Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình của hắn nè

Nó nhìn người con trai trước mặt mái tóc đen  và đôi mắt đỏ có phần u buồn ấy lòng như bị ai cắn xé vậy

Nó lập tức quay đầu lại ôm lấy anh,hắn chạy đến nắm lấy tay nó:

-Tâm Ly là em phải không???

Nó nhíu mày giật tay ra,càng ôm chặt lấy anh hơn,ánh mắt xa cách xen sợ hãi nhìn hắn.Anh quay lại nhìn hắn:

-Mong cậu biết giữ tự trọng

Nhìn người con gái trước mặt đang sợ hãi hắn đau lòng vô cùng cúi gầm mặt xuống:

-Xin lỗi vì cô ấy giống như 1 người.Nên tôi nhận lầm...

Nó lắc đầu:

-Không sao

Nó vỗ vỗ lưng anh:

-Chú,mình về thôi con mệt rồi

Anh gật đầu rồi đi,nó ngoáy đầu lại nhìn hắn đang mờ đi giữa dòng người.

Về đến nhà,anh thì làm tiếp việc của mình còn nó thì vào phòng để ngủ

12g,nó tỉnh dậy không nhìn thấy ai bên cạnh mình thì cảm thấy trong lòng trống rỗng ngủ không yên liền chạy đến thư phòng của anh.Anh đang làm việc ngẩn đầu lên nhìn nó khẽ cười:

-Sao vậy?

Nó không trả lời lẽo đẽo ngồi lên chân anh:

-Chú,sao tối vậy chú không ngủ?

Anh hôn trán nó:

-Nhớ anh à?

Nó gật đầu đôi mắt lim dim muốn ngủ:

-Không có chú,không ngủ được

Nó ôm chặt lấy anh:

-Chú người hồi nãy cho con 1 cảm giác rất quen thuộc.Có khi nào người đó có phần liên quan đến kí ức của con không?

Nghe nó nói vậy anh như ngừng thở,nhìn người con gái trong lòng anh liều mạng hỏi:

-Wen,nếu em nhớ lại kí ức của mình em có còn muốn ở bên cạnh anh không?

Hỏi xong anh không thấy trả lời trong lòng tràn đầy sợ hãi nhìn xuống đã thấy nó ngủ rồi.Anh ôm chặt nó hơn

Anh rất sợ 1 ngày nào đó nó sẽ nhớ lại và rời xa anh và anh không hề muốn điều đó xảy ra chút nào

---------------------------------

Còn bên phần hắn,khi gặp xong nó liền đi đến bar uống bia.Alex thấy vậy liền ngăn cản:

-Mày uống đủ rồi đấy,ngừng đi

Hắn cười khẩy:

-Mày biết hôm nay tao gặp ai không?

Alex háo hức:

-Ai?Mày gặp ai?

-Tâm Ly,cũng không phải nữa là 1 người giống Tâm Ly vô cùng

Đột nhiên bầu không khí trùng xuống,Alex nói:

-Đó chỉ là do người giống người mà thôi,mày đừng buồn nữa

Hắn mệt mỏi dựa vào ghế sopha đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà cười khổ:

-Tâm Ly em cũng thật tàn nhẫn đối với anh đó,em muốn giày vò anh đến chết sao?

---------------------------------------

Sáng hôm sau,khi thức dậy nó đập vào mắt nó là gương mặt điển trai của anh đưa tay chạm lên đôi mắt thâm quần của anh,nó rất đau lòng dạo gần đây anh hay thức khuya làm việc.

Kẽ đặt nụ hôn lên trán anh:

-Hôn lén anh nha!-1 giọng nói đầy trêu ghẹo vang lên

Nó nghe vậy liền hết hồn lập tức rời xa anh,ai ngờ bị anh kéo vào lòng lại:

-Đồ ngốc,anh là của em,em muốn làm gì thì làm

-Chú

-Hửm?

-Chú đừng làm khuya vậy nữa được không?Con sẽ đau lòng đó

Anh gật đầu:

-Được rồi,anh hứa với em-làm bảo bối của anh đau lòng a thật sự anh không có gan

Nó trầm tư nhìn hắn,thật sự thì...từ 1 lúc nào đó nó đã không còn muốn nhớ đến kí ức của mình nữa...Nó chỉ muốn ở bên anh suốt đời thôi

Nhưng mà không lẽ nó lại ích kỉ đến như vậy.Anh cũng có cuộc sống riêng của mình...còn có cả...người anh yêu nữa...

Nó không muốn mình là gánh nặng cuộc đời anh chút nào...

Nó đẩy anh ra rồi đi ra ngoài,anh nhìn nó lắc đầu không biết trong đầu con bé đang nghĩ gì nữa đây

Hôm nay anh có chút việc phải ra ngoài nên nó cũng chỉ ở trong nhà một mình.Nhìn căn nhà lạnh lẽo không một bóng người này nó thở dài.

Mọi việc trong nhà đều do anh làm hết mà không hề mướn người làm,vì sao ư?Ngày trước anh có mướn,nhưng mà con ả người hầu đó lại nhân lúc anh không có ở nhà suốt ngày nói nó này nọ,lại không biết thân biết phận leo lên giường anh.

Từ sau chuyện đó anh chẳng mướn người làm nữa,thế nên căn nhà lớn rộng này chỉ có anh và nó ở thôi.

Hôm nay anh đi rồi chỉ có mình nó ở nhà,nó đang ngồi suy nghĩ lung tung thì ở ngoài có tiếng mở cửa.Nó tưởng anh về liền vui vẻ chạy ra ngoài:

-CHÚ Ơ....-nhưng mà người đi vào không phải anh mà là một cô gái vô cùng xinh đẹp,nó tức giận:

-Cô là ai mà vào nhà của tôi?

Cô ta cười khẩy:

-Nhà cô?Đây là nhà của Duncan(tên anh) mà và tôi là vợ chưa cưới của anh ấy.Từ khi nào đây đã biến thành nhà cô?

Khi nghe được chữ vợ chưa cưới đó,tim nó như bị thứ gì đó mạnh mẽ đấm vào tim mình.Nó liền chạy ra khỏi nhà.

Cô ta cũng chẳng thèm chú ý nữa mà bước vào nhà làm đồ ăn chuẩn bị cho anh

Nó cứ chạy,chạy đến khi mệt rồi ngừng lại ngồi ở một góc nào đó và trời bắt đầu mưa lớn,người qua đường thấy nó vậy đều nhìn nó bằng đôi mắt kì lạ.

Thấy nhiền người như vậy,hắn chạy đến xem nhìn thấy nó liền chạy đến:

-Này,em làm gì mà ngồi đây thế?

Hắn kéo nó lên,nó nhìn hắn bằng đôi mắt thất thần:

-Chú...

Nó ngất trong vòng tay hắn,hắn thấy vậy lập tức dẫn nó đến bệnh viện.Còn phần anh,mới về đang vui vẻ chuẩn bị làm buổi tối cho nó thì cô ta chạy ra.Mặt anh tái xanh:

-Wen đâu rồi?

Cô ta nghe vậy liền chạy đến bên anh làm nũng:
-Anh à,hồi nãy em mới vào nhà thấy có một con nhỏ nói đây là nhà của nó em liền đuổi nó đi rồi

Anh nghe vậy tát cho ả một bạt tay:

-AI CHO CÔ ĐẾN ĐÂY HẢ???CÒN DÁM ĐUỔI NGƯỜI CỦA TÔI?CÔ ẤY MÀ XẢY RA CHUYỆN GÌ LÀ CÔ CHUẨN BỊ ĐI

Nói xong anh liền cho người đem ả đến căn cứ của mình và chạy khắp nơi tìm nó:

-Andy cậu mau huy động người tìm Wen cho tôi,cô ấy đi đâu mất rồi

10 phút sau,tìm ra tung tích của nó là đang ở trong bệnh viện X thì trái tim anh sợ như muốn nổ tung vì sợ có chuyện gì xảy ra với nó

Nó nằm trên giường bệnh,khổ sở kêu anh,nước mắt chảy liên tục:
-Chú,chú ơi

Hắn thấy vậy đau lòng nhìn nó,cuối xuống lau nước mắt cho nó.RẦM.Anh chạy vào nắm cổ áo hắn:

-Mày định làm gì hả????

Hắn cười khẩy:

-Tôi chỉ lau nước mắt cho cô ấy thôi.Chăm lo cô ấy cho tốt đi

Nói rồi hắn bỏ đi để lại anh và nó.Anh ngồi kế bên nó đau lòng lau nước mắt của nó đi.Nó nắm lấy tay anh:

-Chú ơi...chú đừng bỏ con

Anh xoa đầu nó mím môi chặt.Xin lỗi đã để em chịu tổn thương rồi anh sẽ xử lí cô ta vì dám làm tổn thương em.

——————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro