Chương 8 (2357 từ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian tựa như nước chảy, bầu không khí có chút khó xử.

Vu Đồ hồi phục ánh mắt : "Lâu rồi không gặp."

Kiều Tinh Tinh gật gật đầu, cũng nói : "Lâu rồi không gặp."

Vu Đồ lại trầm mặc một lúc, đề nghị : "Chúng ta đi xem máy lọc không khí nhà em."

Kiều Tinh Tinh : "...."

Kiều Tinh Tinh ho một tiếng, "Em ở nhà ngồi không mấy ngày đã không ra cửa rồi, có chút hoa mắt chóng mặt, hay chúng ta ra ngoài đi dạo một lúc đi."

Vu Đồ nhíu mày.

"À, là thế này." Kiều Tinh Tinh thở dài, biểu cảm cực kì linh động, "Vốn dĩ em muốn dùng chiêu "không có điện" này, chẳng ngờ Đinh Siêu Quần đã dùng nó rồi, em nhìn cái máy lọc dễ thương như vậy, thực sự là có chút không nỡ phá huỷ nó, cho nên... bé con ấy đang chăm chỉ làm việc rồi."

Thần sắc của Vu Đồ có chút bất ngờ, cuối cùng do dự một chút nói, "Bên ngoài khá lạnh."

Kiều Tinh Tinh ngẩn ngơ, thuận theo ánh mắt của anh nhìn xuống chân của mình, nhìn thấy Vu Đồ cực kì nhanh chóng đã thu lại ánh mắt, cười thầm trong lòng.

"Được, em lên thay đồ."

Từ nhà của Kiều Tinh Tinh đi ra, xuôi theo sông Hoàng Phố* nằm dọc theo đại lộ Tân Giang. Mặc dù Bến Thượng Hải chỉ cách có một con sông, thế nhưng ở đây đã ít người ở hơn rồi.

(* Một con sông dài 97 km ở Trung Quốc, chảy qua Thượng Hải. Sông Hoàng Phố từng là một chỉ lưu của sông Tô Châu. Tuy nhiên, ngày nay thì sông Tô Châu đã trở thành nhánh của sông Hoàng Phố)

Kiều Tinh Tinh mặc thêm một cái quần dài, thả tóc xuống, đội thêm mũ, khẩu trang và kính mắt, che đậy cả người rất kín đáo, căn bản nhìn không rõ dung mạo, chỉ có điều là cô làm minh tinh làm lâu rồi, tự nhiên cả người toả ra một khí chất rất hấp dẫn, lại thêm vào viễn cảnh đi cùng với một người đàn ông anh tuấn, hai người đi bên nhau, khó tránh khỏi những ánh mắt hiếu kì của người qua đường. /đêm hôm rồi còn khẩu trang kính mắt khẩu trang không câu dẫn ánh mắt mọi người tao mới thấy lạ =)))/

Kiều Tinh Tinh đột nhiên nói : "Em cảm thấy đi cùng anh thế này có cảm giác không an toàn."

Vu Đồ : "... Câu đấy nên để tôi nói mới phải."

Anh mới là người nên lo lắng lúc nào đó sẽ bị fans của cô bắt gặp nhỉ?


"Không phải, có nhiều khi em cùng Tiểu Chu, chính là cô bé lúc nãy đấy, ra ngoài đi dạo thật sự không có nhiều người nhận ra em đâu."

Kiều Tinh Tinh sờ vào túi áo len của mình, đột nhiên sờ phải một cái khẩu trang đưa cho anh : "Đừng để em bị phát hiện nhé, sẽ lên trang nhất đấy."

Vu Đồ mười phần hoài nghi, đường đường một người đàn ông như anh lại đi đeo một cái khẩu trang màu hồng, lẽ nào đeo cái này vào sẽ không bị để ý nữa à? Hơn nữa trong túi áo của cô vừa hay lại có một cái khẩu trang, thế này có phải là quá trùng hợp rồi hay không?

Nghĩ lại những lúc cùng chơi game với cô, cùng với quá trình hôm nay bị "lừa" qua đây, Vu Đồ cực kì khẳng định... đây không phải là sự trùng hợp. Nhưng cánh tay Kiều Tinh Tinh đưa ra có chút cố chấp, Vu Đồ chỉ đành cầm qua, đeo vào /bày đặt TvT/

Sau đó nhìn thấy Kiều Tinh Tinh đắc ý cong cong khoé mắt, trong lòng anh cũng mỉm cười, đang xác thực xem cô bạn học cấp ba này có phải đang quá trẻ con rồi hay không?

Sau khi đeo khẩu trang, hai người lại đi tiếp một đoạn đường, nhìn thấy cả người Kiều Tinh Tinh thong dong tự tại, hoàn toàn không có ý định muốn nói chuyện, anh chỉ đành mở lời trước nói về nghi hoặc của chính mình : "Sao em lại cùng tôi chơi game?"

"Hả?" Kiều Tinh Tinh hình như đang không tập trung, ngẩng đầu ngoảnh lại, mắt chớp chớp, "Anh kéo em vào mà? Lôi sai người, anh quên rồi à?"

Vu Đồ đương nhiên không quên, có điều : "Sao em lại ở trong danh sách bạn bè của tôi?"

Kiều Tinh Tinh buồn bực, cái kiểu từng dùng nick phụ đi add QQ của anh vào này còn cần phải giải thích à? Cô liếc mắt, khí thế tràn đầy hỏi lại : "Anh mất chứng mất trí nhớ?" Vu Đồ ngay tức khắc hiểu ra, có chút ngượng ngùng.

"Anh có phải là còn muốn hỏi em hôm nay tìm anh đến làm gì không?" Phát hiện hai người có xu thế sẽ rơi vào hoàn cảnh đôi bên khó xử, Kiều Tinh Tinh quyết định nói vào vấn đề chính.

Vu Đồ nhìn sang cô.

Kiều Tinh Tinh nghĩ ngợi một lúc, hỏi : "Anh có weibo không?"

Vu Đồ gật đầu : "Có."

"Thế anh hãy đăng nhập vào weibo của em xem đi."

Vu Đồ nhìn cô một cái, cầm điện thoại ra đăng nhập vào weibo, tìm thấy weibo của Kiều Tinh Tinh sau đó nhìn thấy bài đăng mới nhất của cô

Kiều Tinh TinhV:

Vừa nãy mới mua một cái máy lọc thỏ siêu siêu dễ thương, rất dễ dùng, đặc biệt là cực kì manh nha có đúng không?


Bên dưới còn có một bức ảnh tự sướng cô đeo tai thỏ chụp cùng máy lọc không khí.

Mắt anh có một khoảnh khắc dán vào bức ảnh, anh kéo xuống xem phần bình luận một chút, cô mới đăng chưa lâu, đã qua năm vạn bình luận, bình luận vẫn còn đang không ngừng tăng lên. Mọi người đều gào lên rằng "Có nữ thần kìa", "Nữ thần đang giới thiệu máy lọc không khí mua mua mua." ....

Ngay lúc đó, Weixin bật ra một lời nhắc nhở.

Mặc Nhất : Wa, chúng ta lắm tiền vậy ạ? Lại có thể mời được đại minh tinh quay cáo.

Vu Đồ nhấp vào, tất cả mọi nghiên cứu sinh đang khí ngất trời thảo luận về chuyện này, đại khái có tới ba bốn người đồng thời gửi ảnh chụp weibo của Kiều Tinh Tinh qua cho anh.

Vương Xuân : Kiều Tinh Tinh đăng một bức ảnh lên bao nhiêu tiền? @Tà Nguyệt Nhất Luân, chồng cậu không phải đang cùng hợp tác với bên đó sao? Đi hỏi đi.

Tà Nguyệt Nhất Luân : Hỏi rồi, họ nói họ không mời, đợt trước có hỏi các minh tinh khác đều phải mất hơn 30 vạn, sao mà dám mời Kiều Tinh Tinh chứ.

Tà Nguyệt Nhất Luân : Chồng tôi nói hiện tại trên Taobao đã bán hết rồi, nhưng vẫn còn có nhiều đơn đang đợi nữa, không biết sao mà lại phát sinh ra chuyện thế này.

Lí Luân : Đợt trước tớ có nghe nói lần tuyên truyền duy nhất là tất cả công nhân đăng bài lên vòng tròn bạn bè nhỉ (giao diện chính của wexin). Đợt này thì hot thật rồi.

Vu Đồ cất điện thoại, ngẩng đầu hỏi Kiều Tinh Tinh.

"Tại sao?"

Kiều Tinh Tinh đảo đảo con ngươi : "Dù sao em cũng không phải người đại diện, lại không đụng chạm tới ai, đăng một bài coi như cổ vũ cho ngành Hàng Không Vũ Trụ của Tổ Quốc."

Vu Đồ chăm chú nhìn cô, đột nhiên bật cười : "Cảm ơn."

Nói xong lại tiếp tục tiến về phía trước.

Kiều Tinh Tinh trợn tròn mắt : "... Đợi đã."

Ngay khi bắt kịp anh, mới phát hiện khoé miệng của Vu Đồ hơi nhếch lên, Kiều Tinh Tinh trong một khắc cảm thấy như bị lừa, có chút phiền não. "Anh thật chẳng có tính khoan dung gì cả."

"Tôi nghĩ không khoan dung được là em lừa tôi nói đơn vị của ai đó muốn tổ chức một cuộc thi Vương Gỉa Vinh Diệu mới đúng."

Kiều Tinh Tinh có chút chột dạ, nhưng rất nhanh lại bày ra dáng điệu cây ngay không sợ chết đứng, "Thật ra em cũng không tính là lừa anh, em đích thực là phải thi đấu mà."

Vu Đồ hơi nhướng mày, để lộ một chút nghi hoặc.

"Anh có biết không, em là người phát ngôn của Vương Gỉa Vinh Diệu."

Vu Đồ gật đầu : "Có một lần mở trò chơi ra nhìn thấy một hoạt động nói em đang tặng ngọc."

"Ồ... tóm lại, xấp xỉ một tháng sau, em phải thi đấu với tuyển thủ chuyên nghiệp", Kiều Tinh Tinh cũng lười giải thích, "Anh xem weibo của em là thấy ngay."

Sau mấy phút, Vu Đồ xem hết weibo của cô. "...Cho nên tháng sau em phải tham gia vòng loại KPL trực tiếp, cùng với năm người may mắn được chọn."

"Năm người may mắn được chọn, thêm em vào là sáu, như vậy có nghĩa là vẫn còn 4 tuyển thủ chuyên nghiệp nữa, có điều chuyện có người chơi chuyên nghiệp tham gia này vẫn còn chưa công bố ra bên ngoài."

Vu Đồ rơi vào trầm mặc.

Kiều Tinh Tinh có chút thấp thỏm hỏi Vu Đồ : "Anh cảm thấy trình độ chơi game của em thế nào? Đi thi đấu..."

Vu Đồ sau một hồi trầm mặc : "Trong đội có thêm em, e là ngay đến cả tôi cũng đánh không thắng nổi."

"..." Kiều Tinh Tinh buồn bực trừng anh một cái.

"Cho nên," Vu Đồ do dự, "Em muốn tôi dạy em?"

Cùng người thông minh nói chuyện tiết kiệm sức lực thật đấy, Kiều Tinh Tinh giả vờ thờ ơ : "Có được không? Chính là trước kia dạy trên mạng hiệu quả có chút thấp mà... Tốt nhất là mặt đối mặt dạy, dù gì anh cũng đang trong kì nghỉ phép mà, chắc là sẽ không làm lỡ công việc cuả anh đâu."

Trong lòng Kiều Tinh Tinh có chút ngượng nghịu, tất nhiên cô lại không hề biểu hiện nó ra mặt, khuôn mặt cực kì thoải mái!

Vu Đồ có chút khó xử.

"Tôi chưa xem qua giải đấu chuyên nghiệp, không biết trình độ của họ thế nào, cho nên cũng không biết có thể dạy em được không."

"Cái này không vấn đề gì đâu, dẫu sao em cũng không tìm người khác dạy cho em được, anh cũng biết rồi đó."

Vu Đồ xem qua weibo của cô, hiểu lời cô nói. Có điều, anh nhìn cô, "Em tin tôi à?"

"Hả?" Kiều Tinh Tinh có chút không hiểu "Anh là bạn học của em còn gì?"

Vu Đồ còn nói gì được đây, trong lòng thở dài một hơi, lại thấy có chút buồn cười.

Anh nhớ lại rất lâu trước đây, hồi lớp 10, có một ngày có một người con gái chạy tới trước mặt anh vênh váo hung hăng nói : "Vu Đồ cậu dạy mình toán đi, mình mời cậu ăn KFC."

Giống nhau xiết bao.

Anh đã quên mất lý do tại sao hồi đó lại từ chối cô, nhưng lúc này đây hình như lại chẳng có lý do gì để từ chối cô được cả, mà anh quả thật là hiện giờ đang vô công rồi nghề, thế là gật đầu nói : "Được."

Ngược lại là Kiều Tinh Tinh đứng ngơ ngẩn ra đó, tuy là trước đó cô luôn tự tin rằng bản thân đã mở lời rồi anh nhất định sẽ đồng ý thôi, thế nhưng thật sự đơn giản như vậy đã đồng ý à?

"Thật ư?"

"Ừ."

"Tâm can tình nguyện à?"

Vu Đồ gật đầu.

Kiều Tinh Tinh vui vẻ trở lại, lập tức quay người đi về, "Thế không dạo nữa, chúng ta về nhà chơi game thôi."

Vu Đồ quả thực có chút không theo kịp được tiết tấu của cô, "Ba mẹ em còn ở nhà, có chút không thích hợp."

"Ai nói với anh là họ ở đây thế, họ ở quê mà." Kiều Tinh Tinh lập tức sửa lại kịch bản mà trước đó bản thân đã viết ra, hết sức phấn khởi : "Nhà em chỉ có một máy lọc không khí thôi."

Lúc về và lúc đi không giống nhau, không hề tẻ nhạt, vì... Vu Đồ vẫn luôn không ngừng hỏi cô những câu hỏi liên quan tới game.

Kiều Tinh Tinh có chút mê mẩn, đây chính là rơi vào sư mê hoặc khi Học Bá dạy học à?

Đến dưới nhà cô Vu Đồ mới kết thúc câu hỏi, có chút bất lực nói : "Người dạy em dạy em kiểu gì thế?"

Kiều Tinh Tinh có cảm giác sự miệt thị tới từ học thần, buồn bực nói : "Anh chơi game còn đi nghiên cứu cái này à?"

"Không cần nghiên cứu, đánh mấy trận là có thể nắm được, những chi tiết nhỏ này có những khi sẽ quyết định sự thắng thua." Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, "Hôm nay muộn quá rồi, tôi không lên trên nữa."

Kiều Tinh Tinh nhìn thời gian cũng đã mười giờ, gật gật đầu.

"Vậy ngày mai, ừm, 9 giờ sáng mai anh qua đây." Kiều Tinh Tinh hỏi ý kiến anh, "Anh cũng biết là em không tiện ra ngoài mà đúng không?"

Vu Đồ cảm thấy có chút không thoả đáng, thế nhưng hình như cũng không có nơi nào có thể đi, suy nghĩ một lát rồi nói : "Được."

"Vậy... tạm biệt." kiều Tinh Tinh vẫy vẫy tay.

"Tạm biệt."

Vu Đồ ấn đèn thang máy, đợi Kiều Tinh Tinh đi vào, mới quay người rời khỏi.

Cửa thang máy vừa đóng, Kiều Tinh Tinh không nhịn được hò reo.

"Tiểu Chu!" Cô vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà, "Một ước mơ thời thiếu nữ của chị thực hiện được rồi."

Tiểu Chu mặt mày hào hứng ngồi dậy khỏi sô pha hỏi : "Ước mơ gì?"

Kiều Tinh Tinh : "Học thần chịu dạy toán cho chị rồi."

Tiểu Chu : "? ? ?" /khổ thân =))/ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro