Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tiểu Băng Băng, lại đây nhanh nào."  

-" Dạ đợi em."  Cô chạy theo hình bóng đó, càng chạy hình bóng  càng đi xa, biến mất vào làn sương.....

 -" Không!!" Cô hét rồi tỉnh giấc. Đó là mơ mà  sao tim cô đau quá...

-" Tiểu Băng, con có sao không, bác sĩ nói con mất máu nhiều quá dẫn đến bất tỉnh , sao lại ra nông nỗi này hả con."

-" Dì Lan, con không sao đâu, chúng ta về thôi, dì đừng cho ai biết về tình hình con bây giờ nhé!!"

-" Nhưng.."

-" Con không sao thật mà." Thế là cô cương quyết làm thủ tục xuất viện... mặc dù cô vẫn còn choáng váng nhưng.. cô cố gắng là  vì ai  ???

 Sáng, cô  đích thân   làm bữa sáng cho Tử Thiên kèm theo tờ giấy viết:" Em xin lỗi.."  rồi mới đi học.. Vì khi mới về đây cô chỉ quen việc dọn dẹp nhà cửa còn việc bếp núc thì không rành  nên đôi tay trắng ngần của cô có chỗ bị phổng rộp..  cô vẫn còn yếu lắm... Sau hôm đó, dì Lan đã kể hết cho cô mọi chuyện. Rằng đó  là hình ảnh  anh với bố mẹ chụp hồi nhỏ. Rồi bố mẹ anh qua đời, may mắn là anh được vợ chồng nhà giàu hiếm muộn nhận làm con. Bố nuôi của anh tin tưởng đã nhường quyền thừa kế tập đoàn cho anh rồi....

  Đến trường, cô dường như chẳng học hành gì, trong đầu bây giờ toàn chứa hình ảnh của anh thôi, tự nhủ:

-" Đến bao giờ mình mới hết yêu anh ấy??"

* Em không cần một người anh trai tốt em chỉ cần, một người vì sợ em buồn mà sống tốt hơn thôi *

------------------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh