Tập 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một khoảng thời gian ngồi im lặng đến đáng sợ trên xe, Tú đã được đưa trở về nhà . Nhưng anh không xuống xe mà ngồi như một kẻ sắp sửa lìa đời trên xe. Được một khoảng thời gian không thấy người xuống xe gã tài xế lái xe run rẩy mà nhắc nhở
     -" Cậu Tú, xuống.... xuống xe đi ạ..!"
Kết quả là không một lời hồi đáp Tú vẫn giữ trạng thái ấy mà bước xuống xe đi vào căn nhà của mình. Anh im lặng lê chân trên nền đất bước đi từng bước một cách nặng nề khó tả. Anh đi và đi, để rồi khi anh nhận rõ lại được nhận thức của mình thì trước mắt anh chính là căn phòng của Lập, cái nơi chứa đựng một con người ngây ngô ngày nào mà anh từng yêu . Nghĩ đến đây nước mắt của anh lại rơi cái dòng cảm xúc hỗn độn này khó mà có thể suy diễn được. Vì sao ông trời có thể bất công đối với người anh yêu như vậy? Vì cái gì mà một người như Lập lại phải chịu đựng những nỗi đau như vậy, cậu ấy có đáng không? Để rồi khi anh có được tất cả mọi thứ để đến bên Lập thì cậu ấy lại biến mất khỏi cuộc đời anh - biến mất một cách hoàn toàn . Anh mở cửa bước dần vào căn phòng của Lập, một căn phòng được bố trí hết sức đơn giản chỉ có một chiếc giường , một cái bàn và một tủ quần áo cùng với những vật dụng nhỏ nhặt khác. Anh đến bên giường của Lập ngã người nằm trên chiếc giường chứa đựng hơi thở của cậu ấy, chiếc chăn bình thường vậy mà khi có hơi thở của Lập thì nó thơm đến lạ, cả chiếc nệm bên dưới nữa anh cảm thấy nó thật là êm ái và ấm áp khi nằm lên vì sao ư vì nó chứa đựng những hơi thở đều đều của Lập mỗi ngày vì nó là nơi mà Lập ngủ mỗi đêm vì nó chứa đựng hơi ấm của Lập. Bỗng anh phát hiện dưới gối có một vật gì đó bé bé tựa như quyển tập anh mở gối lấy nó ra là một quyển sổ màu vàng trong rất đẹp mắt, anh lật trang đầu tiên một dòng chữ khá lớn hiện ra trước mắt anh <NHẬT KÍ CỦA LẬP> đây chính là quyển nhật kí của Lập, nơi Lập trút bầu tâm sự của mình vào đấy sao? Anh biết đọc nhật kí của người khác là một chuyện không tốt nhưng không biết vì sao trong nội tâm anh lại dấy lên nỗi khao khát muốn đọc nó đến vậy anh lật sang trang thứ hai từng dòng chữ nắm nót của Lập cũng hiện ra
-----------------------------------------
Ngày ..., tháng..., năm...
Hôm nay là ngày đầu học cấp 3 của mình, mọi thứ thật là mới mẻ và lạ lẫm nhưng không sao chỉ cần có cậu chủ ở cạnh mình đều cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái hihi
-----------------------------------------
Ngày ..., tháng..., năm...
Hôm nay mình cảm thấy có chút bối rối, sợ hãi nữa. Huhu mình đã làm chuyện gì vậy nè tại sao mình lại không kiềm chế được bản thân mà leo lên giường của cậu chủ được chứ, mình đúng là một kẻ điên mà một thằng con trai như mình tại sao lại như vậy chứ, không biết cậu chủ sẽ nghĩ mình như thế nào nữa, mình lo quá
---------------------------------------
Ngày ..., tháng..., năm....
Kể từ ngày hôm ấy đến nay mình cảm nhận được cậu chủ tốt với mình hơn trước nhiều lắm luôn, mình thích cậu ấy đã được hai năm rồi có khi nào cậu ấy cũng thích mình không nhỉ? Nhưng mà không được đâu mình là con trai cậu chủ cũng là con trai mình lại là người giúp việc cho cậu chủ như vậy sẽ rất sai trái, mình nhất định sẽ giữ trong lòng không nói ra
--------------------------------------
Ngày ..., tháng..., năm...
Hôm nay đi học mình được cô giao cho quản lí tài liệu quan trọng của lớp nhưng mà ko biết ai lại tàn nhẫn nhân lúc mình không có ở lớp mà xé nát chúng , mình sợ quá huhu không biết cô có đuổi học mình không nữa :(
--------------------------------------
Ngày ..., tháng..., năm....
Hôm nay đã được ba ngày kể từ ngày cậu chủ đi rồi, mình nhớ cậu chủ quá :((
-----------------------------------------
Ngày ..., tháng...., năm.....
Hôm nay mình bị các bạn trong lớp đánh, đau lắm mà không thể làm gì được, tại vì mình là gay :) mình không được xã hội công nhận :)) . Nhưng chuyện đó không quan trọng cái quan trọng là mình nhớ cậu chủ
------------------------------------------
Ngày..., tháng...., năm.....
Hôm nay mình bị các bạn quăng vào thùng rác của trường, các bạn ấy nói mình là rác :)). Hmmm Lập ơi cố lên rồi cậu chủ sẽ sớm về thôi!
------------------------------------------
Ngày...., tháng...., năm...
Cậu chủ ơi! Anh đâu rồi em nhớ anh, em đau quá huhu. Tại sao cậu chủ đi lại không dắt theo mình chứ, có phải cậu chủ chán ghét mình rồi không nhỉ? Mong là không phải chắc lac có chuyện gì đó quan trọng nên không dắt mình theo được thôi
--------------------------------------------
Ngày...., tháng...., năm...
Tại sao mọi người lại căm thù mình như vậy chứ, mình có làm gì sai đâu, tại sao tất cả mọi người đều ruồng bỏ mình, đều để mình lại phía sau như vậy, huhu cậu chủ có phải anh ấy cũng ghét mình rồi không? Chắc là không đâu, cậu chủ tốt với mình như vậy cơ mà, mình phải cố gắng hơn nữa mới được.
---------------------------------------------
......
Ngày...., tháng...., năm...
Mình mệt mỏi quá, đã hơn một năm rồi mình vẫn không thấy cậu chủ về, mỗi ngày mình đến trường như đến địa ngục vậy, hôm nay bạn Nghĩa lại trói mình vào xe của bạn ấy chạy vòng vòng khắp trường mình đã té xuống và bị kéo lê một khoảng rất xa, quần áo của mình bị rách nhìu chỗ nữa đã vậy tất cả mọi người đều hùa theo bạn ấy vỗ tay cỗ vũ nữa, lúc ấy mình cứ ngỡ là mình sắp chết rồi người mình mệt rã ra vậy mà trong lúc mình tuyệt vọng thì bạn Trang lại xuất hiện cứu mình, mình thật sự không biết làm sao để báo đáp bạn ấy nữa hihi
-----------------------------------------------
Ngày ...., tháng...., năm....
Từ khi Trang cứu mình thì mỗi ngày đi học của mình không còn đáng sợ nữa mấy người hay trêu chọc mình cũng không còn nữa, bạn Trang thật là vĩ đại, thật là tốt bụng, mình thật sự rất rất cảm kích bạn ấy
...............

Từng câu từng chữ trong đấy như những mũi dao sắc bén đâm thẳng vào tim anh khiến cho nó nhói đau đến khó tả hóa ra những năm tháng qua Lập đã phải chịu đựng những điều tồi tệ như vậy, anh lại cảm thấy rất câm hận bản thân mình tại sao lúc ấy mình lại đi như vậy chứ, đang lí ra phải mang cậu ấy theo dù có nguy hiểm mình cũng sẽ bảo vệ được cậu ấy chứ không phải để cậu ấy chịu khổ đến hóa điên thế này.
Có lẽ khi nói ra người ta sẽ nghĩ rằng anh thật điên cuồng, thật biến thái nhưng họ đâu có thể hiểu được cảm giác mất đi người mình yêu như thế nào!? Nó đau lắm, nó đau từ trong tận đáy lòng nó như những mảnh gương bị vỡ đang chà xát trong lòng anh vậy, thật là đau đớn, thật là khổ sở. Tú nằm lên giường đưa tay che mắt cố gắng kìm nén cái nỗi đau ấy vậy mà anh vẫn không làm được hai hàng nước mắt cứ từ trong khóe mắt tuôn trào. Tại sao số phận lại cứ trêu đùa với anh như vậy tại sao những người mà anh yêu nhất lại cứ thế mà rời xa anh. Năm anh lên 6 tuổi chính vào ngày sinh nhật của anh mẹ anh vì muốn kịp về chúc mừng sinh nhật anh mà trên đường về đã bị tai nạn giao thông rồi từ đó mà rời bỏ anh, một cậu bé chỉ mới 6 tuổi lại mất mẹ vào chính ngày sinh nhật của mình thử hỏi cảm giác khi ấy sẽ như thế nào? Sẽ khóc nháo nhào lên ư? Sẽ vùng vẫy đòi đi gặp mẹ ư? Không, lúc ấy anh không khóc ngay mà chính là đứng hình im lặng cả nữa ngày, anh không thể khóc được vì tâm của anh như một chiếc gương bị vỡ nát rồi cái người anh thương nhất lại rời khỏi thế gian này rồi biến mất rồi. Sau khi tang lễ của mẹ anh vừa kết thúc ba anh lại đột nhiên dắt một người phụ nữ lạ mặt về nhà, bà ta tiếp cận anh rồi còn muốn anh gọi bà ta là mẹ nữa, anh nhìn ba anh thế mà ông ta lại cười bắt anh làm theo lời mụ ta từ đó anh đã phát hiện ra điều bất thường và hình ảnh người ba tuyệt vời trong lòng anh đã biến mất một cách sạch sẽ và thay vài đó là sự chán ghét và ghê tởm, anh xô ngã bà ta rồi tự nhốt mình trong phòng suốt hai năm liền, anh mỗi ngày đều ở trong phòng ôm di ảnh của mẹ im lặng mà khóc. Thời gian hai năm đó tuy nói dài cũng không dài mà nói ngắn cũng không ngắn sau hai năm anh đã nghĩ thông suốt hết tất cả mọi chuyện < phải trả thù cho mẹ> đó là thứ đầu tiên anh nghĩ sau khi dành khoảng thời gian ấy suy nghĩ anh muốn sau khi bước ra cánh cửa ấy anh phải là một con người thành đạt, phải mạnh hơn ba anh khiến hai người họ phải thân bại danh liệt dưới tay anh, vậy mà khi anh vừa bước xuống dưới nhà thứ đầu tiên anh thấy chính là một cậu nhóc ngây ngô đang ngây ngốc mút cây kẹo ngồi trên ghế sô pha miệng luôn nở trên môi nụ cười. Cậu bé ấy nhìn thấy anh lại nhanh chóng phóng xuống ghế chạy về phía anh lay lay tay anh cất một giọng nói ngọt ngào đáng yêu nói với anh
     -" Cuối cùng cậu chủ cũng xuống chơi với em rồi hihi"
Cái đôi mắt ấy, cái bờ môi ấy sao lại quen thuộc như vậy, nó thật hiền diệu, nó thật ngây thơ lại còn trong sáng nữa. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy an toàn và hạnh phúc khi đứng cạnh một cậu bé như vậy, kể từ đó anh đã thầm nhủ với lòng mình rằng phải dùng hết sức của mình để bảo vệ cậu bé ấy. Nói thì đơn giản lắm nhưng cuối cùng anh đã làm được gì đâu không những không bảo vệ được cậu bé ấy mà còn khiến cho cậu bé ấy thêm nhiều đau khổ, rồi bây giờ đã hoàn toàn biến khỏi cuộc đời anh.
Từ phía ngoài cửa một cô gái vẻ ngoài xinh đẹp đẩy mạnh cửa bước vào túm lấy áo Tú hung hăng xách lên
     -" Anh khóc hả? Anh xứng đáng để khóc vì Lập sao hả"
Tú im lặng cuối gầm mặt xuống mà im lặng, Trang nghiến răng hai tay siết cổ áo Tú càng gắt gao hơn rồi vung một đấm vào mặt Tú
     -" Anh mà yêu cậu ấy cái nỗi gì, anh nghĩ anh là ai chứ, nếu anh thực sự yêu cậu ấy thì suốt hai năm qua anh đã chết ở cái xó nào hả, anh có biết trong cái thời gian anh lo cắm đầu vào mấy cái công việc vớ vẩn ấy thì Lập đã chịu đựng những gì không hả? Chính là cậu ấy bị người ta đua nhau chà đạp đánh đập sỉ nhục bị coi như là một món đồ chơi bị bỏ đi bị coi như là rác rửi mà vứt vào thùng rác, nếu như ý chí của cậu ấy không đủ kiên cường thì bây giờ chắc cũng là ngày giỗ thứ hai của cậu ấy rồi, anh đừng có mà ở đây khóc lóc đau khổ trước mặt tôi, anh còn ngồi gục mặt ở đó làm cái đách gì? Đứng lên, mau đứng lên chấn chỉnh tinh thần lại cho tôi trước khi tôi đập chết anh hừ hừ"
     -" Đập chết tôi? Nếu như đập chết tôi mà Lập sống dậy thì cô cứ đập đi, ĐẬP ĐI !!! "
Tú hét lớn vào mặt Trang rồi đẩy Trang ra bước ra ngoài

T/g : tui viết ngược công hơi bị dở nên mn ráng đọc nghen hị hị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro