Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------------------------------

Thời gian cứ thế mà thấm thoắt trôi qua, cô cũng đã là một thiếu nữ trưởng thành hơn rất nhiều, cô vẫn còn muốn níu kéo anh, còn  hi vọng vào tình yêu của mình, cô định một lần tỏ tình lại  với anh..

 Thế nhưng.. ông trời trớ trêu,

 Tối hôm đó... anh đi làm về  tay trong tay với một người con gái khác bước vào nhà..

 -" Dạ, chào mọi người, con là Liễu Liễu, bạn gái của anh Thiên đây, chúng con yêu nhau lâu rồi nên trước sau gì cũng là người một nhà, xin mọi người chỉ bảo nhiều hơn ạ.." Cái lưỡi dẻo quắn đó thật biết nói chuyện, nhưng dường như mọi người trong nhà không hài lòng lắm... vì họ dường như đã biết hết chuyện của Băng với Thiên rồi...

-" Thôi, mọi người dọn cơm cho Tiểu Liễu ăn đi, con lên tắm một chút rồi con xuống.." Anh nói rồi đi lên phòng... chẳng thèm liếc cô lấy một cái.. 

 Nãy giờ cô ngồi đó uất đến nỗi bóp chặt li nước trong tay tưởng như sắp vỡ, gân xanh trên cổ tay cô hiện rõ, cô kìm giọng nói:

-" Bao lâu rồi..."

-" Hmm, nói thế nào nhỉ, chắc là ngay sau khi anh ấy chia tay cậu ý... mà cậu làm ở đây hả, tôi  nhớ là nhà cậu đâu đến nỗi đâu nhỉ, hay đến đây để có mục đích khác với anh Thiên .. thế thì tôi khuyên cậu bỏ ngay suy nghĩ đó đi, ANH THIÊN LÀ CỦA TÔI.. " Liễu Liễu nhìn cô bằng ánh mắt nham hiểm và nụ cười cay độc nhất...

 Mắt cô đã nhòa đi, cô không đôi co với ả nữa mà bật ghế đứng dậy... chạy lên  phòng rồi úp mắt xuống gối khóc nức nở....

" Tiểu Liễu" ư ??? Nhớ ngày xưa khi anh viết thư anh cũng viết là " Tiểu Băng Băng", cái tên mà anh chỉ gọi khi ở bên cô, thế mà bây giờ....

Bạn thân với người mình yêu, mấy ai mà cam cho nổi.. Liễu Liễu với Tử Thiên, còn cô thì sao...

Liễu Liễu là người bạn thân của cô, từng an ủi khi cô bị anh nói lời chia tay, cô từng nghĩ thật tốt khi có người bạn thân như Liễu Liễu..... 

   -" Tất cả đều là giả dối.. ba mẹ bỏ con mà đi, bây giờ người con yêu ghét   bỏ con, bạn thân của con chối bỏ con, ba mẹ ơi  con muốn gặp ba mẹ..." Cô vừa úp mặt xuống gối vừa khóc.. 

   Nếu như   thời gian được quay trở lại, nếu biết trước được yêu anh đau khổ như thế này  thì cô  có còn yêu anh như vậy nữa không ??? ... 

  Nhưng cuộc đời khi nhắc lại từ " nếu như " thì đâu còn nghĩa lí gì nữa....

************

Trăng lên, trăng tròn, trăng lại khuyết..

Tuyết rơi, tuyết phủ, tuyết lại tan..

Hoa nở, hoa tươi, hoa lại tàn..

Tình đẹp, tình sâu, tình lại tan...

---------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh