Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó quay lại nhìn thấy anh liền giật mình:

-Chú sao chú lại ở đây?-không phải chú đang ở cùng cô ấy sao?

Anh giận dữ:

-Trong lòng em còn có tôi sao?Nói.Tối vậy còn muốn đi đâu?

Nó nhìn anh:

-Con không muốn làm phiền chú và cô ấy nên...

Nó chưa kịp nói xong đã bị anh quăng lên xe và đi về nhà,bỏ lại mình hắn đứng đó(au:sao nhân vật này nhạt nhẽo thế nhợ :)))

Về đến nhà anh liền ôm nó lên phòng.Nó la thét:

-Chú sao chú có thể như thế?chú lấy tư cách gì mà quản cháu như thế?Hả hả?

Anh cười nhạt,đôi mắt lạnh lùng nhìn nó:

-Tư cách sao?

Nó run rẩy lùi về phía sau,nó chưa từng thấy anh như thế:

-C...chú

Một nắm đấm ngang qua mặt nó,đâm thẳng vào bức tường phía sau,giọng nói mang đầy vẻ mệt nhọc nhìn nó:

-Em...được rồi em nghỉ đi,anh không làm phiền em nữa...

Khi anh ra khỏi phòng,nó mới hoàn hồn,nhìn thấy bức tường có vương vết máu

Nó tự trách mình,lẽ ra mình nên nói chuyện đàng hoàng mới đúng.Tại sao lại trốn chạy như thế,nó chạy đi lấy hộp thuốc chạy đến phòng sách,hít một hơi sâu nó gõ cửa:

-Chú,con vào được không?

Không thấy có giọng đáp lại nó tự ý đi vào trong.Anh đang nhắm mắt nằm nghỉ trên ghế,đôi tay đầy máu,nó nhìn thấy mà đau lòng.

Nó nhẹ nhàng bước đến bên anh,cầm đôi tay ấy lên mà xức thuốc và băng bó lại.Nước sát trùng chạm vào khiến anh hơi nhói,anh rên nhẹ.

Nó nuốt nước bọt lực đạo nhỏ lại nó sợ làm anh đau,sau khi băng bó xong xuôi,nó cũng đã mệt không muốn về phòng ngủ một mình,nó thấy một chỗ nhỏ còn dư kế bên anh.Nó liền cuộn vào đó mà nằm,cảm nhận hơi ấm từ anh nó rất nhanh mà thiếp đi

Khi nó ngủ như thế anh liền mở mắt dậy,nhìn người con gái trong lòng và nhìn đôi bàn tay đã được băng bó kĩ của mình.Đúng là...không thể nào giận nó lâu được

Sợ nằm ở đây nguyên đêm sẽ làm nó bệnh,anh ẵm nó lên dẫn vào phòng mà ngủ.

Anh mới vừa đặt nó xuống giường,nó lập tức quấn lại cổ anh ép anh nằm xuống xiết chặt anh như thể sợ anh đi mất.

Trong lòng cảm thấy ấm áp,anh vỗ vỗ lưng nó cho nó ngủ yên hơn

Hôm sau,nó thức dậy rất sớm.Nó thật sợ vì giận anh sẽ đi làm sớm không nhìn nó.Lại tiếp tục đi trốn tránh một thời gian.Nó thật không muốn a

Thấy anh còn nằm bên cạnh mình nó thở phào.Dạo này sao có nhiều chuyện xảy ra nhiều như thế.Tại dạo này mình không ngoan nên suốt ngày cãi lộn với chú sao...

Nó nằm chật vật.Đột nhiên một thứ gì ươn ướt phủ lên trán nó,nó nhìn lên thấy anh đã tỉnh dậy và đang hôn nó.Nó cười:

-Chú chào buổi sáng

Anh nhìn nó,không đáp lại,gương mặt lạnh nhạt.Nó biết chứ anh đây là đang đợi nó xin lỗi đây mà...

-Chú,con xin lỗi con không nên bỏ nhà đi vào đêm tối.Con làm chú lo lắng rồi...

-Còn gì nữa?-lúc này anh mới lên tiếng

-Còn quên lời hứa của con với chú,nhưng mà bạn đó thật sự tốt mà...

-Anh không phải giận chuyện này-dù sao đi học ép nó không có bạn cũng không được

-Còn có...-nó thật sự chẳng nhớ gì nữa cả

-Không có tư cách-anh nhắc nhở

-Con xin lỗi-cũng tại nó nhất thời tức giận..

-Em biết 1 câu không có tư cách của em làm anh đau lòng lắm không?-sống với nhau 2 năm yêu nó hết mực mà đổi lại là một câu không có tư cách...

Nó ôm chầm anh:

-Chú con xin lỗi,con đã làm chú đau lòng nhiều rồi,con hứa từ nay con sẽ ngoan ngoãn nghe lời chú.Nhưng mà người con gái hôm qua là ai?

-Cô ấy là bạn thân anh

Nó nhăn mày,chu mỏ lên:

-Bạn thân...

Anh cười cười nhéo mũi nó:

-Em không thích sao?

Nó ngẫm nghĩ,bạn thân tình cảm lâu dài-> thích nhau-> kết hôn-> là mợ mình(-.-|||)->chú sẽ không quan tâm mình nữa-> mình bị bỏ rơi

Nó buông anh ra,trốn tránh,anh kéo nó lại,ép nó ngẩn mặt đối mặt với mình thì thấy nó đang khóc,anh nhăn mày:

-Tại sao em khóc chứ?

Nó khóc to hơn nữa:

-Chú sắp kết hôn chú sẽ bỏ con một mình,oa~~~

Anh cười lớn,thì ra là nó sợ vấn đề này,thì ra nó quan tâm tới anh.Anh ôm chặt nó vào lòng:

-Nghe đây Wen,hiện tại,tương lai,đến khi anh chết anh cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em một mình,trừ khi em bỏ anh thôi

Nó ngước mặt lên nhìn anh đôi mắt kiên định:

-Không con chắc chắn không bao giờ bỏ chú

Anh cười:

_Được rồi vậy hôm nay Wen có muốn đi học không?

Nó ngẫm nghĩ:
-Không,hôm nay con muốn ở với chú

Ánh mắt ấm áp của anh nhìn nó:

-Được rồi,vậy Wen muốn đi đâu?

-Đi đâu cũng được thường chú chiều con rồi hôm nay con sẽ đi bất cứ nơi nào chú muốn-nó trả lời

2 người chuẩn bị xong,liền cầu tháp London.Nơi này thật thoải mái a.Còn có rất nhiều nhà hàng,cửa tiệm nhỏ ở đây nữa,mọi người ở đây thật náo nhiệt.

2 người đi từ quán này đến quán nọ mua rất nhiều đồ,Tom hôm nay bị bắt làm cu li rồi :)).Chơi đã thấm mệt 2 người tìm một quán nước gần bờ sông Thames thơ mộng.Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất đối với nó.

Đột nhiên có một người đụng phải nó.Nó nhìn cô gái trước mặt cùng người con trai kế bên:

-Owen sao cậu lại ở đây thế?

Hắn cười cười trả lời:

-Hôm nay,bạn tớ từ Việt Nam đến chơi nên tớ dẫn cậu ấy thăm quan London ấy mà

Hắn giới thiệu:

-Đây là Jane,bạn của tớ

Người con gái đó khi nhìn rõ mặt của Wen liền sợ tái mặt:

-T...Tâm Ly

Nó nhìn thấy người con gái trước mặt trong lòng cảm thấy khó ưa đi?Anh kéo nó sát bên mình,đôi mắt lạnh băng nhìn người con gái trước mặt cười lạnh đây chính là con gái mẹ kế Wen.Suốt ngày xem mình là tiểu bạch thỏ luôn luôn làm hại Wen,nhìn mặt thực khiến người ta chán ghét

Hắn kéo Jane lại nói nhỏ:

-Cô ấy là Wen bạn học của anh

Cô ta lúc này mới hoàn hồn đúng rồi Tâm Ly đã chết rồi.Làm sao có thể đứng trước mặt mình kia chứ,cô ta giả bộ đau lòng:

-Nhìn cô ấy em lại nhớ tới chị...hức hức

Đôi mắt hắn đau khổ tột cùng.Không khí lúc này trầm xuống.Anh mở miệng phá vỡ bầu không khí:

-Chúng tôi đi trước,hôm qua xin lỗi vì đã làm phiền cậu

Hắn lắc đầu:

-Không có gì đâu ạ

Nói rồi anh và nó đi khỏi quán tiếp tục đi dạo.Nó thấy được một quán bán rất nhiều đồ đáng yêu liền muốn vào trong đó

Trong đó có thỏ Peter làm nó mê mẩn vô cùng.Chẳng biết vì sao mà nó lại rất thích chú thỏ này nữa.

Anh nhìn nó mỉm cười hồi tưởng lại lần đầu tiên anh gặp nó.Khi đó anh 16 tuổi nó 4 tuổi,nhà nó ở kế bên cô nhi viện,ngày ngày nó đều ngồi ngoài vườn nhà chơi 1 mình.Anh là người bị cô lập ở cô nhi viện vì tính tính gắt gao khó gần,thường học bài ở trước vườn cô nhi viện 1 mình vì là kế bên nên có thể nhìn thấy nhau.Có lẽ vì tính trẻ con hiếu kì nó ngày nào cũng nhìn trộm anh học bài.1 ngày 2 ngày thời gian thấm dần,ngày nào cũng bị nhìn như thế thật làm anh khó tập trung học bài có lần vì quá tức giận anh liền quát:

-Này cô bé sao suốt ngày cứ nhìn tôi vậy hả?Mặt tôi có dính gì sao?

Thấy tôi quát thế nó liền giật mình,tưởng nó sẽ sợ và chạy trốn ai ngờ nó dám đáp lại lời anh:

-Vì em thấy anh thường hay ở một mình.Tâm Ly cũng thế, cha đi làm suốt ngày,mẹ thì không muốn nhìn mặt em.Em luôn một mình,em biết nó rất buồn nên muốn có thể làm bạn với anh.

Nghe câu chuyện của nó anh cảm thấy tội nghiệp cho nó.Đứa trẻ hiểu chuyện như thế tại sao lại bị mẹ ghét bỏ a

Từ hôm ấy,ngày nào nó cũng tới để gặp anh chơi đùa.Có đồ ăn ngon nó đều đem ra chia cho anh.Từ đó,anh rất mong có thể về nhà sớm hơn một chút để gặp nó.Làm cho cuộc đời tâm tối của anh có lại sắc màu.Vì nó thấy anh học tiếng anh rất giỏi và còn cả tên tiếng anh nữa.Nó nằng nặc đòi anh đặt tên tiếng anh cho mình lúc đó anh đặt cho nó tên là "Wen" thật ra nguyên chữ của nó là "Gwen" mới đúng ý nghĩa của tên này là sự trong sáng và nó hướng nhiều hơn về mong muốn nó có thể mạnh mẽ khi đối diện với những khó khăn trong cuộc đời

Đến khi nó 6 tuổi ,nó phải chuyển nhà đi.Vào buổi chiều hôm đó,nó đem một chú thỏ qua cho anh:

-Anh ơi,Wen sắp đi rồi.Không thể gặp anh nữa,đây là chú thỏ đã theo em suốt đấy,không có em ở đây rồi anh sẽ lại cô đơn,em không muốn anh buồn.Nên tặng anh chú thỏ này để có bạn bên anh.Anh nhất định phải sống vui vẻ đấy

Sau khi nhận lấy chú thỏ,nó ôm chầm anh khóc nức nở.Anh cũng rất muốn khóc nhưng mà phải thật mạnh mẽ để có thể dỗ dành bé con nên anh đã kìm lòng lại

Sau ngày hôm đó nó đã rời đi rồi.Để lại cho anh chú thỏ Peter làm bạn với anh.Nhìn thấy chú thỏ anh lại nhớ tới nó và dốc sức học hành mong muốn kiếm thật nhiều tiền có thể quay về bên nó,chăm sóc nó,cho nó một cuộc sống hạnh phúc.

Dứt ra khỏi suy nghĩ anh thấy trên tay nó đã xách một bao đồ,nó đưa ra trước mặt anh một chú thỏ Peter,nó cười tinh nghịch:

-Tặng chú này

Anh cầm trên tay:

-Tại sao lại tặng anh?

Nó cũng chẳng biết tại sao lại tặng anh nữa.Chỉ nhớ rằng trong tiềm thức mình đã từng tặng qua 1 người thôi,với lại bữa trong phòng sách của anh có 1 con như thế đã cũ kĩ rồi,có lẽ anh rất thích thỏ Peter chăng?

Nó cười cười nắm tay anh đi tiếp,2 người đi đến "London Eyes".Lên đó nó được ngắm nhìn cả thành phố.Lúc này trời đã chuyển tối các nhà đều bật đèn.Thành phố đẹp lung linh nó nhìn chăm chú.Còn anh chỉ ngắm nhìn nó,cảm nhận được ánh mắt ai kia nó quay lại:

-Chú,hôm nay là ngày vui nhất đối với con đó

Anh nhăn mày không vui:

-Chẳng lẽ thường ngày bên anh em không vui sao?

Nó trả lời:

-Không phải,ngày nào bên chú cũng vui hết nhưng mà hôm nay vui nhất vì chú dẫn con đi khắp mọi nơi

Anh kéo nó vào lòng mình:

-Nếu em thích sau này khi nào em muốn anh sẽ dẫn em đi

Nó mỉm cười hạnh phúc:

-Chú là tốt nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro