Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau nó tỉnh dậy,nhưng mà đầu óc choáng ván,đầu đau như búa nổ vậy.Giọng nói khàn khàn:

-N...nước

Sau đó,một bàn tay rắn chắc đỡ nó dậy để nó tựa vào ngực mình rồi cầm ly nước cho nó uống.Sau khi uống xong,anh cho nó nằm xuống,lấy trán anh đụng vào trán nó,khoảng cách 2 người lúc này rất gần

Tim nó lúc này đập thình thịch như muốn nhảy thẳng ra ngoài.Anh lấy khăn lạnh chườm vào đầu nó:

-Em còn sốt cao lắm,ngoan,ngủ thêm miếng đi

Nhớ lại chuyện hôm qua,giọng nó nghẹn ngào:

-Chú ơi,hôm qua vị hôn thê của chú đến...

Nói đến đây,người anh đã toát ra hàn khí lạnh lẽo:

-Cô ta không phải vị hôn thê của anh.Cô ta là ân nhân cứu mạng của anh.Anh nợ cô ta 1 ân tình.Thường ngày ở trong chỗ làm,cô ta ngang tàn,1 tay che trời anh có thể mắt nhắm mắt mở.Nhưng không ngờ hôm qua cô ta lại quá quắt đụng đến giới hạn của anh

Anh vừa xoa đầu nó vừa nói,đôi mắt nó đỏ hoe:

-Con tưởng chú bỏ con không cần con nữa...

Anh kẽ đặt nụ hôn lên trán nó:

-Em đừng suy nghĩ nhiều,anh không bao giờ bỏ em đâu

Nó đưa ngón út ra:

-Chú hứa đi

Anh cười lấy ngón út của mình móc vào ngón tay út của nó:

-Anh xin hứa,không bao giờ bỏ rơi em,không bao giờ

Nó cười mãn nguyện,đôi mắt trĩu nặng cơn buồn ngủ ngập tới,nó buông lõng tay mình.Chìm vào giấc ngủ

Anh ngồi kế bên thấy vậy chỉnh sửa lại chăn gối cho nó còn mình thì xuống dưới làm thức ăn cho nó

Trưa,anh đánh thức nó dậy,đem thức ăn và thuốc cho nó.Nó nhăn mày:

-Con không đói

Anh cầm chén cháo lên:

-Em ăn rồi uống thuốc,nếu không thì không khỏe được đâu.

-Con không ăn

Anh thở dài,mỗi lần bệnh nó đều như vậy:

-Em ăn xong rồi khi nào hết bệnh anh dẫn em đi chơi

Nó vẫn kiên quyết không ăn:

-Con không ăn,trừ phi...

Anh nhướng mày:

-Trừ phi?

-Chú cho con đến trường-nó nắm lấy cánh tay anh:

-Chú,con ở nhà cô đơn lắm,mỗi ngày chú đi làm rồi,con ở nhà 1 mình buồn lắm,chú~

Anh miễn cưỡng:

-Được,nhưng với 1 điều kiện,khi thi vào trường sẽ có 1 bài text nếu em không qua được bài text đó thì không được đến trường,được không?

Nó gật đầu,cười mãn nguyện,anh cũng hết cách với nó.Nhưng mà anh chắc chắn nó chẳng qua nổi đâu vì anh sẽ cho nó thi vào trường Cambridge.Kí ức không có thì làm sao có thể vượt qua được

Anh múc cháo,đút nó ăn,nó hưởng thụ,coi đó là lẽ đương nhiên.

Sau khi ăn xong uống thuốc xong rồi nó đòi anh ngủ chung với nó.Lúc nào cũng vậy mỗi lần bệnh là nó ỷ lại anh và làm nũng đủ thứ.

Anh lắc đầu hết cách với nó liền nằm kế bên ôm nó vào lòng.Nó nằm trong lòng anh cười vui vẻ,mỗi lần bệnh nó đều có thể làm nũng với anh như thế thật hạnh phúc a~:

-Chú ơi-giọng nói như mèo kêu của nó vang lên khiến tim anh lỡ 1 nhịp:

-Hửm?

Nó áp vào lòng ngực anh:

-Con có thể sống với chú mãi mãi không?

Anh kẽ cười:

-Chỉ cần em muốn là được

-Chú đừng bỏ rơi con,con sợ 1 mình ở nơi xa lạ,con không muốn ai khác ngoài chú hết,con muốn chú luôn bên con

Anh hôn trán nó:

-Được,anh sẽ luôn bên em

Nó nghe anh nói vậy lòng như nở hoa,cười tủm tỉm.Anh xoa đầu nó:

-Ngủ nào

Nó ôm chặt anh rồi chìm vào giấc ngủ.2 người cùng nhau ngủ tới sáng hôm sau.

———————————
Sáng hôm sau,anh đo nhiệt kế đồ cho nó hết thấy nó thật sự đã hết sốt thì anh mới dẫn nó đến trường thi.

Đi đến cổng trường Cambridge,anh xoa đầu nó dặn dò:

-Khi nào làm xong em gọi điện thoại cho anh,anh sẽ tới chở em về.Chúc em thi tốt,tối nay anh sẽ làm beefsteak mà em thích ăn nhất rồi đấy

Nó cười,chào anh rồi đi vào phòng thi

—————-ta là dãy phân cách thời gian đáng yêu >3———————

Nó từ phòng thi bước ra,lẽo đẽo đi ra ngoài.Anh tới rước nó thấy vẻ mặt ủ rũ của nó thì liền xoa đầu nở nụ cười an ủi:

-Không sao đâu,nếu thật sự em muốn học thì anh có thể mời gia sư...

Chưa kịp nói xong,nó giơ giấy chứng chỉ ra trước mặt anh,cười tươi rói:

-Chú xem nè,con được vào rồi đó

Mặt anh hoá đá,lập tức gọi cho hiệu trưởng trường Cambridge:

-Ông hãy trả lời tôi,tại sao cô ấy lại vào được

Hiệu trưởng lúc này toát mồ hôi lạnh:

-C...cô ấy...đ...điểm...số của cô ấy rất cao vượt qua cả bảng xếp hạng trong trường.Vì thế nên....

Anh nghe vậy liền cúp máy,quay sang nhìn nó.Rốt cục thì IQ con bé này cao đến bao nhiêu vậy?2 năm không đi học bùm 1 cái có thể làm được đề thi của Cambridge.Đã thế còn vượt qua bảng xếp hạng của trường....

Thấy anh nhìn nó như vậy,nó hơi khó hiểu nhưng sự khó hiểu ấy lập tức biến mất và thay vào đó là niềm vui được đi học

Tới tối,nó mời Andy,Tom cùng góp vui với nó nữa.Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất của nó.Nhưng mà anh thì nguyên ngày không hề cười 1 tiếng nào

—————————-
P/s: truyện có nhiều thứ hư cấu,mong mấy bạn đừng ném đá nhé :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro