Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau nó bắt đầu đi đến trường,nó háo hức ngồi trên xe.khi đến nơi anh dặn dò:

-Khi nào học xong thì gọi điện cho anh,anh chở về.Đừng đi lung tung đâu đó.Đừng đi với ai hết đó,quen bạn thì quen bạn gái thôi đừng quen con trai bla bla...

Để bịt miệng anh nó hôn lên má anh một cái:

-Được rồi,ông chú già.Bye bye chú.Chúc chú một ngày đi làm vui vẻ

Sau khi nói xong nó chạy xuống xe liền.Còn anh vẫn đang mơ màng vì nụ hôn đó,nhưng liền sực tỉnh thét lên:

-E...em-anh ôm cục tức "ông chú già"???

Nó vui vẻ bước vào ngôi trường nguy nga.Đẹp vô cùng giống như những lâu đài ngày xưa.Lo nhìn xung quanh nó liền đụng phải người ta:

-A...x...xin lỗi bạn

2 mắt nhìn nhau,cả 2 đều sửng người,nó đứng lên trước:

-Xin lỗi bạn nhé.Bạn có sao không?

Hắn nhìn nó chậm rãi đứng lên:

-Tôi không sao,còn bạn?

Nó cười:

-Mình cũng không sao

Nhớ lại lời anh nói nó lập tức chào hắn rồi đi luôn,nhưng có người vẫn đứng ngây ngốc ở đó.

Nó gặp mặt giáo viên trước,giáo viên dẫn nó vào lớp,cô bắt đầu giới thiệu nó với cả lớp:

-Đây là Wen Evans từ nay chúng ta giúp đỡ bạn ấy nhé.Nó chào tất cả mọi người rồi cô chỉ chỗ ngồi cho nó:

-Em ngồi kế bạn Owen nha

Nó nhìn theo hướng tay cô chỉ,một sự chán nản vây quanh đầu nó:Tại sao đi đến đâu cũng gặp cậu ta thế này?

Nó lủi thủi lết xuống chỗ ngồi:Thôi kệ,dù sao cũng chỉ có giờ học.Học thì sẽ không nói chuyện->2 người coi như người vô hình là được

Hắn nhìn nó chăm chú quan sát người người con gái trước mắt.Rất giống,rất giống Tâm Ly,lẽ nào chỉ là người giống người?

Nó hứng chịu ánh mắt dò xét nãy giờ,bức rức vô cùng chỉ muốn giờ học mau chóng kết thúc để thoát khỏi không khí khó thở này

Cuối cùng tiết đầu tiên đã trôi qua,trong giờ chuyển tiết nó nói với hắn:

-Bạn học,nếu mình giống người bạn muốn tìm thì mình xin lỗi mình không phải người đó.Cậu NHẬN LẦM người rồi.Cho nên trong giờ học mong bạn hãy chăm chú nhìn bảng chứ đừng nhìn mình.Mình tới đây để học chứ không phải vật bảo tồn để người khác soi mói...

Nói một hơi xong nó cảm thấy người nhẹ nhõm hơn rất nhiều và mong hắn sẽ hiểu ý nó mà cách xa nó

Nhưng mà tại sao hắn lại nhìn nó bằng đôi mắt u buồn kia làm nó không dám nói tiếp nữa.Một hồi hắn lên tiếng:

-Vậy...chúng ta có thể làm bạn được không?Cùng giúp đỡ nhau.Dù sao mình cũng ngồi cùng bàn...

Hắn nói xong căng thẳng vô cùng đợi câu trả lời của nó.Nó hơi ngẩn ra sau đó cười tươi:

-Được chứ-dù sao đến trường cũng là kiếm người chơi với mình.(au:chị ơi chị quên lời "chú" rồi sao???@_@)

Suốt ngày hôm đó,2 người cười nói vui vẻ đến giờ về

Anh đứng trước cổng trường đợi nó,nó cười vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy anh:

-Chú ơi,con học về rồi

Những nữ sinh đi ngang qua ghen tị vô cùng người đàn ông đẹp trai,khí chất lạnh lùng.Người con gái nhỏ nhắn,mỏng manh nhìn giống như thiên thần và ác quỷ.

Anh cười:

-Hôm nay vui không?

Nó nhìn anh ngẫm ngẫm.Hôm nay đi học có bạn mới mọi việc cũng suông sẻ nó gật đầu:

-Vui,trường lớn lắm,đẹp nữa,con còn quen được bạn mới nữa

Hắn mới vừa bước ra thấy nó và anh lòng đau như cắt,không chủ động bước lại và nắm lấy tay nó.Nó giật mình quay lại,nhìn hắn:

-A thì ra là cậu-sau đó liền quay sang anh-chú ơi,đây là bạn mới của con nè

Anh nhìn hắn ánh mắt căm thù,nghiến răng nghiến lợi:

-Bạn mới sao?con trai?

Nó gật đầu:

-Bạn ấy tốt với con lắm

Anh nắm lấy tay nó dẫn lên xe,nó thét lên:

-Chú,con chưa chào tạm biệt bạn mà

Mặt anh đen xì,giọng đầy u ám:

-Hồi sáng em hứa với tôi những gì?

Nó ngơ ngác nhìn anh,mặt anh còn đen hơn nữa.Bầu không khí 2 người im lặng như thế đến khi về nhà.

Về đến anh không nói không rằng bước vào thư phòng còn nó vẫn đang....(au:thôi dẹp hết bik nói)

Nó ngồi trong phòng tới khi trời tối sầm,nó mới nhớ ra mình đã hứa với anh những gì.Lúc này nó lật đà lật đật chạy đến thư phòng.Ló đầu nhỏ vào liếc nhìn xung quanh thấy 1 cô gái xinh đẹp ngàn phần ngồi ở đó cùng anh cười nói

Lòng nó lúc này như bị ai cắn xé.Đi khỏi nơi đó,vào tới phòng liền gọi điện cho hắn:

-Cậu tới chở mình đi ra ngoài được không?

15 phút sau hắn ở trước cửa nhà nó.Nó mở cửa sổ ra và nhảy xuống dưới,hắn ở dưới ôm trọn lấy nó vào lòng.

Hai người lúc này gần vô cùng,cả hai không hẹn mà mặt đỏ chót.Nó liền ngồi lên xe hối thúc hắn:

-Đi nhanh đi,đừng để bị phát hiện

Hắn chạy nhanh ra khỏi căn biệt thự,nó thẫn thờ nhìn về phía căn biệt thự.Hắn đùa:

-Hôm nay đại tiểu thư bỏ nhà đi bụi sao?Mới hôm bữa sốt thì chạy ra đường giữa mưa ,hôm nay bỏ nhà theo trai à?

Nó nhìn hắn:

-Sao cậu biết tớ sốt còn bỏ nhà ngày mưa

Hắn cười:

-Hôm đó tớ bế cậu đến bệnh viện mà.Ai da,ông chú của cậu không nói cậu nghe à?Ác độc nha,công của tớ cũng dành

Nó chẳng biết nói gì đành im lặng.Từ đằng sau đột nhiên có một cánh tay ôm lấy vòng eo nó.Nó giật mình thét toáng lên:

-Aaaaaaaaaaaa,buông ra buông ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro