ nhàng như đang nâng niu quả ngọc. Jisoo có cảm giác cả người đang nóng lên theo lí trí mà nói cô phải đẩy ra nhưng cho dù lúc nãy hay lần này cô đều không thể cưỡng được nụ hôn này, cô đang đắm chìm trong đó, Jennie càng lúc càng hôn vào sâu hơn, cô đưa lưỡi của mình vào trong Jisoo mà náo loạn. Cái tay cũng không yên ổn liền không ngừng vuốt ve thân thể của Jisoo. Khi tay đã đưa vào trong áo và sờ loạn trên lưng Jisoo mới hoảng hồn mà đẩy Jennie ra. Jennie cũng vì nụ hôn này và cái đẩy của Jisoo cũng dần tỉnh táo đôi chút

- tôi thật sự ..... thích chị


Trời hôn xong con người ta rồi mới thổ lộ, có ai lại ngược đời vậy không. Jisoo nghe mà cứ ong ong lỗ tai, cô vừa được tỏ tình sao bởi một cô gái đang say lại còn là chủ tịch, đang mơ sao. Người Jisoo nóng đến độ muốn phát hoả, mặt của cô cũng đỏ đến như máu rồi. Cô bây giờ thật sự không biết làm gì tiếp theo, từ chối sao, hay bỏ chạy đây.


- tôi sẽ khiến chị yêu tôi


Jennie bỏ lại một câu rồi đi ra khỏi phòng để Jisoo đứng ngơ ngác đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro