Chương 7 (2730 từ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết Bội Bội lại đi đâu làm gì rồi, mãi vẫn không thấy cô ấy trả lời lại, Kiều Tinh Tinh chỉ hận không thể nhảy vào weixin lôi cô ấy ra đây.

Bội Bội : Vu Đồ hình như đang ở Thượng Hải làm về Hàng Không Vũ Trụ thì phải.

Hàng Không Vũ Trụ....

Thật sự là Hàng Không Vũ Trụ ư?

Kiều Tinh Tinh ngồi thẳng người dậy, vội vã hỏi : "Thế nhưng hồi Đại học không phải anh ấy học tài chính à?"

Bội Bội : "Bạn làm gì mà nhớ rõ vậy hả?"

Bội Bội : "Mình làm sao biết được sao cậu ta lại chuyển qua Hàng Không Vũ Trụ chứ."

Bội Bội : "Bạn hỏi cái này làm gì?"


Kiều Tinh Tinh vứt điện thoại, không định trả lời lại cô ấy nữa. Qua vài phút, lại thấy Bội Bội gửi thêm hai tấm ảnh chụp màn hình qua, ở trên là đoạn nói chuyện của mấy bạn học cấp ba.

Đinh Siêu Quần : @Vu Đồ, lần trước tớ có mua cái máy lọc không khí mà cậu có đăng quảng cáo trên Weixin, đột nhiên hỏng rồi, gọi thợ sửa chữa tới sửa nhưng gọi không được, cậu có thể giúp tớ hỏi xem thế nào không?"

Đinh Siêu Quần : Vừa gọi được người ta nói phải tới tối mai mới có thể tới sửa, đây là cái mà tớ để trong phòng thằng nhỏ ở nhà, cậu có thể giúp tớ nói một lời tới sửa trước giúp tớ được không? Thằng nhỏ vốn dĩ đang bị cảm với ho.

Lí Minh : Vu Đồ còn bán máy lọc không khí ư?

Đinh Siêu Quần : Là cái mà họ đang nghiên cứu và phát triển dân dụng gì đó, tớ nghĩ Công Nghệ Hàng Không Vũ Trụ rất giỏi đấy, cũng thật không ngờ tới.

Vu Đồ : Hỏng ở đâu? @Đinh Siêu Quần

Đinh Siêu Quần : Không khởi động được.

Vu Đồ : Nhà cậu có phải ở Mẫn Hàng* không?

(*Một quận của thành phố trực thuộc trung ương Thượng Hải)

Đinh Siêu Quần : Đúng vậy.

Vu Đồ : Tớ trực tiếp qua xem giúp cậu thế nào.

Kiều Tinh Tinh cực kì cẩn thận xem lại đoạn hội thoại này, sau đó lại khiển trách Bội Bội gửi hình linh tinh : "Gửi cái này cho mình làm gì?"

Bội Bội : "Hôm qua đó, mình vừa nhớ ra nên đưa bạn xem, người ta đích xác là làm về Hàng Không Vũ Trụ đấy."

Đúng vậy... hoá ra lại là Hàng Không Vũ Trụ...

Hoá ra anh chưa từng buông bỏ lí tưởng của bản thân.

Kiều Tinh Tinh hồi tưởng lại chàng trai đĩnh đạc trên diễn đàn Hàng Không Vũ Trụ ngày ấy, một Vu Đồ của thời niên thiếu, đột nhiên mọi thứ trước mắt hiện ra một cách rất rõ rệt, và dần dần trùng khớp với bóng hình của Ngọc Thố Đảo Dược trong trò chơi này.

Kiều Tinh Tinh đột nhiên khơi dậy sự tò mò vô hạn, anh hiện tại trở thành người như thế nào nhỉ?

Nếu như có một ngày, trong dòng người vội vã, họ vô tình gặp lại nhau, có phải sẽ rất thú vị hay không? Chỉ tiếc cô vốn không phải là người có thể tuỳ ý đi dạo, vì vậy có lẽ sẽ chẳng có cuộc tương phùng bất ngờ nào cả.

Sương khói* dày đặc bên ngoài cửa sổ, các toà nhà cao tầng xa xa, không còn có thể nhìn rõ được dáng vẻ của thành phố này, Kiều Tinh Tinh ngồi trên ghế sô pha trước cửa sổ ngây người, không biết tại sao tự nhiên lòng động một cái, trong đại não xẹt qua một ý nghĩ, cô cầm lấy điện thoại có chút hưng phấn gõ chữ : "Bội Bội, bạn gửi lại cho mình xem cái quảng cáo mà Vu Đồ đã đăng lên Weixin đi!"

(*Sương khói hay mù là một loại chất gây ô nhiễm không khí. Từ "sương khói" được tạo ra trong những năm đầu của Thế kỉ 20 như là một từ ghép giữa các từ khói và sương mù.)

\

Thế là, buổi tối ngày thứ hai, nhóm năm người cũ --- Ngọc Thố Đảo Dược, Yếu khai Học Liễu Hảo Hoảng, Sử Lai Mỗ Bao, Long Vương 2001, Thủ Khả Trích Miên Hoa lập team đánh phối hợp, Kiều Tinh Tinh bắt đầu màn biểu diễn của mình.

Trình tự đầu tiên là ho hai cái, sau đó oán thán rằng : "Haiz, sương khói của Thượng Hải nhiều thật đấy. Ở bên đó các cậu có bị vậy không?"

Vu Đồ bình thường cực kì không thích nói chuyện, Hảo Hoảng vẫn là người phối hợp nhất : "Tôi và Vu Đồ cũng ở Thượng Hải, trùng hợp thật đấy."

Hai người kia cũng sôi nổi góp vui, một người ở Hàng Châu, một người ở Vũ Hán, đồng thời cũng hưởng chung số phận vì sương khói quá nhiều.

Kiều Tinh Tinh thuận theo tình thế tiếp tục diễn : "Các cậu dùng hiệu máy lọc nào thế? Nhà tôi mới mua một máy lọc không khí của Ngọc Thố, kết quả mới dùng được mấy ngày đã hỏng rồi."

Ngọc Thố Đảo Dược đang chạy trước mặt cô đột nhiên khựng lại một khắc.

Khoé miệng Kiều Tinh Tinh nhếch lên.

Hảo Hoảng kêu lên : "Máy lọc không khí Ngọc Thố? Vu Đồ, đấy không phải là thứ mà bên cậu đang làm hay sao?"

Kiều Tinh Tinh like một cái cho Hảo Hoảng, năng lực tiếp chiêu cao thật đấy, không uổng công cô phải chọn lúc đánh phối hợp để nói.

Giọng Kiều Tinh Tinh chưa đầy bất ngờ và cả ngạc nhiên : "Thế là cái máy lọc không khí này là sản phẩm của công ty Ngọc Thố Đại thần ư? Tôi là do nhìn thấy tên của anh và nó giống nhau mới quyết định mua đó, không ngờ là lại trùng hợp tới vậy."

Vu Đồ : "Là một sản phầm thí nghiệm chúng tôi hợp tác với phía bên ngoài, cô thử đổi ổ điện xem thế nào, tôi có một người bạn cũng đã mua rồi, cũng nói khởi động không được, tôi có đi xem thử cho cậu ấy, kết quả là do ổ điện nhà cậu ấy có vấn đề."

... Người bạn này ấy vậy mà đã giành mất nước cờ của cô!

Kiều Tinh Tinh bất chấp : "Đổi ổ điện rồi, cũng không được, tôi gọi điện thoại cho bên sửa chữa thì người ta nói rằng phải xếp hàng tới hôm sau, thế nhưng trong nhà có người già bị ho nghiêm trọng lắm, haiz..."

Hảo Hoảng : "Cái đơn vị hợp tác hậu mãi* của các cậu không ổn lắm thì phải, Vu Đồ hay cậu đi giúp Miên Hoa xem thế nào?"

(*Thuật ngữ hậu mãi, chính sách hậu mãi hay dịch vụ hậu mãi được hiểu như là những hoạt động sau khi bán hàng, là một loại hành vi cung cấp dịch vụ và là một khâu quan trọng trong quy trình Marketing)

Một cái like dành cho cậu ta quả thực không thể đủ mà, Kiều Tinh Tinh quyết định tìm thời cơ thích hợp rồi tặng cho cậu ta toàn bộ giáp của mình!

Vu Đồ không nói chuyện.

Giọng của Kiều Tinh Tinh tràn đầy mong đợi : "Ngọc Thố Đại thần cũng hiểu biết về lĩnh vực này hả?"

Hảo Hoảng : "Tất nhiên rồi, cậu ấy là chuyên gia sửa chữa các loại đồ hỏng hóc đó."

Kiều Tinh Tinh : "Vậy Ngọc Thố Đại thần anh có thể giúp tôi xem cái máy lọc này không?"

Vu Đồ : "Cô đem phương thức liên lạc của cô cho tôi."

Dễ dàng vậy à? Kiều Tinh Tinh có chút không ngờ tới, lại nghe Vu Đồ nói tiếp : "Tôi chào hỏi với mấy người trong phòng thí nghiệm bảo họ tới nhà cô trước xem xem."

... Biết ngay là không thể nào mà dễ thế mà, năm đó cô chỉ có add QQ anh còn khó tới vậy, sao có thể dễ dàng như thế đã đi tới nhà bạn qua mạng chứ.

Cũng may là cô còn chuẩn bị chiêu lớn hơn.

"Cảm ơn, có điều." Kiều Tinh Tinh than thở, "Thật ra đây là lần thứ hai tới sửa rồi, cảm giác có tới nữa cũng không giúp được gì."

Long Vương 2001 : "Không đáng tin tới vậy à? Thế rốt cuộc là ở đâu có vấn đề thế, tôi cũng đang định mua một cái."

Sử Lai Mỗ Bao : "Vu Đồ bên cậu có được không đó?"

Kiều Tinh Tinh lại than thở : "Đúng vậy đó, tôi là vì nhìn thấy quảng cáo nói là công nghệ Hàng Không Vũ Trụ mới mua đó chứ, chẳng ngờ..."

Kiều Tinh Tinh một bên nói một bên sám hối, thật sự xin lỗi công nghệ Hàng Không Vũ Trụ của Tổ Quốc vĩ đại, quay đầu nhất định sẽ hi sinh máu tươi trả lại!

Hảo Hoảng : "Thợ sửa chữa không nói là vấn đề nằm ở đâu hay sao?"

Kiều Tinh Tinh : "Tôi nhìn dáng vẻ của người đó cũng rất khó xử, hình như cũng không tìm ra được vấn đề nằm ở đâu."

Hảo Hoảng : "Vu Đồ, không thì cậu đi xem thế nào đi."

Kiều Tinh Tinh không nói nữa, sợ nói nhiều thành hăng quá hoá dở. Vu Đồ giết xong Hoa Mộc Lan của đối phương mới mở miệng : "Cô sống cùng ba mẹ sao?"

Kiều Tinh Tinh sáng mắt, vội vã trả lời : "Đúng vậy."

"Bây giờ họ có ở nhà hay không?" /đm tao mệt =))))/

Kiều Tinh Tinh kích động nói : "Có."

Lại yên lặng một lúc, Vu Đồ nói : "Nếu tiện, tôi đến xem sao."

Kiều Tinh Tinh suýt chút nữa thì bật dậy, thành công rồi!

Cô còn làm diễn viên gì chứ! Cô nên đi làm biên kịch mới đúng!

Kiều Tinh Tinh bình tĩnh lại, rồi thận trọng tỏ ra biết còn cố hỏi : "Nhà tôi ở Phổ Đông, có phải xa quá không? Hình như làm phiền anh quá ~"

Vu Đồ : "Không sao, gửi địa chỉ qua cho tôi."

Sau khi trận đấu kết thúc, mọi người đều thoát khỏi trò chơi.

Trạch Lượng chạy tới phòng của Vu Đồ, "Vu Đồ sao cậu vô vị thế hả, lại còn phải chọn thời điểm ba mẹ người ta ở nhà mới đi."

Vu Đồ cầm áo khoác đi ra ngoài : "Sao cậu vô vị thế hả?"

Ở phía bên kia của thành phố, Kiều Tinh Tinh vội vội vàng vàng đi khỏi phòng ngủ, nói với Tiểu Chu đang ở trong phòng khách, "Tiểu Chu, em mau dỡ cái máy lọc không khí mới mua kia ra đi."

Nói xong lại vội vã quay về phòng ngủ trang điểm, nửa tiếng sau đi ra, quay đầu Tiểu Chu hướng về phía mặt cô nói, "Nhìn xem chị trang điểm có phải đậm quá hay không?"

Một khuôn mặt cực kì tinh sảo đang gần trong gang tấc, Tiểu Chu tuy rằng là ngày ngày nhìn thấy, nhưng vẫn có một khắc thấy ngẩn ngơ, Kiều Tinh Tinh vội buông con bé ra : "Qủa nhiên là bị đậm rồi."

Trong tích tắc lại quay về phòng ngủ.

Tiểu Chu : "? ? ?"

Qua mười lăm phút sau Kiều Tinh Tinh lại đi ra, diện mạo được thay đổi thành kiểu đáng yêu tươi mát. Cô mặc một cái áo len oversize rộng rãi, lộ ra một đôi chân hết sức mảnh khảnh, cột tóc đuôi ngựa, giống hệt như một thiếu nữ.

"Đủ thiếu nữ chưa?"

Nếu đổi lại là người khác chắc chắn Tiểu Chu sẽ nói thật mất mặt, thế nhưng hiện tại chỉ có thể ngẩn ngơ nói rằng : "Thiếu nữ, thiếu nữ. Cho nên, Tinh Tinh chị rốt cuộc muốn làm gì thế?"

Đã muộn vậy rồi, còn trang điểm gì chứ?

Kiều Tinh Tinh mãn nguyện phủi phủi tay, đi tới chỗ để máy lọc không khí : "Phá huỷ cái thứ này." /người có tiền chứ bay nghĩ nó rẻ hả =)))/

Vu Đồ xuôi theo dòng người ra khỏi tàu điện ngầm, một trận gió thổi qua, anh bước chậm lại, cảm thấy mọi việc diễn ra có chút không thể hình dung được, thật chẳng ngờ cũng có ngày anh phải đi tới gặp mặt bạn qua mạng, có điều những điều kì diệu đều nằm ở chỗ không thể đoán trước được, giống như mấy năm trước anh cũng đã tin chắc rằng bản thân anh sẽ vì sự hứng thú và lí tưởng phấn đấu suốt đời.

Địa chỉ của Miên Hoa đưa cho anh cách ga tàu không xa, mười phút đi bộ đã tới.

Khu dân cư này nhìn có vẻ an ninh rất nghiêm ngặt, trước cổng đã có một người con gái hơn hai mươi tuổi đứng đợi sẵn, cô gái ấy đang vân vê điện thoại, từ lúc anh xuất hiện, biểu hiện cực kì kích động nhìn chằm chằm vào anh.

Vu Đồ đi tới, "Miên Hoa."

Cô gái ấy cực kì chậm rãi nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, trợn mắt quét một vòng nữa, dáng vẻ kích động tới nỗi không dừng lại được, nửa ngày sau mới khó khăn nói : "Không, không phải, em không phải, em là trợ lí của chị ấy, chị ấy đang ở nhà đợi anh, em đưa anh qua đó."

Giọng nói này quả thực không phải của Miên Hoa, nhưng không phải Miên Hoa nói là người mới tới đây làm việc hay sao? Sao lại còn có cả trợ lí?

Vu Đồ có chút nghi hoặc, có điều vẫn đi theo kịp bước chân của cô bé ấy, cả đoạn đường đi cứ một lúc cô gái lại "lén lút" ngoảnh đầu lại nhìn anh, có lần tình cờ chạm phải tầm nhìn của Vu Đồ liền lập tức xấu hổ. "Cái đó, em tên Tiểu Chu, toà nhà ở tận sâu trong cùng, có chút xa."

Vu Đồ gật gật đầu, "Không sao."

Lại đi mấy phút nữa.

"Rất nhanh là tới rồi." Tiểu Chu theo bước chân của Vu Đồ đi về phía trước, đột nhiên, cô bé dừng chân, nhìn về phía trước giật mình gọi : "Tinh Tinh, sao chị tự mình xuống đây thế?"

Tinh Tinh ?

Đột nhiên trong đại não của Vu Đồ có thứ gì đó vụt qua, khoảnh khắc anh ngước nhìn lên, sau đó cả người liền sững sờ.

Cách đó không xa tại căn phòng ánh đèn rực rỡ, có một người con gái cao gầy đứng đó, cô hơi ngẩng đầu nhìn lên bảng thông báo ở trong phòng lớn, gương mặt cô nghiêng về phía anh, trong tay cầm theo một cái mũ lớn và khẩu trang, cả khuôn mặt lộ ra ánh mắt sáng ngời mà sâu xa, đem toàn bộ phong cảnh nơi đây giống như một bức tranh vẽ về ánh sáng và bóng tối. Nghe thấy âm thanh, lông mi dài rậm khẽ động, cô quay người lại.

Đôi mắt linh động ngay tức khắc nhìn thẳng vào anh, dường như nhìn chẳm chằm mấy giây, sau đó khoé miệng nở một nụ cười tinh quái.

"Chị sợ cứ ở trong nhà mãi sẽ có người cho rằng chị đang tự cao tự đại, cho nên mới ra đây để nghênh đón."

Là Kiều Tinh Tinh
Từ kì thi Cao Khảo cho tới nay, giữa họ đã hơn mười năm chưa gặp lại. Hoặc là nói như vậy cũng không đúng, thật ra ở khắp mọi nơi anh đều có thể gặp được cô, khắp các tin tức phương tiện truyền thông đại chúng , khắp các màn hình lớn nhỏ, thậm chí quảng cáo ở tàu điện ngầm, điểm dừng xe bus, đâu đâu cũng có bóng hình cô. 

Nhìn vào cô gái đang hướng về phía mình mà cười ấy, Vu Đồ bỗng dưng hốt hoảng mà cảm thấy rằng —— có lẽ anh đã vấp phải một cuộc kì ngộ.


Kiều Tinh Tinh cũng đang nhìn Vu Đồ, cô nghĩ, có một câu nói, đang rất thịnh hành, như thế nào nhỉ?
Ồ, hình như là —— Ngoảnh đầu nhìn lại vẫn ở tuổi thiếu niên.
Cô bôn ba danh lợi trong kiếp hồng trần cuộn trào, mà người ấy vẫn cứ trước sau như một, ánh mắt trong suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro