PN: Quà sinh nhật ( có H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có H nha tập này là lúc cuối năm lớp 9 của hai người ngày 17/5 í :)) hehe

Hôm nay bầu trời buổi sáng thật xanh tươi thật êm ả, những áng mây cứ lờ lờ trôi trên cái nền trời xanh thẫm Lập thức dậy mở cửa sổ đón ánh sáng ban mai. Hôm nay khác với mọi ngày, thời tiết vẫn cứ như mọi khi nhưng với Lập hôm nay nó lại đẹp đến lạ - Hôm nay là sinh nhật của cậu. Như mọi buổi sáng cậu chạy đến phòng Tú gọi Tú dậy * CỘC CỘC*
     -" Cậu chủ mau dậy sớm ăn sáng ạ"
Lập đứng gõ cửa gần năm phút đồng hồ kết quả là Tú vẫn không hề lên tiếng Lập đành bất lực mở cửa vào phòng. Tú nằm lì trên giường trùm kín mềnh lại Lập thấy vậy nhanh chóng đi đến chỗ Tú kéo mép chăn hét lớn cố gắng giục Tú dậy. Hôm nay sinh nhật cậu vậy mà cậu chủ chẳng tự giác cho cậu vui tí nào cả, cứ nằm ì ra đó bắt cậu gọi
     -" CẬU CHỦ DẬY"
Tú thì vẫn cứ nằm trên giường úp mặt xuống gói đáp lại với giọng  thật uể oải
    -" ột út i, uốn ủ" ( một chút đi, muốn ngủ)
    -" Trời ơi trể rồi, một chút cũng không được mau dậyyyyy"
Lập ngồi trên giường kéo gói Tú ra bắt Tú phải ngồi dậy cho bằng được và kết quả là cậu bị Tú đè xuống giường với cái tư thế là Tú nằm đè trên người Lập chóng tay hai bên còn Lập thì bị giữ chặt tay không thể nhúc nhích
     -" Cậu thay đồ rồi xuống ăn sáng"
     -" Muốn ăn em"
     -" Lập không đùa, mau đi cậu trể giờ học rồi"
     -" Em phá giấc ngủ của tôi, tôi bắt đền em"
     -" Lập nghèo lắm huhu'
    -" Vậy bán thân cho tôi đi"
     -" Cậu xuống ăn sáng kìa ông chủ la em đấy"
Nói rồi Lập bật người dậy đỏ bừng hai mặt chạy thật nhanh ra ngoài đóng sầm cửa lại, để lại Tú ngồi trên giường nhìn về phía cửa mà nở một nịt cười quái dị. Lập phía dưới lầu vừa dọn đồ ăn cho Tú vừa lầm bầm
     -" Cậu chủ thật là quá đáng, huhu quá đáng lắm luôn"
     -" cái gì, em nói ai quá đáng "
Tú không biết từ đâu đi đến mà đứng sau lưng Lập thốt lên một câu như thế khiến cho Lập được một phen giật mình xém làm rớt hết cả đồ ăn trên bàn.

    ........ (Thời gian đi qua mau mau).......

Đã gần hết ngày rồi Lập cùng Tú đến trường rồi cùng Tú đi dạo, cùng Tú làm hết tất cả bài tập ở lớp vậy mà thứ Lập chờ đợi mãi chẳng thấy, chỉ là một lời chúc mừng sinh nhật của Tú thôi mà khó vậy sao? Ahuhu Tú đã quên sinh nhật của Lập rồi, buồn quá đi mất, trể thế này rồi Tú vẫn cứ ở lì trong phòng không đi đâu còn Lập thì cũng trở về phòng sắp đi ngủ đến nơi rồi, chứng tỏ là Tú đã quên sinh nhật của cậu rồi. Lập thất vọng leo lên giường tắt đèn rồi trùm mềnh lại chuẩn bị đi ngủ bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa * CỘC CỘC*
     -" Lập à em còn thức không"
Nghe tiếng Tú gọi cậu vui mừng chạy ra mở cửa, cậu cũng chẳng trong mong gì đến lời chúc sinh nhật của Tú nữa khuya như vậy Tú tìm cậu chắc là muốn nhờ cậu làm giúp thứ gì đây mà, Lập mở cửa rồi vớ tay mở đèn Tú từ phía bên ngoài tiến vào bên trong phòng cậu
    -" Khuya vậy tôi không phiền em chứ?"
    -" Dạ không có"
Tú tiến đến chiếc giường của Lập rồi ngồi xuống móc từ trong túi ra một cây bút chì được cắt tỉa hình tên của Lập
    -" Sinh nhật vui vẻ"
Omg, thứ Lập mong chờ cũng đã nhận được rồi, hơn thế Tú còn tặng cậu một món quà, vậy là từ chiều đến giờ Tú không đi đâu là làm quà sinh nhật cho cậu, cậu nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc và nhảy cẩn lên
    -" Ahhh , em cảm ơn cậu chủ, món quà này đẹp quá à, em không biết lấy gì đền đáp nữa"
Trong lúc nhảy lên hạnh phúc Lập vô tình trật chân một cái té nhào lên người Tú
     -"AWWWW"
     -" Tặng sinh nhật trể là lỗi của tôi nhưng bất cẩn té lên người tôi mà không xin lỗi là lỗi của em rồi, Phạt"
Tú vừa nói như vậy vừa ôm chặt lấy eo của Lập, hôn nhẹ lên trán cậu một cái khiến cho cậu từ cảm xúc vui sướng mà biến thành đỏ mặt tía tai ngại ngùng
     -" Anh em xin lỗi cậu chủ, em sẽ..."
Chưa kịp nói hết câu Lập đã bị Tú kéo mặt xuống khóa chặt môi cậu. Miệng kề miệng lưỡi trong lưỡi hai người họ hôn nhau được hơn năm phút thì Lập cố vùng vậy đẩy Tú ra mà thở hổn hển
    -" Ah... Ha.... Cậu...."
Tú vẫn không muốn dừng lại liền đè Lập nằm xuống tiếp tục hôn cậu, tay còn lại thì lần mò đến nút áo cậu mở từng cái ra
     -" Tôi yêu em"
Vừa dứt lời Tú vẫn cứ tiếp tục hôn Lập tay sau khi mở hết hàng nút áo của Lập ra thì se se lấy đầy ti của cậu khiến nó cương lên đỏ hồng điều đó đã khiến cho Lập rên lên một cái
     -" ư...ưmmmmm"
Rồi Tú cởi bỏ chiếc áo của mình lật người Lập lại kéo chiếc quần ngủ mỏng manh của cậu xuống, dây dưa một hồi gần năm phút cuối cùng đồ trên người của cả hai cũng đã bị cởi sạch. Tay Tú thì liên tục ma sát trên cậu nhỏ cậu Lập miệng thì hôn lên khắp người cậu khiến cho cậu thần hôn điên đảo, đưa tay lên che miệng lại cố không cho phát ra một âm thanh dâm đảng nào. Sau đấy anh kéo đầu tủ giường Lập lấy ra một chai bôi trơn thoa lên cúc huyệt của cậu rồi từ từ cho cái cậu nhỏ à không cậu to của anh vào. Vì nó rất to lại đang cương cứng mà cúc huyệt của Lập khá chặt nên khi đưa vào làm cho Lập đau điếng khó chịu
    - "um ... ư... hummmmm.. au"
Nhưng cuối cùng Tú vẫn đút hết vào bên trong nơi cúc huyệt ướt át chặt khít ấy mà thúc đẩy ra vào . Từng cú thúc đẩy mạnh mẽ khiến cho nơi ấy của Lập khá đau làm cho cậu ứa nước mắt. Tú thấy vậy đưa tay lên lau nước mắt cho cậu
     -" đau lắm sao"
    -" Um ... hum... đau lắm hức hức, cậu Tú làm chậm chậm thôi"

.......The end....

P/s : lâu rồi ko viết H bây giờ viết lại cứ thấy nó lỗi chỗ nào í, huhu đúng là viết ngày một tệ mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro